Chương 24 : Ông Cậu Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ Hoàng Lâm luôn xem nhẹ vị trí của anh vệ sĩ. Thậm chí từng có lúc cậu cảm thấy việc anh luôn lẽo đẽo theo họ thật sự dư thừa. Nhưng chưa bao giờ cậu lại cảm thấy mang ơn anh ấy như hôm nay.

Khi người đàn ông nắm lấy cánh tay Hứa Đình la to, phản ứng của Hoàng Lâm là một phản ứng bản năng , vì cậu đã từng ăn nhờ ở đậu, từng ở viện mồ côi, nên khi bị ai đó quát mắng, phản ứng của cậu chính là co rúm người lại , đứng như tượng đá, cuối gằm đầu nghe mắng.

Còn Hứa Đình, trong một giây đầu tiên bị lôi kéo, anh nhoài người qua che lấy Hoàng Lâm như muốn bảo vệ. Nhưng khi nhìn rõ mặt người đang nắm lấy tay mình, thì anh co rúm người lại , ngồi thụp xuống, ôm đầu hét lớn.

Cũng trong vài giây ngắn ngủi đó, bên cạnh họ ngay lập tức xuất hiện 1 bóng người vốn dĩ đang đứng khá xa phía gần cửa ra vào , nhưng không biết bằng cách thần kỳ nào , anh xuất hiện , dùng vài thế võ đã khóa tay người đàn ông kia lại.

- Buông tao ra, mày không thấy tao là ai à ? - Gã đàn ông la lớn

- Xin lỗi ông Tần, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu Đình, ai cũng không thể chạm vào cậu ấy khi chưa được cậu ấy cho phép, ngay cả ông cũng vậy. Nếu ông có việc gì cần nói, xin giữ khoảng cách và bình tĩnh nói chuyện với cậu Đình. Ông không được làm cậu ấy sợ hãi. Nếu không, tôi cũng không thể để ông ở gần cậu ấy, dù ông là ai đi chăng nữa.
  
Gã đàn ông giật tay ra khỏi cánh tay anh vệ sĩ, lùi lại vài bước, giữ 1 khoảng cách với họ, nhưng vẫn hằm hè chỉ vào anh vệ sĩ.

- Mày dám... Mày đã biết tao là ai mà vẫn dám đánh tao, mày dám đưa Hứa Đình đi ra ngoài. Còn thằng này nữa - Ông chỉ vào mặt Hoàng Lâm lúc này vẫn còn đang co rụt vì sợ hãi, dư quang cặp mắt lại liếc xem phản ứng của Hứa Đình đang ngồi xổm dưới đất ôm đầu.  - .  Mày dám đưa Hứa Đình đi đến chỗ đông người, mày có chịu nổi tránh nhiệm không hả thằng ngu kia ?

Nói chưa dứt câu , ông đã muốn nhào lên giơ tay đánh vào mặt Hoàng Lâm để trút giận cũng để thử xem phản ứng của Hứa Đình. 

Hứa Đình lúc này vẫn đang ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Bỗng nhào lên, ôm cánh tay gã đàn ông sắp hạ xuống mặt Hoàng Lâm, anh há miệng cắn phập vào. Cú cắn dùng hết toàn lực. Xuyên qua vải áo , đâm đến rách da chảy máu. Gã đàn ông rú lên 1 tiếng thật to. Giơ cánh tay còn lại lên muốn đánh Hứa Đình , nhưng đã bị anh vệ sĩ ngăn lại.

Hoàng Lâm lúc này mới có phản ứng lại, cậu cũng nhào lên chen vào giữa gã đàn ông và Hứa Đình cố gắng gỡ Hứa Đình ra khỏi cánh tay gã đàn ông.

Hứa Đình buông ra, nhưng lúc này anh la hét hoảng loạn, bắt đầu đập phá lung tung trong cửa hàng , miệng đầy máu , tóc tai bù xù, anh còn giơ tay lên tự đánh vào đầu mình trông rất đáng sợ.

Hoàng Lâm cùng anh vệ sĩ nhào lên cố ngăn Hứa Đình lại, còn gã đàn ông gọi là Ông Tần kia khẽ cười mỉm, sau đó lấy điện thoại ra quay cảnh lại Hứa Đình điên dại và gửi cho ai đó.

Chỉ vài phút sau, điện thoại của Hoàng Lâm cùng Anh vệ sĩ reo vang dội. Hoàng Lâm bắt điện thoại, đó là bà Thường. Giọng của bà rất tức giận yêu cầu họ mang Hứa Đình về nhà ngay lập tức.

Sau khi để lại tiền và thông tin liên lạc để bồi thường cho cửa hàng. Cuối cùng cả ba người cũng lên xe quay về nhà. Gã đàn ông tên Tần kia cũng đi theo họ ra bãi đậu xe, leo lên 1 chiếc xe khác và cùng đi về nhà với họ. Trên xe, sau khi Hứa Đình yên tĩnh lại , Hoàng Lâm hỏi anh vệ sĩ về lai lịch người đàn ông kia.

Gã đó tên là Nguyễn Tần, là em họ của mẹ Hứa Đình. Bà Ngoại của Hứa Đình và mẹ gã là hai chị em ruột. Do cha mẹ bà Thường chỉ có duy nhất bà Thường là con còn là con gái, sau đó mẹ bà Thường mất sớm, nên ông Tần thường xuyên qua lại, ở lại bên nhà bà Thường xem như con nuôi trong nhà.

Ông Tần hiện đang là tổng giám đốc, quản lý công ty của thủy sản Hải Đình do bà Thường đứng tên chủ tịch hội đồng quản trị. Ông cũng tham gia rất nhiều vào việc gia đình của họ với tư cách em trai bà Thường. Kể từ khi Hứa Đình bệnh, thường hay nổi điên khi gặp người lạ, không cho ông bước vào biệt thự nơi anh ở, nên ông ít khi đến. Do đó Hoàng Lâm làm ở đó gần 2 tháng vẫn chưa gặp mặt ông lần nào.    

Anh vệ sĩ còn kèm theo nhận xét. Ông Tần là 1 kẻ rất thô lỗ với người làm, nhân viên. Nhưng trước mặt bà Thường và Ông Ngoại Hứa Đình thì luôn khúm núm vâng dạ làm như là một người hoàn hảo thiện lương.

Hoàng Lâm cảm thấy, có lẽ việc Hứa Đình sợ gặp người lạ là một may mắn , không thì cậu phải đối mặt với kiểu họ hàng này mỗi ngày, nghĩ thôi cũng thấy đau cả đầu.
Thoáng chốc mà xe đã về đến nhà. Hứa Đình rất yên tĩnh xuống xe đi vào trong nhà. Bước vào trong nhà, vừa thấy bà Thường đang ngồi tại ghế sofa phòng khách, anh đã vui vẻ reo lên chạy ùa vào ôm chặt lấy bà.

- Mẹ về , mẹ về, Đình nhớ mẹ quá, mẹ ơi, mẹ có nhớ Đình không ?
Bà Thường ôm anh vào lòng, mắt đỏ hoe.

Con trai của bà , đứa con mà bà yêu thương hơn cả mạng sống, dù thân hình thật cao to, khi ôm bà vào lòng gần như che lấp mất thân thể bé nhỏ của bà, vậy mà lại reo vang, nũng nịu như một đứa trẻ.

Trong lòng người mẹ như bà có một cảm giác rất phức tạp. Bà mong mỏi con mình khỏe mạnh bình thường. Nhưng nhớ đến trước kia, trước tai nạn, con trai của bà luôn nhìn bà như một người xa lạ, mỗi khi gặp bà đều vô cùng khách sáo, lạnh lùng.

Anh luôn rất lễ phép, nhưng không còn là con trai bé nhỏ của bà năm nào nữa. Kể từ sinh nhật 9 tuổi, nó trở nên vô cùng trầm lặng. Sau đó nó từ từ lớn lên, từ từ rời xa bà, thật xa. Thậm chí có những lúc, bà còn có thể nhìn thấy trong mắt nó nhìn bà là ánh nhìn căm phẫn, xem thường.

Chỉ từ sau khi tai nạn, nó quay về với ký ức 9 tuổi, nó mới có thể nũng nịu, reo vang khi gặp bà, bà mới có thể ôm nó vào lòng vuốt ve như thế này. Việc này trước kia chỉ là mong ước xa vời.

Khẽ vuốt ve mái tóc rối bời của con, bà Thường hỏi :

- Hôm nay Hứa Đình đi chơi vui không ? Vì sao lại nổi giận, mẹ nghe nói con đã rất giận dữ với Cậu Tần, con không thích cậu à ?

Hứa Đình chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng nói của gã đàn ông vang lên phía sau. Gã vừa đến nhà đang chậm rãi bước qua bậc cửa phòng khách.

- Chị à, chị có mỗi đứa con trai mà không thương nó gì hết. Em thấy nó bị 2 đứa nhân viên ăn hiếp mà đau hết cả lòng. Chị tuyển người cũng nên để ý một chút. Thằng nhỏ này - Gã chỉ vào Hoàng Lâm - nó muốn gạt Hứa Đình mua đồ hiệu đắt tiền cho nó. Còn thằng này - Gã chỉ vào anh vệ sĩ - mang tiếng vệ sĩ mà đứng chơi điện thoại rất xa , bỏ Hứa Đình một mình suýt tự đập đầu mình vào tường. Cũng may là em vừa đi mua đồ ngang qua, thấy đứa nhỏ đáng thương còn tưởng con cháu nhà ai. Bước vô lại là cháu của mình. Ôi , Hứa Đình đáng thương của cậu...

Gã còn đưa tay ra giả vờ muốn ôm Hứa Đình vào lòng, khi tay đưa ngang lên mặt, gã nhìn cánh tay đã được băng bó của mình, khựng lại.

- Đây , chị xem , em giận quá muốn đánh cho thằng lừa đảo này một trận, mà Hứa Đình nó bênh vực người ngoài, còn nổi điên cắn em. Hai da... 
              
Hoàng Lâm đang định lên tiếng giải thích thì Hứa Đình đã nhảy ra, anh đột ngột giơ tay lên, đấm thẳng 1 đấm vào mặt Ông Cậu Tần. Gã té ngang qua không đứng dậy , giả vờ đáng thương, ôm đầu.

Bà Thường đứng bật dậy cản Hứa Đình lại,

- Cậu Tần à, Hứa Đình nó không thích cậu, hay cậu về nhà trước đi. Có chuyện gì chị sẽ nói với cậu sau.

Gã cậu Tần vẫn ngồi trên sàn liếc mắt nhìn Hứa Đình.

- Không sao chị à, em chỉ muốn qua xem tình hình Hứa Đình, em biết nó không thích em. Nhưng nó là đứa cháu duy nhất của em. Dù nó đánh chết em, em cũng phải chữa hết bệnh cho nó. Em có quen một vị bác sĩ tâm thần rất nổi tiếng , hay để qua tuần em hẹn họ đến nhà khám một buỗi cho Hứa Đình nha. Chớ để nó điên điên khùng khùng thế này hoài , em đau lòng lắm. Công ty của chị còn phải chờ nó điều hành. Nó cứ như thế này thì mai mốt ai có thể kế thừa sản nghiệp cho chị đây... Chị phải nghe em, em cam đoan lần này Hứa Đình sẽ hết bệnh.

Không biết gã Cậu Tần này có phải là quá ngu xuẩn, chỉ nghe mấy câu gã nói ra thì Hoàng Lâm đã có thể hiểu được vấn đề. Nhưng lạ lùng là bà Thường lại tuyệt nhiên không hiểu. Bà còn xúc động nhìn gã với anh mắt " em trai à , em thật cao cả ".

- Thôi được rồi , em về trước đi, em cứ hẹn vị bác sĩ em quen giúp chị, chị sẽ thuyết phục Hứa Đình. Em về đi băng bó lại đi, nhớ xức thuốc tan bầm trên mặt kìa. Đi đi, chớ chị thả Hứa Đình ra nó lại đánh cậu.

Miệng nói nhưng tay của bà vẫn giữ chặt Hứa Đình. Vì không muốn làm đau mẹ nên Hứa Đình không dãy dụa, nhưng anh vẫn dùng ánh mắt giết người để nhìn theo bóng dáng gã Cậu Tần đi ra cổng.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro