Chương 30 : Những bức tranh biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30 : Những bức tranh biến mất. 
Sáng hôm sau , kế hoạch đi học cùng nhau đổ bể. Hoàng Lâm còn phải xin nghĩ 1 ngày học vì Hứa Đình phát bệnh. Sau khi ngủ dậy thì anh như trở thành một người khác.
Lần này không phải nổi điên đập phá hay hủy hoại thân thể , mà là không nhớ gì cả, Hứa Đình không nhớ Dì Lam, không nhớ ai khác, thậm chí không nhớ bản thân mình là ai. Nhưng điều kỳ lạ là anh lại nhớ Hoàng Lâm. Anh không nhớ cậu tên gì, nhưng lại nhớ cậu là người bảo vệ anh.
Nghe tin báo, bà Thường quay về nhà cùng ông cậu Tần.
Nhìn Hứa Đình ngồi ngẩn ngơ nhìn ra vườn , Hoàng Lâm lại muốn khóc. Khó khăn cực khổ lắm mới có chút khởi sắc , vì sao lại thế này.
Nhưng điều cậu thấy lạ kỳ hơn chính là thái độ của Dì Lam, bà Thường cùng ông cậu Tần. Họ nhận được tin lại như thể , đây là việc bình thường. Cậu cứ ngỡ bà Thường sẽ hoảng hốt , sẽ lo lắng, ai ngờ bà về nhà, ngồi nhìn Hứa Đình sau đó hỏi Dì Lam.
- Lần này là lý do gì ?
" Sao lại là Lần này ? " Hoàng Lâm tự nghĩ trong lòng, có nghĩa là việc này đã xảy ra nhiều lần rồi à ?
- Cũng giống những lần trước ạ, cậu ấy lục lọi tranh của mình, nhìn thấy bức tranh vẽ người kia, sau đó nổi điên lên và lại như hôm nay. - Dì Lam sợ sệt trả lời bà Thường.
- Không phải tôi đã nói Dì soạn toàn bộ những bức tranh kia đem bỏ hết rồi à, vì sao vẫn còn ?
- Tôi đã soạn hết, bức này được gói lại chung với 3 bức khác trong thùng, tôi không có mở ra, không hiểu sao hôm qua cậu Hai lên phòng tranh mở ra và lên cơn....
Quay sang nhìn Hoàng Lâm bà Thường nói với cả hai.
- Cậu bé này hình như cũng là họa sĩ đúng không ? Hôm nay Dì cùng cậu ấy lên soạn lại toàn bộ tranh, cái nào có liên quan đến Diên Vỹ mang bỏ hết cho tôi. Dì không biết là bức nào thì hỏi nó.
- Chắc chưa ai nói với cậu , Diên Vỹ là bạn học thân nhất của Hứa Đình, hai đứa nó chơi thân từ năm 10 tuổi. Nhưng ai ngờ , thằng bé kia lại là đứa xấu xa, vì chút tiền bạc, lợi ích lại hại Hứa Đình. Nên Hứa Đình rất căm hận thằng bé kia, trước kia nó vẽ rất nhiều tranh về thằng bé đó. Cậu lên nhìn thấy bức tranh nào có người , hoặc có vẽ hoa Diên Vỹ, cậu mang bỏ hết giúp tôi. Vì Hứa Đình nhìn thấy nó lại kích động nổi điên. Sau đó thì não nó tự bảo vệ tổn thương gì gì đó , nó lại tự xóa trí nhớ của mình, không nhớ gì cả.
- Chị, em nói chị rồi, cứ để bác sĩ quen em đến xem nó một lần xem thế nào. Lần trước chị đã cản em , chị nói Hứa Đình đang có khởi sắc , đừng can thiệp vào. Lần này thì sao, hiện nó quay lại như cũ, không còn tệ hơn cũ rồi. Lần này chị cho em thử một lần cứu cháu em đi chị.
Ông cậu Tần giọng khẩn khoản.
- Thôi được, dù sao cũng đã như vậy, cậu hỏi bác sĩ kia khi nào thì có thể đến được. - Bà Thường cuối cùng cũng có vẻ nhượng bộ.
Tuy tình trạng của Hứa Đình có phát sinh, nhưng có lẽ đã quen với việc này. Chỉ ở lại một lúc dặn dò việc nhà bà Thường cùng ông cậu Tần lại rời đi.
Để Hứa Đình ngồi ngẩn ngơ dưới nhà ngắm hoa, nhờ một cô giúp việc trông chừng, Hoàng Lâm cùng Dì Lam lên lầu dọn phòng tranh.
Khi lên đến phòng tranh thì cậu ngẩn người mất một lúc. Phòng tranh gần như trống trơn, chỉ còn lại vài bức vẽ gần nhất, trong đó có bức vẽ Hứa Đình vẽ cậu. Một phòng tranh đầy không còn chỗ để, nay chỉ còn chưa đến 20 bức. Làm gì còn gì để dọn.
Nhưng Dì Lam vẫn chỉ cho Hoàng Lâm mấy thùng trong góc được đóng gói kỹ càng. Nhờ cậu giúp Dì khui ra xem lại có gì quan trọng không.
Tiếng tút tút báo điện thoại hết pin.
Là của Dì Lam, Dì lấy một cục sạc ra cắm vào ổ điện gần đó sạc. Sau đó quay lại giúp Hoàng Lâm bê 3 thùng lớn trong góc. Vừa bê Dì vừa càm ràm.
- Cũng may là mấy thùng này được đóng lại , hôm qua Cậu Đình nổi điên đã rạch nát hết một đống rồi, nay bà Thường còn kêu bỏ thêm nữa. Haiza, cũng may cậu ấy bị mất trí, nếu không cậu ấy chắc đau lòng lắm. Cậu Đình quí đống tranh này lắm, không cho ai đụng vô luôn mà...
Khui ra 3 thùng đều là những bức tranh có ký tên Hứa Đình và bên dưới còn có dán tem ghi chú  tên bức tranh cùng ngày vẽ. Có lẽ như đây là những thùng tranh Hứa Đình vẽ trước tai nạn. Đều là ngày tháng trước kia. Dì Lam ngẩn ra nhìn , khoé mắt Dì lại đỏ lên.
- Đây là 3 thùng tranh lần đó Cậu Đình đóng đem đi tham dự triễn lãm nè, lúc dọn về được đóng thùng đến giờ luôn. Vẫn chưa khui ra..
Hoàng Lâm cùng Dì Lam cẩn thận bê ra từng bức tranh một.
Đó đều là những bức tranh khá âm u thậm chí còn có chút vặn vẹo, Hoàng Lâm có thể nhìn ta được khi anh vẽ những bức tranh này trong tâm trạng không được tốt lắm. Có một bức tranh vẽ một ngôi biệt thự trong màn mưa tối đen. Giữa màn mưa lại lẻ loi một người đứng cầm một bó hoa trắng tinh. Lại có những bức vẽ không nhìn được đang vẽ gì, chỉ có thể cảm nhận đó là một cơn lốc xoáy hay một màu đỏ máu có một con mắt nhỏ lệ.  
Hoàng Lâm dừng lại ở một bức tranh. Bức tranh vẽ một cánh cửa bằng gỗ đen, mở hé. Bên trong là những kệ cao chứa đầy những dụng cụ tra tấn nhìn rất đáng sợ. Ở giữa phòng là một bóng dáng mờ ảo không rõ ràng , nhưng có thể nhìn thấy bóng người đó bị treo trên 1 đài giang hai tay ra, có 1 bóng đen có 2 chiếc sừng đang dùng roi tra tấn người bị treo. Toàn bức tranh chỉ dùng 2 tông màu đỏ đen, nhìn đối lập rất mỹ lệ cũng rất đáng sợ. Bức tranh đặt tên " Địa ngục nhân gian " .
Hoàng Lâm nhớ lời bác sĩ nói về một cách cửa bí mật trong tâm trí mà Hứa Đình dù trong tình trạng bị thôi miên cũng không dám mở ra. Bức tranh này vẽ một cánh cửa gỗ đen đang mở hé . Liệu hai cánh cửa này có liên quan gì đến nhau hay không ?
Cậu đứng nhìn bức tranh đến xuất thần. Dì Lam đang mở những bức kia ra cũng dừng tay tò mò đến gần nhìn.
- Bức tranh này đáng sợ quá, hay đem đi cất dưới nhà kho đi, chớ không cậu Đình thấy lại lên cơn. 
Lúc này ngoài cửa xuất hiện một cô bé giúp việc dưới bếp, cô bé ấy nói có người tìm Dì Lam bên dưới, nói là có việc gấp. Dì Lam dặn Hoàng Lâm đóng gói bức tranh đó riêng ra, chút dì quay lên sẽ mang cất dưới nhà kho ngoài vườn. Sau đó vội vã đi theo cô bé kia.
Hoàng Lâm lấy điện thoại ra, chụp lại ảnh của bức tranh cánh cửa. Cậu muốn đưa nó cho vị bác sĩ tâm lý già của Hứa Đình, xem ông ấy có ấn tượng hay hiểu biết gì về nó không. Sẵn tiện mỗi bức tranh ở đây cậu đều chụp lại một tấm.
Lúc này có tiếng chuông báo tin nhắn đến, không phải là điện thoại của cậu.
Nhìn vào góc, cậu nhớ ra đó là điện thoại của Dì Lam đang cắm sạt trong góc. Cậu đến nhìn , màn hình đã bị khóa, chỉ là tin nhắn đến được hiện ra lần lượt từng tin trên màn hình khóa. Sẵn điện thoại trên tay , cậu quay phim lại màn hình.
" Tìm được chưa ? "
" Tôi nhớ nó là tấm cuối cùng trong bộ 4 tấm"
" Nó có hình 1 bông hoa Diên Vỹ lớn "
" Đây là lần cuối cùng tôi nhờ bà"
" Hãy nhớ bà nợ tôi ".
Sau đó màn hình im lặng không còn tin nhắn nữa. Hoàng Lâm cũng đứng dậy định rời khỏi, cậu không dám chạm vào điện thoại sợ để lại dấu vết gì.
Nhưng điện thoại lại ting một tiếng , lại một tin nhắn mới đến.
" Số thuốc còn lại bà bỏ vào bồn cầu hủy đi, đừng để cho ai tìm được. Sẽ không cần đến nó nữa"
Màn hình lại quay về trạng thái đen ngòm.
Hoàng Lâm cũng vội vã nhét điện thoại vào túi, đóng gói bức tranh hình cánh cửa.
Cậu vừa đóng gói xong thì Dì Lam quay lại.
Hoàng Lâm bàn với Dì sẽ đóng gói toàn bộ tranh này thật kỹ, để trong góc, cậu sẽ theo dõi nó giúp Hứa Đình, vì phòng vẽ có quạt và chế độ xử lý ẩm. Nếu những bức tranh này bị bỏ vào nhà kho sẽ hư hỏng mất, dù sao nó cũng là tâm huyết của anh ấy. Không thể để bị hủy hoại.

Nghe vậy Dì Lam cũng đồng ý, cuối cùng ba thùng tranh vẫn không bị xử lý mà được đóng kỹ hơn, bao bọc kỹ càng để bảo đảm Hứa Đình không thể tự mình khui nó ra.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro