Chương 31 : Chờ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31 :
Sau khi đóng gói xong toàn bộ tranh, chỉ chừa lại vài bức Hứa Đình mới vẽ gần đây, dọn dẹp toàn bộ phòng vẽ. Hoàng Lâm xuống sân nhìn Hứa Đình. Cả ngày hôm nay kể từ lúc thức dậy, anh cứ ngồi yên như thế, kêu ăn thì ăn, ăn xong lại ra đúng nơi đó, ngồi nhìn chằm chằm vào chậu mai chiếu thủy.
Chiều tối, khi hoàng hôn xuống, sân vườn gần như tối đen anh mới chịu lên phòng. Đây là lần đầu tiên Hoàng Lâm thấy Hứa Đình cả một ngày mà không muốn đến phòng vẽ. Những ngày trước ít nhất anh phải ngâm trong phòng vẽ vài tiếng mỗi ngày.
Tối đến, leo lên giường ngủ,  Hoàng Lâm mới nhớ đoạn phim quay buổi chiều nay. Thật ra màn hình hiện chữ sau đó mất đi quá nhanh, cậu chưa kịp đọc nên muốn mở lại đoạn phim bấm dừng từng đoạn đọc cho kỹ.
Hứa Đình nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, nhìn ra cửa sổ một cách vô định. Như một thói quen Hoàng Lâm đến ngồi sát bên, dựa đầu vào ngực anh chơi điện thoại. Hứa Đình cũng choàng tay qua vai ôm cậu vào lòng. 
Nhìn vào màn hình được vài phút, gần như không tin vào mắt mình, cậu bấm dừng, đọc đi đọc lại câu cuối cùng.
" Số thuốc còn lại bà bỏ vào bồn cầu hủy đi, đừng để cho ai tìm được. Sẽ không cần đến nó nữa ".
Có phải cậu có quá nhiều tưởng tượng rồi không ? Đây là tiểu thuyết âm mưu hay phim truyền hình vậy ?
Hôm qua khi nghe Hứa Đình nói Dì Lam đánh anh. Cậu vẫn nghĩ khá đơn giản rằng có thể anh quá kích động nên Dì và những người khác buộc phải dùng vũ lực để kềm chế anh. Hôm nay khi nhìn thấy điện thoại Dì Lam có tin nhắn đến, cậu cũng bởi nhập tâm phim trinh thám khi nhìn thấy bức họa có cánh cửa đen của Hứa Đình , sẵn cầm điện thoại trong tay nên đến quay lại màn hình.
Thật sự có vấn đề à ?
Bức tranh Diên Vỹ người kia diễn tả trong tin nhắn, chẳng phải là bức treo trong phòng Hứa Đình hay sao ? Là ai nhờ Dì Lam lấy tranh của Hứa Đình.
Hai viên thuốc hôm qua cậu nhờ anh chủ cũ kiểm tra giúp cũng chỉ muốn biết công dụng của nó theo lời vị bác sĩ già khuyên lúc trước mà thôi. Nay lại có cảm giác như 2 viên thuốc này là manh mối của một âm mưu gì đó.  
Trên cánh tay nhói đau, là Hứa Đình siết cậu quá chặt. Tắt điện thoại ngước đầu lên nhìn anh. Hứa Đình vẫn đang nhìn ra bên ngoài một cách vô định như cũ.
Leo xuống giường, cậu cẩn thận tách 2 viên thuốc ra làm 2 gói riêng biệt. Một viên nhét vào ba lô chỗ cũ , một viên muốn giữ lại làm bằng chứng, nghĩ nghĩ không biết để đâu, cậu lôi album ảnh kỷ niệm khi còn nhỏ của mình ra định nhét vào.
Ngước lên nhìn, thấy ánh mắt Hứa Đình đã thay đổi hướng, đang nhìn theo mình. Hoàng Lâm nảy ra ý , cậu nhảy lên giường chìa album ảnh.
- Hứa Đình, anh muốn xem ảnh em lúc nhỏ không ?
Hứa Đình không trả lời, nhưng ánh mắt lộ ra 1 tia hứng thú, Hoàng Lâm lại nhảy lên giường , ngồi vào lòng anh, mở quyển album mỏng tang ra lật từng tấm.
- Đây là em lúc mới đẻ,
- Đây là em 3 tuổi.
Lật đến tấm ảnh được chụp trong 1 bữa tiệc của mạnh thường quân tổ chức thì tay cậu bị giữ chặt. Hứa Đình nắm tay cậu chặt đến phát đau.
Trong ảnh Hoàng Lâm ốm nhom đang ôm một chậu cây kiểng nhỏ, giơ 2 ngón tay, nhe ra hàm răng sún hơn phân nửa. Cậu giải thích với Hứa Đình.
- Đây là ảnh em trong cô nhi viện, hôm đó có một nhóm mạnh thường quân mang theo rất nhiều bạn nhỏ của một trường học đến chơi giao lưu. Mỗi bạn nhỏ sẽ tặng cho một bạn trong cô nhi viện 1 món quà. Ai cũng nhận được bánh kẹo, thú bông , đồ chơi. Nhưng có 1 anh lại tặng cho em 1 chậu cây. Đây là chậu cây anh trai đó tặng em. Anh trai đó còn hứa nếu em trồng cây đó lớn lên, anh ấy sẽ quay lại đón cây và em về nhà.
Sau đó Hoàng Lâm đã đợi rất lâu, rất lâu. Cậu chăm cái cây kia thật tốt, nó còn ra hoa nữa. Nhưng anh trai đó đã không quay lại, cho đến khi Dì quay lại đón cậu về nhà. Nhưng trong lòng cậu vẫn rất cảm ơn anh trai đó. Cái anh ấy mang đến cho cậu không phải là một cái cây, mà là hy vọng.
Cậu đã mỗi ngày có một hy vọng để mong chờ , mỗi ngày mong chờ nhìn thấy cây kia ra 1 chiếc lá mới, rồi mong chờ nó mọc lên 1 cành mới, rồi lại mong chờ cây lại đơm nụ, ra hoa ...Cứ thế quãng thời gian ở cô nhi viện đã không còn quá cô đơn quá khổ sở. Cậu có một người bạn là cái cây kia để nói chuyện , để tâm sự. Cũng may, trong cô nhi viện chẳng ai để ý đến một cái cây nhỏ trong góc, thế nên nó vẫn luôn luôn an toàn cho đến ngày cậu mang nó về nhà với Dì.
Ngước lên nhìn thấy Hứa Đình đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh Hoàng Lâm chợt phát hiện ra một chuyện.
- À , chậu cây này là Mai chiếu thủy anh thích nè đúng không ?
Hứa Đình cầm lấy tấm ảnh, anh cứ nhìn chằm chằm mãi vào chậu cây.
- Em đã trồng nó thật lâu...đến khi Dì đón em về nhà em vẫn trồng nó. Sau đó, một lần dọn nhà , xe ba gác chở đồ đến nhà mới thì không thấy nó nữa, không biết đã bị rơi dọc đường lúc nào. 
Hoàng Lâm kể với giọng tiếc rẻ. Hứa Đình cũng đã buông tấm ảnh ra, anh nằm xuống có vẻ muốn ngủ. Hoàng Lâm cẩn thận nhét viên thuốc còn lại vào 1 chỗ trong album không có ảnh. Sau đó nhét quyển album nhỏ lại trong vali hành lý của mình.    
Hoàng Lâm vừa leo lên giường thì có một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
Nằm trong lòng ngực ấm ấp, nghe tiếng tim đập đều đặn, an bình. Hoàng Lâm chợt nghĩ đến nếu như một ngày cậu không thể ở bên cạnh anh nữa. Anh phải làm thế nào đây ? Có phải anh sẽ giống như cậu trước kia, khi bị Dì bỏ vào trong cô nhi viện. Cô độc, bơ vơ không ai thương yêu , chỉ biết mỗi ngày như hôm nay, nhìn chằm chằm vào chậu Mai Chiếu Thủy cho đến hết quãng đời còn lại ?
Nhẹ nhàng vuốt ve như muốn cảm nhận sự tồn tại của Hứa Đình. Hoàng Lâm úp mặt vào ngực anh khẽ thầm thì :
- Hứa Đình, em sẽ không để ai tổn hại đến anh nữa. Em sẽ bảo vệ anh, sẽ ở bên cạnh anh dù phải trả bằng bất kỳ giá nào.
Trong bóng đêm thầm lặng , phía trên đỉnh đầu , nơi mà Hoàng Lâm không thể nhìn thấy có một đôi mắt dõi nhìn ra thật xa, sau đó nhắm chặt lại , siếc chặt hơn người trong lòng như đã hạ xuống một quyết tâm.
...............
- Các con, các con chú ý ! Hôm nay viện chúng ta sẽ đón một đoàn khách rất đặc biệt. Đó là các bạn ở trường tiểu học đến giao lưu. Các bạn sẽ mang quà đến tặng cho từng đứa các con. Nhưng sơ muốn các con lưu ý, dù quà con nhận được là gì cũng không được chê, không được đòi đổi, không được làm các bạn buồn lòng. Vì quà nhỏ , hay lớn đều là tấm lòng của các bạn. Nếu bạn nào chê hoặc đem quà đi vất sẽ bị phạt, không được nhận bất kỳ quà nào trong 1 tháng. Nghe rõ hay chưa ?
- Dạ nghe rõ
Tại hội trường rộng lớn, toàn bộ những đứa nhỏ nghe nói sắp được có bạn đến chơi còn có quà, đứa nào cũng háo hức. Chỉ có 1 đứa nhỏ tầm 6 tuổi ngồi thu lu vào 1 góc. Nó không thuộc về nơi này, nó chỉ ở tạm vài ngày, Dì sẽ đến đón nó về nhà, nó không cần quà.
Một lúc sau , đoàn trẻ con khách mời cũng đến. Mọi người ào ra đón chào, mặt ai cũng cười hớn hở. Có một số đứa trẻ của nhóm khách mời nhìn rất thân thiện. Nhưng cũng có một số đứa nhìn bọn trẻ trong viện mồ côi với ánh mắt nửa thương hại , nửa xem thường. Tuy nhiên, do có sự điều hành rất uyển chuyển của những người lớn mà buổi giao lưu trao quà cũng diễn ra khá tốt đẹp.
Chỉ có một sự kiện be bé, có một thằng bé chừng 10 tuổi, ôm một chậu cây kiểng nhỏ khư khư không muốn tặng nó cho ai dù các giáo viên đã nổ lực thuyết phục. Sau đó các giáo viên cũng mặc kệ nó, bắt đầu tổ chức các trò chơi. Thằng bé buồn chán một mình đi ra sân ngồi ngắm hoa trong vườn.
Trong sân cũng có 1 thằng bé không cần quà ngồi trên 1 chiếc ghế đá nhìn chằm chằm xuống mặt nước cạn của một hòn non bộ.
Thằng bé ôm chậu cây tò mò đi qua cũng nhìn xuống mặt nước. Nhưng không có gì bên dưới cả, không có cá cũng chả có rùa.
- Em đang nhìn gì vậy ? Thằng bé ôm chậu cây tò mò hỏi.
- Nhìn trời.
- ? ?  Hả ? Nhìn trời sao không nhìn lên trời lại nhìn xuống nước ? Thằng bé ôm chậu cây tiếp tục hỏi.
- Ngước lên sẽ mỏi cổ và hư mắt vì mặt trời quá chói chang. Anh nhìn xuống nước có thể thấy được mây trời mà không cần mỏi cổ cũng không sợ hư mắt. Hiểu không ?  - Thằng bé nhỏ giảng giải như ông cụ non.
- Ha ha ha...Thằng bé ôm chậu cây bật cười , sau đó chìa chậu cây ra trước mặt thằng bé nhỏ - Em y hệt cái cây này.
Thằng bé nhỏ không nhìn mặt nước nữa, chuyển mắt sang nhìn chậu cây.
- Em và cái cây thì liên quan gì đến nhau. - Thằn bé nhỏ ngước cặp mắt trong veo lên nhìn vào anh trai đang ôm chậu cây hỏi.
- Cây này có tên là Mai Chiếu Thủy, hoa của nó dù nở ra ở đâu cũng sẽ cúi đầu nhìn xuống mặt nước. Chắc là nó giống em, nó muốn nhìn lên mặt trời nhưng sợ mặt trời làm bỏng hoa, nên nó nhìn xuống nước để ngắm mặt trời. Em tên là gì ?
- Em tên Hoàng Lâm.
- Ồ Lâm có nghĩa là cây, em còn thích nhìn xuống mặt nước. Vậy anh đặt tên em là Mai Chiếu Thủy nhé. Tặng cho em chậu cây cùng tên.
- Anh không phải là ba mẹ em, làm sao lại đặt tên cho em được.-  Thằng bé nhỏ không thèm đưa tay ra nhận chậu hoa gân cổ lên giọng. 
- Anh nghe nói em bé sống trong này là không có ba mẹ, nếu anh nhận nuôi em anh sẽ có quyền đặt lại tên cho em.
- Em không có ba mẹ nhưng em có Dì, Dì rất thương em. Dì sẽ quay lại rước em.
Thằng bé lớn ôm chậu cây tiu ngỉu. Ngồi xuống ghế đá có vẻ buồn rầu.
- Vậy là em còn hạnh phúc hơn anh, ít ra em còn có Dì thương em. Anh không có ai hết.
- Vậy ba mẹ anh thì sao ? - Thằng bé nhỏ tò mò nhìn ngược lại , nó chỉ muốn cãi thôi, chớ nó cũng không biết Dì có thương nó hay không nữa. Nhưng Dì đã hứa quay lại đón nó. Nó tin Dì.
- Ba anh ghét mẹ anh. Mẹ anh ghét ba anh, nên họ đều ghét anh. Anh chỉ có một mình.
- Nếu anh chỉ có một mình vậy anh nhận nuôi em đi. Em sẽ thương anh. - Thằng bé nhỏ 6 tuổi có biết gì đâu, nó chỉ cảm thấy anh lớn rất đáng thương, giống như nó không ai thương, vậy nó sẽ thương anh ấy.
- Được , vậy em cứ nhận nuôi chậu hoa này giúp anh trước. Nếu em chăm nó tốt, khi nó ra hoa , anh sẽ quay lại đón em và chậu cây về nuôi. Không ai thương chúng ta, chúng ta sẽ thương nhau.
- Được, em chờ anh.
- Nhớ chờ anh. Anh sẽ đón em.
Sau đó, các sơ đi ra kêu họ vào ăn uống và chụp ảnh lưu niệm. Mỗi đứa trẻ đều được chụp 1 tấm chung với món quà nó nhận được hôm nay. Hoàng Lâm đã chụp với chậu Mai Chiếu Thủy như thế.
Mãi cho đến khi đoàn xe rời đi , Hoàng Lâm mới nhớ ra một việc quan trọng, nó chưa hỏi tên anh trai tặng cây. Nó chạy theo, anh trai đang chuẩn bị leo lên xe buýt đã quay đầu lại gào lên.
- Anh tên Hứa Đình. Chờ anh, anh sẽ quay lại đón em.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro