Chương 32 : Hứa Đình mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32 : Hứa Đình mất tích .
Cuối cùng thì sáng hôm sau Hứa Đình cũng thuận lợi được đi học cùng Hoàng Lâm như kế hoạch sau khi thông qua một loạt cuộc gọi bác sĩ , bà Thường.
Anh sáng nay vẫn rất yên tĩnh, nhưng tâm trạng nhìn rất tốt. Anh đến trường cùng Hoàng Lâm đường hoàng như một sinh viên bình thường, mang theo cặp cùng giá vẽ. Không còn dáng vẻ sợ sệt hay lạ người như trước kia.
Hoàng Lâm có cảm giác sau đợt phát bệnh kỳ này anh cứ có gì đó rất lạ, nhưng cậu không biết lạ ở chỗ nào. Chỉ thấy ánh mắt, vẻ mặt, thần thái không còn là một đứa trẻ mà như chỉ trong một đêm đã vụt lớn thành một người trưởng thành vậy. Chỉ có điều người trưởng thành này rất yên tĩnh và vẫn rất khờ khạo.
Đến lớp, vì không muốn phiền bạn học khác, Hoàng Lâm lựa chọn ngồi vị trí cuối cùng , Hứa Đình cũng ngồi cạnh cậu. Tiết học hôm nay học về kỹ thuật cắt may công nghiệp , đây là một môn học rất buồn chán. Vì vậy chỉ ngồi được một lúc thì Hứa Đình bắt đầu cựa quậy , anh muốn rời đi. Ngước ra nhìn thấy anh vệ sĩ vẫn đúng mực đứng thẳng ngay vị trí cửa sổ phòng học nhìn vào Hoàng Lâm ra dấu cho anh ấy , sau đó thì thầm với Hứa Đình.
- Nếu anh thấy chán thì ra ngoài chơi với anh vệ sĩ đi.
Hứa Đình đồng ý , đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi lớp. Do ngồi cuối lớp, lại có cửa sau, nên việc rời đi của Hứa Đình không phiền hà gì ai trong lớp. Nhìn theo cho đến khi anh vệ sĩ đón được Hứa Đình , Hoàng Lâm quay lại chăm chú vào bài giảng.
Đến khi chuông reo hết lớp , đã là gần giờ cơm trưa. Hoàng Lâm định ra ngoài rủ Hứa Đình đi ăn nhưng ra đến sân trường, tìm mãi vẫn không thấy ai. Gọi cho anh vệ sĩ không ai nhất máy. Điện thoại Hứa Đình hôm trước bị Dì Lam lấy vẫn chưa có trả lại. Gọi cho anh tài xế, anh tài xế nói vẫn còn đậu ở trước trường , sáng giờ không có chở Hứa Đình đi đâu hết.
Hoàng Lâm quay lại sân trường tìm kiếm một lần nữa, cậu thậm chí vào hẳn toalet 2 lần vẫn không tìm thấy ai. Lại tiếp tục gọi cho anh vệ sĩ, đến cuộc gọi thứ 5 thì anh vệ sĩ bắt máy.
Anh hỏi Hoàng Lâm đang ở đâu anh sẽ đến tìm Hoàng Lâm ngay, nhưng hỏi Hứa Đình đâu thì anh không trả lời sau đó cúp máy. Linh tính chuyện không hay Hoàng Lâm đứng yên chờ anh vệ sĩ đến chỗ hẹn.
Rất nhanh chưa đến 10 phút, anh vệ sĩ xuất hiện vẻ mặt hoảng hốt nói.
- Cậu Đình mất tích rồi.
Buổi sáng, ngay khi Hứa Đình đi ra cùng anh vệ sĩ thì nói muốn đi tè. Anh vệ sĩ dẫn vào toalet thì nằng nặc đuổi anh ấy ra ngoài, lý do không muốn anh vệ sĩ nhìn thấy lúc Hứa Đình đi vệ sinh. Không yên tâm, anh vệ sĩ đã kỹ lưỡng kiểm tra toàn bộ nhà vệ sinh lúc đó không có ai hết. Anh mới ra ngoài đứng ngay cửa. Nhưng sau đó không thấy Hứa Đình ra, anh vào kiểm thì Hứa Đình đã không còn trong nhà vệ sinh nữa. Sợ bị la, anh đã chạy hết khắp vòng sân trường tìm kiếm. Vẫn chưa dám báo cho bất kỳ ai trong nhà.
Khi Hoàng Lâm có ý muốn gọi cho Bà Thường thì anh vệ sĩ ngăn cản , anh ấy nói cố gắng tìm kiếm thêm một chút nữa. Nếu nói ra, sợ rằng dù tìm được Hứa Đình công việc của anh ấy và của Hoàng Lâm sẽ mất vì Bà Thường sẽ cho rằng họ làm việc bất cẩn nguy hại đến an toàn của Hứa Đình.
- Chắc cậu ấy chỉ đi chơi loanh quoanh đây thôi, ráng tìm thêm một chút nữa đi.
Hoàng Lâm cũng sợ, cậu sợ bà Thường không cho cậu ở bên cạnh Hứa Đình nên cũng gật đầu đồng ý, sau đó hai người lại một lần nữa chạy khắp sân trường tìm kiếm Hứa Đình.
Tìm kiếm thêm tầm 2 tiếng nữa. Khi Hoàng Lâm bắt đầu hoảng loạn muốn bất chấp tất cả gọi cho Dì Lam hoặc Bà Thường để tăng cường người hỗ trợ tìm kiếm thì Hứa Đình xuất hiện. Anh đủng đỉnh đi vào từ cổng trường học , vẻ mặt rất vui vẻ. Cầm theo 1 cây kẹo mút rất to gặp Hoàng Lâm anh vui vẻ hỏi
- Em ăn không ? Ngon lắm, anh mới mua ở bên kia đường.
Hoàng Lâm ôm chầm lấy anh, ào ra khóc nức nở.
- Hứa Đình, em sợ anh gặp chuyện, em rất sợ.
Hứa Đình cũng ôm lại Hoàng Lâm vẻ mặt rất dịu dàng, vuốt ve trấn an cậu. Nhưng giọng điệu lại quay trở lại giọng cậu bé con chín tuổi.
- Anh đâu có đi đâu, Đình đang đi tè trong toalet thì thấy một anh kia chơi game trong điện thoại, game rất hay, Đình muốn nhìn anh chơi, nên đi theo anh.. Đi một hồi thì anh kia hỏi vì sao đi theo. Đình nói muốn chơi game giống anh, nên anh dẫn Đình đi mua điện thoại nè. Cài luôn game cho Đình rồi nè.
Hứa Đình hớn hở giơ lên 1 cái điện thoại mới tinh cho Hoàng Lâm xem.
- Anh còn mua 1 cái cho em Lâm nữa. Mình chơi game cùng nhau nha..
- Rồi làm sao anh trả tiền ?
- Anh có thẻ mẹ cho mà, em quên rồi à ? - Hứa Đình giơ lên một thẻ visa thanh toán cho Hoàng Lâm xem.
Tìm được Hứa Đình, Hoàng Lâm sau một buổi tâm trạng căng thẳng cũng không còn tâm trạng học thêm tiết buổi chiều nên gọi tài xế chở họ về nhà sớm.
Tuy nhiên họ không đi thẳng về nhà mà ghé lại phòng khám tâm lý của anh chủ quán cà phê cũ. Hoàng Lâm gửi cho anh viên thuốc, nhờ anh kiểm tra giúp. Anh chủ quán nhìn vẫn không nhận ra đây là loại thuốc gì, nên nói muốn giữ lại sẽ gửi phòng thí nghiệm kiểm tra hoạt chất rồi báo với Hoàng Lâm sau.
Về tới nhà, vừa vào cổng thì cô bé giúp việc trong bếp chạy ra báo cáo Dì Lam sáng nay đi công việc bị tai nạn giao thông đã nhập viện. Hoàng Lâm hoảng hốt gọi cho bà Thường. Bà báo đã biết việc này, dặn cậu chỉ cần chăm sóc tốt cho Hứa Đình, mọi việc khác bà sẽ phụ trách.
Cùng Hứa Đình đi lên lầu, Hoàng Lâm ngồi thừ xuống giường. Cậu căng thẳng quá sáng nay khi không tìm thấy Hứa Đình. Về tới nhà lại nghe tin Dì Lam bị tai nạn, dù gì Dì Lam cũng rất tốt với cậu trong mấy tháng cậu ở đây, nên tâm trạng cậu rất phức tạp. Cảm thấy thật mệt mỏi.
Có một bàn tay khẽ vuốt tóc cậu rất dịu dàng , Hoàng Lâm nghiêng người ôm ngang hông người đang đứng cạnh mình. Hứa Đình dẫu chỉ có một tâm hồn của một cậu bé, nhưng anh vẫn là chỗ dựa duy nhất của Hoàng Lâm. Cậu vẫn luôn một mình cho đến khi gặp anh.
Anh cúi xuống, hôn vào tóc cậu, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Choàng tay qua ôm lấy cậu vào lòng.
Hoàng Lâm dựa đầu vào vai anh. Sau đó có một bàn tay nắm lấy cằm cậu, mạnh mẽ xoay mặt cậu sang. Một đôi mắt thật đẹp lại vô cùng dịu dàng trước mắt. Hoàng Lâm như đắm chìm trong đôi mắt đó.
Một nụ hôn ướt át rơi trên trán , sau đó là hai mày. Hoàng Lâm nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn tiếp theo trên mí mắt mình, nóng , mềm. Kế tiếp sẽ là chóp mũi, rồi hai bên má, sau đó là cằm.
Hứa Đình luôn thích hôn như vậy, anh như người thưởng thức một món ăn thật ngon, đầu tiên sẽ gắp lấy cọng ngò trang trí phía trên nhấm nháp. Sau đó sẽ chọn một lá xà lách , một vài gia vị xung quanh. Cuối cùng mới tận tình thưởng thức món chính.
Món chính nóng hổi, tràn đầy gia vị vẫn luôn chờ được anh thưởng thức. Anh cuốn lưỡi vào trong, nếm lấy món chính ngon lành trong đó. Rồi lại trằn trọc mút mát đôi môi đỏ rực thơm mùi dâu tây bên ngoài , còn không quên lùa lưỡi vào kiểm tra xung quanh những hạt đều như hạt bắp trắng tinh.
Một bàn tay khẽ lùa vào trong vạt chiếc áo sơ mi đồng phục của Hoàng Lâm, ve vuốt vòng eo nhỏ trắng nõn của cậu. Vì xoay người mỏi eo, Hoàng Lâm đứng hẳn dậy, sau đó banh hai chân ngồi lên đùi anh , mặt đối mặt với Hứa Đình. Mặt cậu đã đỏ bừng, hô hấp cũng đã trở nên gấp gáp. Cậu muốn dùng một chút chuyện để chứng thực cảm giác Hứa Đình vẫn ở đây.
Trưa nay khi không tìm thấy anh, không ai có thể hiểu nổi được sự tuyệt vọng của cậu. Trong đầu cậu nảy ra cả trăm kịch bản tồi tệ. Mà cái nào cũng gần như muốn dìm chết cậu. Bỗng cậu nhận ra một chuyện , thì ra Hứa Đình trong lòng cậu hiện đã không đơn giản là gia đình hay chỉ là yêu thích. Anh là tất cả, là sinh mạng của cậu.
Cúi đầu đặt lên môi anh nụ hôn gần như gặm cắn. Hoàng Lâm khẽ nức nở trong cổ họng, nước mắt tràn đầy mi.
- Hứa Đình , Hứa Đình , Hứa Đình, anh đừng rời bỏ em được không ?
Hai tay cậu lần mò mở ra từng nút áo của anh, vuốt ve da th.ịt anh. Dùng tư thế chiếm đoạt manh mẽ đè anh xuống giường, sau đó áp tai vào lồng ngực nghe tiếng tim anh đập. Chỉ có như thế này , cậu mới có thể cảm nhận được anh vẫn còn sống bên cạnh cậu.
- Hứa Đình , Hứa Đình..
Cậu cứ nằm như thế nỉ non gọi tên anh không mục đích. Nhưng người bên dưới thì đã không còn kiên nhẫn nữa. Anh lật người , đè cậu dưới thân, dùng áo vừa cởi ra, bịt mắt cậu. 
Khi mắt bị bịt kín, những giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn gấp trăm lần.
Có một chiếc lưỡi nóng rực khẽ luồn lách vào lỗ tai cậu khiến cậu rùng mình , nhưng khi nghe câu thì thầm bên tai kế tiếp làm cậu hưng phấn đến điên cuồng.
- Có muốn anh không ?
Gật đầu.
Cậu gần như gật đầu ngay lập tức mà không cần suy nghĩ đến một giây. Dĩ nhiên là em muốn anh Hứa Đình, rất muốn. Cho em...
Ngay sau đó là tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể được tận tình chăm sóc. Mắt bị che lại, Hoàng Lâm chỉ biết ôm lấy người đang ở phía trên mình , rê.n rỉ , vặn vẹo...Cậu cũng gặm cắn bất cứ mảnh da thịt nào chạm vào miệng mình ....
Nhưng dường như không đủ.
Cậu thấy mình điên rồi.
Vì anh cũng như những lần trước, vuốt ve thân dưới của cả hai, rồi dùng chân cậu làm điểm chà sát. Nhưng cậu cứ thấy không đủ, không biết là cái gì không đủ.
Cậu chỉ cảm thấy mình muốn nhiều hơn.
Muốn hòa tan cùng anh.
Muốn được là của anh....
Cho đến khi cả hai đều ra trên tay anh, Hoàng Lâm vẫn cảm thấy mình rất bực bội , rất hụt hẫng. Cậu không biết đây là cảm giác thế nào, nhưng cậu vẫn muốn nhiều hơn thế này.
Hứa Đình ôm lấy Hoàng Lâm , như cảm nhận được người dưới thân mình vẫn chưa thỏ.a m.ã.n. Anh khẽ bật cười thầm thì vào tai cậu.
- Hoàng Lâm, chưa đến lúc, chờ anh.
Không hiểu anh đang nói cái gì chưa đến lúc, nhưng có lẽ những cảm xúc hôm nay quá dữ dội , mệt mỏi vừa được thư giãn, cậu quay ngang ôm lấy Hứa Đình , chìm vào một giấc ngủ say.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro