Chương 29 : Sẽ không ai có thể chia cách chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Đình nói rất nhỏ, nhưng Hoàng Lâm vẫn có thể nghe thấy. Cậu xoay người lại, ôm chặt Hứa Đình, nước mắt cậu thấm ướt ngực anh.

- Cảm ơn anh , Hứa Đình.

Cảm ơn vì anh đã gọi tên em.

Cảm ơn vì dẫu thần trí không tỉnh táo, phút cuối cùng anh vẫn nhận ra em.

Hứa Đình rất an tĩnh, anh nằm nghiêng thân, dịu dàng vuốt ve Hoàng Lâm, không nói thêm bất kỳ lời nào. Hoàng Lâm nghiêng đầu, nhìn vết thương bên hông của anh..

- Đau không ?

Cậu chạm khẽ. Anh dịch người né tránh.

- Đau......Họ ....đánh Đình. - Nửa muốn nói, nửa không , ngập ngừng từng chữ cuối cùng anh cũng nói thành câu. 
Bật người dậy , nhìn kỹ hơn vào vết thương. Đó đúng thật là một vết xướt từ một thanh gỗ đánh vào da thịt. 

- Ai đánh anh ? - Hoàng Lâm nổi giận.

- Xuỵt , đừng la lớn , họ sẽ hại cả em. 

- Là ai ?

Im lặng một lúc thật lâu. Cuối cùng Hứa Đình cũng mở miệng thì thầm.

- Là Dì Lam, Dì Lam với người xấu. Em đừng nói với ai, họ sẽ hại cả em.
Bất ngờ vì cái tên được thốt ra từ miệng Hứa Đình. Vào ở trong biệt thự cũng được một thời gian, trong mắt Hoàng Lâm, Dì Lam đối với Hứa Đình thậm chí còn tốt hơn cả mẹ ruột. Mà Hứa Đình cũng rất yêu thương và quyến luyến Dì Lam. Vì sao hôm nay Hứa Đình lại nói Dì Lam hại anh ?

- Vì sao ? Vì sao họ đánh anh ?

- Không biết, Đình không biết, đầu Đình đau , họ đánh Đình...

- Có phải vì anh tự đập đầu làm mình bị thương, nên họ muốn ngăn anh lại không ?

- Không phải, là vì họ muốn đem em ấy đi. Phải cứu lấy em ấy....

- Em ấy là ai ?

- Không biết, Đình không biết, họ là người xấu. Hoàng Lâm, hãy cứu lấy em ấy..

Thấy Hứa Đình lại kích động muốn lên cơn, Hoàng Lâm sợ hãi ôm chặt lấy anh , vuốt ve, cố kìm lại sự xúc động của anh. Cậu thì thầm...

- Được, được, Hứa Đình, chúng ta sẽ cứu em ấy. Nhưng anh phải hứa với em, đây là bí mật của hai chúng ta. Chuyện này anh không thể nói cho ai khác nghe. Được không Hứa Đình ?
Suy nghĩ thật kỹ về những sự việc bí ẩn xung quanh Hứa Đình, với lời kêu cứu " em ấy " mà mỗi khi phát bệnh anh luôn nhắc đến, cộng thêm bí ẩn về việc anh đã từng bị ép đến phải tự sát dẫn đến mất trí.

Hoàng Lâm quyết định cùng với Hứa Đình giấu kín bí mật này.

Ban đầu cậu từng nghĩ đến việc báo cho mẹ của Hứa Đình biết việc anh nói mình bị đánh. Nhưng sau khi nghĩ đến việc " em ấy " trong lời kêu cứu của Hứa Đình có khả năng là Diên Vỹ đã mất tích kia, chính là "tình địch" của bà. Không biết liệu việc mất tích của Diên Vỹ biết đâu lại là một cuộc xử lý tình địch nào đó. Cậu đổi ý không nói cho bà Thường nghe.

Hiện giờ ngay cả người mà cậu tiếp xúc mỗi ngày, cứ nghĩ rằng đó chính là người thương yêu Hứa Đình nhất đều không thể tin cậy. Hoàng Lâm bỗng cảm thấy Hứa Đình thật đáng thương. Anh sống trong nhung lụa, nhưng không có đến một người thật lòng quan tâm anh.

Nhìn đi, Mẹ thì gần 2 tháng mới lướt ngang nhà chưa được vài tiếng. Cha thì thậm chí không hề có một cuộc điện thoại hỏi thăm. Ông cậu họ thì lăm le tài sản. Người mình thích thì yêu cha của mình. Giờ thì ngay cả Bà quản gia ngỡ thương yêu như mẹ ruột lại bị tình nghi có mưu đồ gì đó.

Hoàng Lâm cứ mong đó chỉ là Hứa Đình trong lúc hoảng loạn mà nghĩ sai cho Dì.

Nhưng không hiểu sao , trực giác nói cho cậu biết, Hứa Đình không nói sai. Dấu vết trên bụng anh là do vết đánh để lại, không phải vết xước từ khung tranh như Dì Lam nói.

Ôm Hứa Đình thật chặt, Hoàng Lâm thì thầm với anh nhưng cũng như tự hứa với chính bản thân mình.

- Hứa Đình, em hứa với anh. Dù chuyện gì xảy ra. Em nhất định sẽ bảo vệ anh.

Hứa Đình gác cằm lên đỉnh đầu cậu , siết chặt tay ôm lấy cậu, như người ta bám lấy thanh gỗ cứu mạng cuối cùng trong cơn bão lũ.

Được một lúc, dường như nhớ ra , Hứa Đình nhổm dậy, nhìn 2 viên thuốc và ly nước trên tủ đầu giường.

Anh cầm 2 viên thuốc lên, nhìn vào mắt Hoàng Lâm.

- Được , Đình hứa sẽ ngoan, Đình ngoan uống thuốc. Em Lâm sẽ bảo vệ Đình.

Khi anh chuẩn bị bỏ thuốc vào miệng thì Hoàng Lam đã dừng tay anh lại.

- Em sẽ cho anh uống thuốc khác, ngon hơn, thuốc này đắng lắm. Anh chờ một chút.

Cậu lồm cồm ngồi dậy, lấy trong ba lô mình ra 2 viên thuốc bổ mắt và bổ não , loại cậu thường xuyên dùng cho những ngày phải học thi căng thẳng đưa cho anh.

- Anh ngoan uống thuốc. Nếu Dì Lam hỏi, anh nói đã uống 2 viên thuốc rồi, nhớ không ?

Đổi lấy 2 viên thuốc an thần trên tay anh, Hoàng Lâm cẩn thận dùng khăn giấy hút ẩm gói nó lại, sau đó bỏ vào 1 túi nilon nhét vào ngăn nhỏ kín của ba lô.

Cả buổi chiều hôm đó, lấy cớ Hứa Đình uống thuốc an thần nên ngủ, còn Hoàng Lâm muốn ở cùng anh , nên cậu không đi xuống nhà, bữa tối được mang lên phòng cho cả hai.

Nằm bên cạnh Hứa Đình, Hoàng Lâm lấy 2 viên thuốc ra, chụp ảnh gửi đi.

" Anh biết đây là thuốc gì không ? "

" Nó không còn vỏ, nhìn viên nào cũng như viên nào sao biết được anh hai"

" Vậy làm sao để biết được công dụng của thuốc"

" Thuốc đó của ai vậy ? Cậu chuyển sang bán thuốc tây à ? Không làm công việc anh giới thiệu cho nữa à ?

" Em vẫn đang làm, đây là thuốc của bạn em nhờ hỏi thôi, À mà trước kia làm sao anh quen bà Thường mà giới thiệu em làm ở đây vậy ? "

" Cậu cũng biết việc mở quán cà phê là anh làm cho vui , công việc chính của anh vẫn là bác sĩ tâm lý mà. Bác sĩ Nhật Quang là thầy dạy của anh. Lần đó anh đọc trên Timeline trong vòng bạn bè thầy post về tìm một người chăm sóc bệnh có số điện thoại liên lạc là của bà Thường. Do đó anh gọi cho bà Thường giới thiệu cậu.

À mà cậu cũng giỏi đó, có thể làm đến bây giờ. Trước anh nghe nói nhiều người đến làm rồi, Nam có, Nữ có, không ai qua được 3 ngày. Nghe nói cậu chủ đó rất dữ. Cậu làm sao mà chịu nổi đến giờ vậy ? "

" Anh ấy không dữ, rất dễ thương. Vậy nếu em đem thuốc này đến, có ai có thể kiểm tra thuốc có tác dụng gì không ? "

" Đây là thuốc gì mà có vẻ quan trọng với bạn cậu vậy ? Nó bị người ta bỏ thuốc hay tráo thuốc à ?"

" Coi như là vậy đi, nó nghi ngờ người ta tráo thuốc nó uống, anh có ai kiểm tra không ? "

" Có, cậu cứ mang đến phòng khám của anh , anh kiểm tra cho "

" Cảm ơn anh"

" Không có gì, anh quí cậu họa sĩ nghèo có chí khí, cố lên chàng trai trẻ"

" Dạ , mai em đi học sẽ ghé mang cho anh, trước khi đến em gọi nha. "

" Ok, " " Dạ, chúc anh ngủ ngon".

Sau khi tắt điện thoại, nhét lại hai viên thuốc vào chỗ cũ. Hoàng Lâm nhớ ra một việc, cậu quay sang hỏi Hứa Đình lúc này đang yên tĩnh nằm đọc sách.

- Trưa nay, em thấy anh gọi cho em sau đó tại sao lại tắt máy ?

- Dì Lam lấy mất điện thoại rồi. - Hứa Đình phụng phịu trả lời.

- Hứa Đình, ngày mai anh đi học với em được không, đừng ở nhà một mình nửa, buồn lắm.

Hiện tại, Hoàng Lâm không an tâm giao anh cho bất kỳ ai, cậu cảm thấy chỉ có ở bên cạnh cậu , anh mới có thể an toàn.

Tắt đèn , tung chăn đắp lên cho cả hai , Hoàng Lâm như thường lệ rúc vào trong lòng Hứa Đình để ngủ. Dường như hiện tại, chỉ có nằm trong ngực anh cậu mới có thể có được giấc ngủ ngon.

Trong bóng tối, Hứa Đình khẽ vuốt ve mái tóc của cậu. Anh khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán Hoàng Lâm. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng của bàn tay đang chạm vào từng tất da thịt mình.

Có lẽ vì không thể nhìn thấy, nên từng cái đụng chạm nhỏ bé cũng trở nên thật rung động. Sự rung động ấy thấm vào làn da, xuyên qua từng thớ thịt, thông qua đường chảy của máu, chạy thẳng đến trái tim cậu, làm nó khẽ khàng rung lên.

Phải chăng đây được gọi là sự rung động của tình yêu ?

Hứa Đình cúi đầu , áp trán anh vào trán cậu, cậu mở mắt ra , trong bóng đêm chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ, cậu lại nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm dịu dàng như hồ thu của Hứa Đình.

Anh thì thầm, không biết là nói với Hoàng Lâm hay tự nói với chính mình.

- Nếu họ cũng muốn đem em rời xa anh, thì phải làm sao đây ?

- Em sẽ không rời xa anh, nếu không thể ở đây, em sẽ đem anh theo. Em không có tiền, nhưng em có thể đi làm nuôi anh. Em rất nghèo, anh có muốn đi theo em không Hứa Đình ?

Trong bóng đêm, Hứa Đình nhắm mắt im lặng thật lâu. Hoàng Lâm cứ ngỡ rằng anh đã ngủ. Khi cậu cũng nhắm mắt lại, thì bỗng nghe giọng thì thầm nửa như nói mơ, nửa như lời hứa.

-  Sẽ không ai có thể chia cách chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro