Chương 27 : Bạn Trai cũ của Hứa Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27 :  Bạn trai cũ của Hứa Đình.
Nếu phải phân tích về tình cảm trong suốt thời gian ở bên cạnh Hứa Đình, Hoàng Lâm có thể phân ra nhiều giai đoạn dẫu chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.
Đầu tiên, Hứa Đình với cậu chỉ là một công việc có mức lương cao ngất , được ở nhà đẹp, cơm ngày 3 bữa. Sau khi tiếp xúc, tình cảm bắt đầu nảy sinh là sự thương cảm dành cho một cậu bé cô độc bơ vơ.
Rồi nó chuyển thành tình cảm gia đình để thỏa mãn sự khao khát có được một người thân của Hoàng Lâm khi cậu bệnh được Hứa Đình chăm sóc.
Nhưng sau cái ngày giữa cậu và Hứa Đình có mối quan hệ thể xác , cậu biết trong lòng mình, Hứa Đình hiện vô cùng , vô cùng quan trọng. Anh là mối tình đầu tiên và cậu biết cũng sẽ là duy nhất. Cậu hiểu bản thân mình sống khép kín, không thích tiếp xúc người khác , cũng không phải là người có quá nhiều ham muốn với bất kỳ nam hay nữ. Suốt quãng thời gian trung học, đại học, hay trước kia đi làm tại quán cà phê,  cậu hầu như không có bạn bè hay để ý lưu tâm đến bất kỳ một ai khác . Thế giới của cậu chỉ gói gọn trong 4 cạnh khung của những bức tranh cậu vẽ.
Thế nhưng, tình cảm, xúc động, ham muốn của cậu lại hoàn toàn bị chi phối với Hứa Đình. Chỉ cần anh vui cậu sẽ vui, chỉ vì anh giận cậu cũng sẽ buồn bã , tuyệt vọng. Chỉ nhìn thấy anh, cậu sẽ có ham muốn mãnh liệt, muốn được ôm, hôn, làm chuyện người lớn với anh.
Cậu biết rất rõ, mình yêu Hứa Đình, muốn được ở bên cạnh anh ấy suốt quãng đời còn lại, dù anh có tỉnh lại hay mãi mãi dừng lại ở thần trí 9 tuổi , cậu đều muốn anh.
Cho nên , khi nghe anh cũng là người đồng tính, cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cậu sợ bản thân mình đang làm chuyện sai trái, đó là lợi dụng lúc thần trí anh không rõ ràng, bẻ cong anh. Cậu sợ khi anh tỉnh lại sẽ căm ghét cậu, hận cậu , ghê tởm cậu.
Rồi khi nghe nói đến việc mẹ anh căm ghét đồng tính cậu lại lạnh người. Vì cậu biết, nếu để bà Thường biết hoặc nghi ngờ về mối quan hệ của họ hiện tại. Đó sẽ là ngày cuối cùng cậu có thể gặp anh. Tuy anh 24 tuổi, nhưng với thần trí hiện tại, mẹ của anh vẫn hoàn toàn có đủ quyền kiểm soát , ngăn chặn họ gặp nhau. 
Cậu phải làm gì đây ?
Cách đơn giản nhất là giúp anh tỉnh lại. Chỉ khi anh tỉnh lại, anh mới có thể tự quyết định cuộc đời của chính mình.
Nhưng ...nếu sau khi anh tỉnh lại, anh không còn yêu thích cậu như hiện tại nữa, hoặc thậm chí căm ghét cậu thì thế nào đây ?
Mang một đống tâm sự sau khi về từ chỗ bác sĩ. Hoàng Lâm rơi vào bế tắc.
Hứa Đình cũng vậy, sau ngày đi tái khám về, anh trở nên rất yên tĩnh. Không ồn ào , vui vẻ như mọi khi , anh vùi đầu vào vẽ tranh, hầu như cả ngày chỉ ở trong phòng tranh.
Dì Lam cũng trở nên buồn bã hơn. Dì nói với Hoàng Lâm, Hứa Đình chính là y hệt như vầy sau sinh nhật 10 tuổi năm đó. Đó cũng là năm cuối cùng Hứa Đình được tổ chức sinh nhật. Kể từ đó không còn ai dám nhắc đến Sinh nhật với Hứa Đình, ngày đó luôn sẽ được trôi qua rất lặng lẽ. Đến ngày sinh nhật , Hứa Đình sẽ nhốt mình trong phòng vẽ cả ngày không gặp ai.
Những ngày kế tiếp, dù Hoàng Lâm rủ, Hứa Đình cũng từ chối không muốn đến trường cùng cậu. Hoàng Lâm đành đi học một mình, cậu luôn cố gắng tranh thủ về sớm nhất có thể để gặp anh. Nhưng Hứa Đình không còn đợi cậu ở hiên nhà như trước kia nữa. Anh vẫn luôn vùi mình vào phòng tranh cả ngày chỉ vẽ , vẽ , vẽ...thậm chí không muốn nói chuyện với Hoàng Lâm. 
Điều an ủi duy nhất của Hoàng Lâm chính là buổi tối, Hứa Đình vẫn thích được ngủ cùng cậu, anh vẫn như cũ, ôm chặt cậu vào lòng như bảo bối. Chỉ có điều, họ không làm gì cả. Anh chỉ ôm cậu , hôn nhẹ lên tóc cậu, im lặng và ngủ.
-------
Hôm nay, Hoàng Lâm có buổi kiểm tra cắt may thực hành. Cần phải hoàn thành sản phẩm ngay tại chỗ, những buổi kiểm tra này thường kéo dài cả ngày. Nên cậu có xin sẽ về nhà trễ, nhờ Dì Lam xem chừng Hứa Đình giúp cậu.
Bản thiết kế của cậu khá đơn giản, nên chỉ sau 3 tiếng , cậu đã hoàn thành tác phẩm của mình. Dự định về nhà sớm , nhưng khi bước ra khỏi phòng may, thì điện thoại cậu reo. Là cuộc gọi của giáo sư Nguyễn Hoàng Nam.
Thật ra, cậu rất muốn gặp giáo sư để hỏi thêm về quá khứ của Hứa Đình, nhưng sau buổi triễn lãm, với bức ảnh Hoa Diên Vỹ được dấu kín, cậu biết có điều gì không đơn giản giữa Hứa Đình và giáo sư Hoàng Nam , nên không dám hẹn gặp. Cậu sợ mình nói sai sẽ dẫn đến " bức dây động rừng".
Giáo sư nói sắp quay lại Hà Lan, muốn gặp cậu một lần để hỏi thăm về Hứa Đình. Cậu nói không cần, vì Hứa Đình ổn , cảm ơn giáo sư quan tâm. Sau đó giáo sư hỏi cậu có muốn biết lý do vì sao Hứa Đình đến ở ký túc xá sinh viên năm đó không ? Có muốn nghe chuyện về bạn trai cũ của Hứa Đình không ?
Vậy là Hoàng Lâm đồng ý hẹn gặp giáo sư.
Vẫn dáng điệu doanh nhân thành công như cũ, giáo sư Nguyễn Hoàng Nam đến quán cà phê gần trường để gặp Hoàng Lâm.
Vừa kéo ghế ngồi xuống, vị giác sư rất trực tiếp vào đề .
- Lý do tôi hẹn gặp cậu là vì hôm qua tôi nghe nói Bà Thường về trường cũ, tìm thầy cô hỏi về bạn bè cũ của Hứa Đình. Nghe bà Thường nói, bệnh của Hứa Đình có hy vọng, bác sĩ nói nếu gặp bạn bè cũ, có khả năng cậu ấy sẽ nhớ lại. Nhưng tôi quá nhiều việc, ngày mai lại phải bay về Hà Lan, nên chỉ có thể hẹn cậu ở đây, kể cho cậu nghe vài câu chuyện cũ, hy vọng có thể giúp ích cho Hứa Đình. 
Hoàng Lâm im lặng có ý muốn nghe tiếp. Cậu không dám hỏi hay nói nhiều. Cậu sợ mình nói nhiều sai nhiều nên cố tính im lặng .
- Cậu đã bao giờ nghe ai nói về 1 người tên Diên Vỹ ?
Hoàng Lâm siết chặt ly nước trong tay, lắc đầu. Cậu không ngờ Giáo sư Hoàng Nam lại vào đề trực tiếp như thế.
- Cậu ấy học cùng năm với chúng tôi, ở cùng ký túc xá. Cậu ấy rất đẹp, vẻ đẹp phi giới tính, nếu là nữ thì cũng sẽ được xem là mỹ nhân , nhưng cậu ấy là nam. Tôi chưa từng thấy một nam giới nào lại đẹp đến như vậy. Cậu ấy được xem như là " chàng thơ' của toàn bộ chúng tôi. Mỗi lần có chủ đề vẽ người, thì 10 tên trong lớp sẽ có hết 9 bài nộp bản vẽ vẽ cậu ấy.
Việc Hứa Đình theo đuổi cậu ấy , thật ra ngoại trừ tôi , trong trường không ai biết. Vì Hứa Đình rất trầm lặng và xa cách, cậu ấy chỉ luôn dõi theo Diên Vỹ từ xa, hầu như không dám đến gần. Việc cậu ấy thường vẽ tranh có Diên Vỹ cũng chẳng ai để ý , vì như tôi đã nói, chúng tôi ai cũng thích vẽ cậu ấy. Cậu ấy làm gì cũng đẹp hết, ngồi ăn cũng đẹp, ngồi vẽ cũng đẹp, mà chỉ ngồi ngẩn người ra cũng đẹp nữa.
Lý do tôi biết Hứa Đình theo đuổi cậu ấy chính là trong một lần vô tình, tôi về ký túc xá sớm. Lúc đó mọi người vẫn còn trong giờ học, Hứa Đình và Diên Vỹ học khác khoa của tôi nên tôi không biết giờ giấc của họ. Lúc đó ký túc xá vắng tanh, nhưng tôi nghe tiếng cãi nhau nho nhỏ trong phòng Diên Vỹ, tò mò tôi đến gần thì thấy Hứa Đình đang lôi kéo, muốn cởi áo Diên Vỹ.
Ừm...cậu biết đó, mấy việc tế nhị đó dĩ nhiên tôi sẽ cố gắng im lặng quan sát, nhưng sợ Hứa Đình manh động nên tôi cũng không dám bỏ đi, nếu có gì, tôi có thể xông vào cứu Diên Vỹ.
Thật ra thì Hứa Đình không có ý nghĩ xấu như tôi nghĩ, cậu ấy chỉ phát hiện Diên Vỹ bị người ta đánh, nên muốn cởi áo xức thuốc cho Diên Vỹ mà thôi. Nhưng Diên Vỹ không đồng ý. Hứa Đình thì nói vị trí phía sau lưng không thể xức để cậu ấy giúp, hai bên vì thế mà kéo qua kéo lại. Sau đó Hứa Đình đột ngột ôm Diên Vỹ , và tỏ tình. Nhưng Diên Vỹ xô cậu ấy ra và lạnh lùng từ chối.
Diên Vỹ nói cậu ấy đã có bạn trai, và không muốn Hứa Đình nói lời ấy ra một lần nào nữa.
Hứa Đình lại hỏi vì sao Diên Vỹ chấp nhận người kia, có phải vì tiền không , cậu ấy có thể chu cấp tiền. Hai bên cãi nhau càng lúc càng dữ. Và thông tin tôi nghe được là, Diên Vỹ là bị bạn trai cậu ấy đánh nên mới để lại nhiều vết thương như vậy. Hứa Đình tức giận muốn đi tìm người kia để giải quyết. Diên Vỹ không cho, kéo lại...
Thấy Hứa Đình sắp tông cửa đi ra, tôi sợ bị phát hiện nên trốn về phòng mình. Sau đó thì không biết tiếp theo có chuyện gì xảy ra.
- Vậy bây giờ anh biết anh Diên Vỹ ở đâu không ? Em có thể hẹn gặp anh ấy không ? - Hoàng Lâm hỏi .
- Cuối năm thứ hai thì tôi đạt được học bỗng đi du học bên Hà Lan, nên sau đó cũng không rõ lắm tin tức, vì họ không học cùng khoa nên nhóm bạn bè của tôi cũng không biết rõ. Cách đây 3 hôm, tôi có họp mặt lớp, bạn bè cũ có nói lại , nghe nói sau khi Hứa Đình bị tai nạn hôn mê thì rất kỳ lạ Diên Vỹ hôm đó cũng nghĩ học và mất tích không biết đi đâu.
Hoàng Lâm rơi vào trầm lặng...
- Nhưng tôi biết bạn trai năm đó của Diên Vỹ hiện vẫn còn ở đây. Cậu có thể đi hỏi ông ấy, điều này không ai biết, chỉ có tôi biết vì đã nghe lén cuộc nói chuyện hôm đó giữa bọn họ. Tôi cũng không thể nói với bà Thường, chỉ có thể nói với cậu.
Vì bạn trai của Diên Vỹ, chính là Hứa Vỹ Bình, cha của Hứa Đình.            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro