Chương 28 : Hứa Đình phát bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28 : Hứa Đình lại phát bệnh
Trong lòng Hoàng Lâm như kéo đến một màn sấm chớp mưa giông. Cậu đang nghe cái gì thế này. Đây là phim truyền hình cẩu huyết hay sao ?
Hai cha con cùng yêu một người.
Còn là con trai.
Ba của Hứa Đình không phải cưới mẹ Hứa Đình sao , sao bỗng dưng lại cũng trở thành đồng tính ? Hay là bởi vì chồng mình ngoại tình với đồng tính nên bà ấy mới ly hôn, mới hận đồng tính ?
Cả một đống câu hỏi cùng nhảy ra trong lòng của Hoàng Lâm, cậu muốn hỏi thêm nhiều vấn đề nữa về Hứa Đình. Tỉ như ngoại trừ Diên Vỹ, anh còn người bạn thân nào khác không ? Hoặc Diên Vỹ có bạn bè gì hay không ? Nếu không thể tìm được bạn của Hứa Đình cậu muốn tìm bạn thân của Diên Vỹ để hỏi xem liệu họ có biết gì về Hứa Đình không ?
Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng điện thoại của cậu reo lên 1 tiếng ngắn, rồi tắt ngúm. Mở cuộc gọi nhỡ ra, là số của Hứa Đình. Cậu hoảng hốt gọi lại cho anh, nhưng điện thoại phía bên kia báo tín hiệu đã tắt máy. Gọi cho Dì Lam, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Lại gọi cho anh vệ sĩ, anh nói Hứa Đình không đi ra ngoài thì anh cũng không ở bên cạnh, anh chỉ được điều động đến biệt thự khi Hứa Đình cần đi ra ngoài mà thôi.
Bên này cậu hoảng hốt gọi mọi người, bên kia vị giáo sư Nguyễn Hoàng Nam cũng gọi cho ai đó, vì quá chú tâm đến việc của Hứa Đình nên Hoàng Lâm cũng không để ý cậu chỉ nghe được 2 chữ đầu tiên " Xong chưa ? ".
Khi cậu sợ việc nói chuyện điện thoại của mình phiền đến giáo sư nói điện thoại, định đứng dậy rời đi thì giáo sư một bên vẫn giữ điện thoại, một bên nắm cậu lại ra hiệu vẫn còn chuyện quan trọng cần nói.
Sau khi cậu cúp điện thoại, xin lỗi giáo sư nóng lòng muốn về nhà xem Hứa Đình thế nào thì Giáo sư Hoàng Nam nói ông không còn thời gian ở đây, ngày mai ông phải về Hà Lan rồi, nhưng ông vẫn muốn giúp Hứa Đình, ông đang liên lạc một cậu bạn học cùng lớp với Diên Vỹ trước kia, cậu ấy đang trên đường tới đây, kêu Hoàng Lâm chờ một chút.
Đang cân nhắc giữa việc về ngay lập tức vì nóng ruột Hứa Đình , hay ở lại chờ cậu bạn kia thì điện thoại lại reo. Là Dì Lam gọi lại. Dì nói không có việc gì, Hứa Đình chỉ bấm nhầm điện thoại mà thôi, hiện Hứa Đình đã ngủ, không có gì quan trọng. Thế nên Hoàng Lâm quyết định ở lại chờ thêm một chút.
Sau hơn 1 tiếng chờ đợi, giáo sư Hoàng Nam lại nhận được một cuộc điện thoại. Lần này ông đứng dậy đi xa hơn một tí để nghe. Sau khi nghe cuộc điện thoại kia thì ông quay lại xin lỗi Hoàng Lâm vì người bạn kia trên đường đến có việc gấp nên không thể đến được. Ông nói đã cho người bạn kia số của cậu, ngay khi người kia hết bận sẽ gọi hẹn gặp cậu sau.
Do tính cẩn thận, Hoàng Lâm còn xin số của người bạn kia. Với vẻ bất đắc dĩ , Giáo sư Hoàng Nam cho cậu, nhưng dặn đừng gọi liền vì vị kia cũng là một họa sĩ nổi tiếng nên rất bận rộn sợ làm phiền anh ấy.
Ngay khi bước ra khỏi tiệm cà phê , Hoàng Lâm đón ngay một chiếc taxi để về nhà. Hôm nay thi thực hành không biết giờ nào về nên cậu không dám hẹn tài xế đón. Vốn dĩ định đón xe buýt về cho rẻ tiền , nhưng sốt ruột anh nên cậu làm sang đón hẳn taxi.
Về đến biệt thự, vừa bước vào trong cậu đã thấy có gì đó bất thường. Nhà cửa bàn ghế có vẻ xô lệch , cô bé giúp việc đang hì hục kéo mọi thứ và lau dọn.
- Hoàng Lâm , anh về rồi may quá, cậu Đình hôm nay lại lên cơn đập phá mọi thứ, em hỏi Dì Lam sao không gọi anh về, Dì nói sáng nay anh thi, nên Dì không muốn anh phân tâm, để cho anh tập trung làm bài...
Chưa kịp để cô bé nói xong, Hoàng Lâm đã vọt thẳng lên lầu, xông vào phòng.
Vừa nhìn cảnh trong phòng, Hoàng Lâm đứng chết lặng, nước mắt cậu tuôn rơi như suối.
Hứa Đình đang nằm co ro trên giường, chiếc áo thun mỏng manh bị kéo lên nửa, hở ra xương sườn với làn da xanh nhợt, có hai vết đỏ hằn rướm máu , hai tay bị trói trên đầu giường, trán quấn băng trắng.
Dì Lam cũng vừa đi vào cầm theo nước và 2 viên thuốc. Nhìn thấy cậu, Dì Lam thở phào nhẹ nhõm thốt lên
- Con về rồi mừng quá, Dì sợ con phân tâm thi nên không dám làm phiền con. Hứa Đình hôm nay lại tự đập đầu mình còn đập phá đồ đạc, khó khăn lắm Dì mới giữ nó lại, đành phải trói nó ở đây. Con ở lại với nó đi. Tội nghiệp thằng bé quá...
Dì Lam vừa nói vừa rơm rớm nước mắt...
Dì Lam đưa ly nước và 2 viên thuốc cho Hoàng Lâm , nhờ cậu dụ Hứa Đình uống thuốc.
- Đây là thuốc an thần, con cho nó uống rồi hãy mở trói, Dì sợ nó lại tổn hại mình mà một mình con không giữ được.
- Sáng nay có sự kiện gì đặc biệt xảy ra không Dì, trước khi anh ấy nổi điên anh ấy đang làm gì ? Hoàng Lâm vuốt mặt cho sạch nước mắt khàn giọng hỏi Dì Lam. Tay đón ly nước và hai viên thuốc.
- Cũng như mọi ngày, cậu ấy vẽ tranh một mình trên phòng vẽ. Sau đó thì Dì nghe tiếng động ầm ĩ trên phòng vẽ, khi chạy lên thì thấy Hứa Đình đang nổi điên rạch nát toàn bộ tranh và đập đầu mình mình vào tường. Con xem nè, nó bị khung tranh gãy cào hết mấy đường trên bụng. Dì phải nhờ mấy người mới có thể đem nó về phòng , đành trói nó lại đây.
Dì Lam xót xa nhìn Hứa Đình.
Hoàng Lâm đi đến gần anh, bỏ ly nước và hai viên thuốc lên tủ đầu giường gần đó. Cậu ngồi xuống khẽ vuốt ve anh.
Hứa Đình mở mắt, nhìn cậu.
Đôi mắt anh mông lung, xa xăm, đang nhìn cậu nhưng như thể đang nhìn ai đó thông qua cậu. Cậu rất quen thuộc với loại ánh mắt này, nó giống hệt ánh mắt Dì mỗi khi nhìn cậu và nói chuyện với mẹ cậu.
- Diên Vỹ, em đừng đi có được không ? - Hứa Đình khẽ thì thào.
Hoàng Lâm trào nước mắt.
Cậu biết bản thân mình không thể trách Hứa Đình lúc này , nhưng trái tim cậu ngập tràn chua xót.
Anh nhìn cậu, và gọi tên người anh yêu.
- Được, em sẽ không đi đâu hết, em sẽ mãi mãi ở cạnh anh.
Đây không phải là câu an ủi Hứa Đình. Đây là lời hứa thật lòng của Hoàng Lâm.
Cậu muốn mãi mãi ở bên cạnh anh.
Hứa Đình nhắm mắt, nước mắt anh trào ra đầy mặt.
Dì Lam không nỡ nhìn , Dì cũng trào nước mắt bước ra khỏi phòng.
Hoàng Lâm lặng lẽ đến khóa cửa phòng, cậu cũng khóa và kéo rèm cửa sổ.
Cậu đã đọc được rất nhiều tài liệu rằng tì.n.h d.ụ.c sẽ làm cơ thể sản sinh một loại endorphin và hocmon làm giảm căng thẳng. Cậu không muốn anh phải uống hai viên thuốc an thần kia.
Ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể anh. Hoàng Lâm thì thầm.
- Hứa Đình, em sẽ mở trói, anh ôm em có được không ?
- Em sẽ không đi chứ ? - Hứa Đình thì thầm.
- Em sẽ không đi đâu hết, em là của anh, mãi mãi sẽ là của một mình anh.
Vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh, tay vuốt ve dọc theo cơ thể Hứa Đình. Khẽ dừng ở vị trí bên dưới, dịu dàng xoa nắn bên ngoài lớp vải quần. Hứa Đình nhắm mắt lại, như muốn dùng mọi giác quan còn lại để cảm nhận rõ ràng hơn cảm giác được người bên cạnh yêu thương.
Hoàng Lâm tay vẫn không ngừng xoa nắn , hơi thở nặng nề , đưa môi sát vành tai anh, mơn trớn, thì thầm.
- Muốn em không Hứa Đình. Em sẽ cởi trói cho anh, đừng tổn thương mình nhé.
Hứa Đình hơi thở nặng nề không trả lời, nhưng anh đưa miệng mình áp vào miệng cậu , lưỡi anh lùa vào càn quét , gặm cắn thay cho câu trả lời.
Cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí, anh mới rời đi , dời xuống gặm cắn xương quai xanh. Nước bọt thấm ra làm ướt cả mảng áo sơ mi trắng cậu đang mặc.
Hoàng Lâm choàng tay lên đầu giường mở trói cho anh.
Ngay khi hai tay được tự do, Hứa Đình liền điên cuồng đè cậu nằm xuống giường, bắt lấy cổ áo sơ mi của cậu xé toạc , làm đứt một loạt nút cài.
Hoàng Lâm "...."
Haiza , ngày mai lại phải đi đơm nút áo, sao anh cứ thích xé áo em quá vậy Hứa Đình.
Chỉ một phút phân tâm nghĩ về số phận chiếc áo mà khi tỉnh táo lại, cậu đã thấy mình bị trói hai tay lại trên đỉnh đầu, bằng chính sợi dây vừa tháo ra cho Hứa Đình. Dở khóc dở cười cậu nhẹ giọng nài nỉ.
- Hứa Đình , cởi trói cho em đi.
Không trả lời cậu, Hứa Đình một tay giữ tay cậu trên đỉnh đầu, một tay mở khóa dây lưng, sau đó kéo một lúc cả hai cái quần ngoài và quần lót của cậu xuống. Bây giờ Hoàng Lâm đã hoàn toàn trần như nhộng.
Anh quì đứng trên giường nhìn cậu từ trên cao, ngắm nghía kiệt tác của mình. Bên dưới là một chàng trai xinh đẹp, hai tay bị dây trói lại, để trên đầu, chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn nhưng đã bị đứt cúc mở toang hai bên, hiện ra thân thể trắng nõn tràn ngập vết gặm cắn. Bên dưới trần trụi đang nửa bán cương, vì xấu hổ mà hai chân đang khép lại vặn vẹo nửa muốn che đậy, nhưng lại càng làm cho phần xấu hổ kia nhô cao hơn.
Hầu kết khẽ động đậy, sau khi ngắm nghía , Hứa Đình cúi đầu xuống, ngậm thứ kia vào trong miệng.
Hoàng Lâm sợ hãi ngăn cản
- Hứa Đình, đừng... bẩn lắm...
Nhưng Hứa Đình như giả điếc lờ đi, miệng vẫn nuốt vào nhả ra. Hoàng Lâm vừa sợ hãi, vừa hưng phấn vặn vẹo, hai tay vẫn bị trói hạ xuống muốn đẩy đầu anh ra nhưng không thể.
Vì đây là lần đầu tiên trong đời được kh.ẩ.u gi.a.o nên chỉ được vài phút cậu đã tước vũ khí đầu hàng. Không thể khống chế được mình, toàn bộ tinh hoa đều phun vào miệng Hứa Đình.
Sau đó lại là một màn khiến cậu trợn tròn mắt kinh hoảng. Hứa Đình tỉnh bơ nuốt toàn bộ vào.
Có lẽ đúng thật như vị bác sĩ tâm lý chữa cho Hứa Đình từng nói , đây là bản năng ham muốn nguyên thủy của con người. Cho nên dẫu không được ai dạy, nhưng mỗi người đều sẽ biết tự làm gì khi cơ thể đòi hỏi .
Hứa Đình trở tay lật úp sấp Hoàng Lâm, anh khép hai chân cậu lại, sau đó ma sát vào giữa hai chân và kẽ mông cậu. Chỉ là ma sát bên ngoài , nhưng Hoàng Lâm cảm nhận được thứ to lớn của anh ra ra vào vào cơ thể cậu, nó làm cậu cũng có cảm giác thật sung sướng.
Thứ sung sướng này thật ra là mặt tinh thần nhiều hơn thể xác, vì nó làm cho cậu có cảm giác như mình thuộc về Hứa Đình, mình cũng có thể mang lại khoái cảm cho anh , có thể làm cho anh thỏa mãn.
Hứa Đình cứ vậy mà hết lật sấp lại lật ngửa cậu. Đến một lúc Hoàng Lâm có cảm giác như lớp da giữa hai đùi non mình có lẽ đã bị lột ra rồi thì anh mới gầm lên một tiếng, sau đó nằm úp sấp lên người cậu. Hoàng Lâm nhận ra giữa hai chân mình có thứ dịch nóng bỏng vừa phủ lên.
Cao trào vừa qua đi, Hứa Đình nhẹ nhàng ôm lấy người dưới thân , nhẹ nhàng lẩm bẩm.
- Hoàng Lâm, đừng rời khỏi anh nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro