Chương 36 : Bí Mật của Hứa Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trước...

- Hứa Đình , tôi hứa với cậu đây là lần cuối cùng. Cậu đừng đến báo với hội đồng. Tôi sai rồi Hứa Đình. Cậu giúp tôi một lần cuối đi. Nếu xảy ra vấn đề gì , tôi bị đuổi học , tôi sẽ chết. Toàn bộ gia đình tôi trông chờ vào tôi tốt nghiệp ra làm việc giúp họ. Cậu cũng biết nhà tôi rất nghèo , tôi còn là một cậu bé mồ côi. Cậu thương tôi đi Hứa Đình. Tôi van xin cậu đó.

Nguyễn Hoàng Nam quì ôm lấy chân Hứa Đình trong phòng ký túc xá.

- Tôi đã cảnh cáo với anh rất nhiều lần. Vì sao anh lại tiếp tục lấy tranh của tôi nộp dự thi ?

- Cậu vẽ xong cũng vất đó , cậu không triễn lãm cũng không cho ai xem , tôi....tôi thấy tiếc. Với lại , với lại...tôi không có tiền mua màu vẽ. Không phải tôi không muốn vẽ đâu , vì tôi không có tiền mua màu vẽ , với lại ..tôi ...bận quá. Cậu biết đó., tôi phải vừa học vừa đi làm. Tôi không có tiền ăn , làm gì có tiền vẽ...

- Tiền và màu vẽ nếu anh mở miệng , tôi có thể cho anh. 3 bức tranh kia tôi đồng ý cho anh là vì nó chỉ là bài kiểm tra trong lớp. Còn lần này , anh dùng tranh của tôi để nộp dự thi giành suất du học tại Hà Lan. Đây là lừa dối.  Anh không có tài năng thì khi qua đó , anh học được gì , làm gì. Anh dùng tranh của tôi để lấy đi phần của người tài năng khác,  xứng đáng hơn anh.

- Hứa Đình, những bức tranh đó cậu cũng vất đầy phòng ký túc xá , cậu đã bỏ đi rồi , cậu cho tôi thêm 1 lần này được không ? Tôi cần phải đi nước ngoài. Qua đó tôi hứa với cậu tôi sẽ học rất chăm chỉ , tôi sẽ xứng đáng. Tôi thề với cậu đó.

- Không , tôi cho anh 1 cơ hội không bị đuổi học. Trong hôm nay anh phải đi xin rút tác phẩm về , không dự thi nữa. Bí mật này tôi sẽ giữ cho anh , vậy anh vẫn được tiếp tục học. Còn nếu không, tôi sẽ đi báo cáo. Lúc đó anh đừng nói tới suất du học, ngay cả còn được học tại trường này không cũng chưa biết.

Nói rồi , Hứa Đình dứt khoát kéo cửa , bỏ đi khỏi phòng ký túc xá trường.

Hôm nay là một ngày rất tồi tệ của Hứa  Đình. Sáng nay anh không thể tìm thấy Diên Vỹ ở lớp học. Gọi cũng không thể kết nối , điện thoại bị tắt.

Khi đi ngang phòng trưng bày , lại thấy tác phẩm mới nhất của mình chễm chệ trên khu vực công khai những tác phẩm dự thi giành suất học bổng Hà Lan. Chễm chệ chữ ký ghi tên tác giả Nguyễn Hoàng Nam.

Hứa Đình có thói quen tranh khi chưa hoàn toàn hoàn thành sẽ không ký tên. Có khi đã hoàn thành anh cũng sẽ không ký tên vì anh thường dùng tranh mình giúp Diên Vỹ qua bài kiểm tra.

Diên Vỹ thích học trang trí nội thất, cậu ấy ghét vẽ tranh dù rất tài năng. Nên những bài tập chuyên nghành cậu ấy sẽ làm , nhưng những môn hội họa cậu ấy lại nhờ Hứa Đình giúp. Bọn họ là bạn thân đã hơn 10 năm nên Hứa Đình đã quen với việc hỗ trợ Diên Vỹ nhiều thứ.

Ra cổng ký túc xá , đón nhanh một chiếc taxi về nhà. Vào ga ra trong nhà, Hứa Đình có 3 chiếc xe thường dùng. Hôm nay anh chọn chiếc xe hiệu bình thường nhất, vì nó dễ luồng lách trong thành phố và ít bắt mắt nhất. Hai chiếc siêu xe kia anh chỉ thường dùng khi đi công việc hoặc dự triễn lãm để phô trương thanh thế.

Chuẩn bị lái xe đi thì Dì Lam chặn đầu xe lại, Dì hỏi anh chuẩn bị đi đâu. Anh nói , anh có việc cần đi tìm Diên Vỹ. Dì Lam nói có việc gấp cần nói chuyện. Nhưng Hứa Đình từ chối.

Sau khi lái xe đến nhà Diên Vỹ thì họ nói Diên Vỹ từ ngày dọn vào ở ký túc xá thì vẫn chưa về nhà.

Chạy đến biệt thự Ngọc của cha thì gác cổng nói cha và Diên Vỹ đều không về đó 2 ngày rồi.

Diên Vỹ là bạn thân của anh. Nhưng lại là người yêu của cha anh.

Vì thế Hứa Đình rất muốn gọi cho cha. Nhưng cha đã cảnh cáo anh không được lúc nào cũng bám theo Diên Vỹ. Nên chưa đến phút cuối anh vẫn không muốn cha biết anh vẫn luôn đi tìm Diên Vỹ.

Lái xe không mục đích, Hứa Đình đi đến tất cả những nơi mà anh nghĩ Diên Vỹ có thể đến.

Thật ra Hứa Đình cũng nghĩ , có thể Diên Vỹ cùng cha đi đâu đó. Nhưng vì khuya hôm qua anh nhận được một bức Email rất lạ lùng. Trong Email đó chỉ ghi đúng 1 câu.

" Mày sẽ biết đến cảm giác mất người quan trọng nhất thì đau đớn đến chừng nào ".

Khi nói đến người quan trọng nhất , trong đầu Hứa Đình chỉ nghĩ đến Diên Vỹ. Anh đã ngay lập tức gọi cho Diên Vỹ, Diên Vỹ không ở trong phòng ký túc xá, cậu ấy có lẽ đang ở cạnh cha. Nên giọng Diên Vỹ rất thấp.

" Diên Vỹ, em đang ở đâu ?".

" Có gì không ? ... tôi đang ngủ".

" .......Không có gì , chúc ngủ ngon".

Sau khi cúp máy thì Hứa Đình cũng không quan tâm nữa. Có lẽ một tên điên khùng nào đó.

Nhưng sáng nay , Diên Vỹ không đi học, lại tắt máy hoàn toàn. Đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra.  Diên Vỹ sẽ không bỏ lớp trừ khi có việc khẩn cấp. Nếu có việc , Diên Vỹ sẽ luôn nhắn tin báo cho Hứa Đình , chứ không tắt máy như thế này.

Sốt ruột , Hứa Đình muốn lấy điện thoại ra bất chấp tất cả mà gọi cho cha. Nhưng điện thoại báo 1 tin nhắn đến.

" Muốn cứu Diên Vỹ , đến địa chỉ ...đường xx. quận xx. ..".

Tin nhắn đến từ số điện thoại của Diên Vỹ.

Hứa Đình nhấn gọi lại thì điện thoại đã tắt.

Hứa Đình gọi cho cha , điện thoại cũng đã tắt.

Cậu không cần suy nghĩ nhiều, nhấn ga chạy đến địa chỉ trong tin nhắn.

Đó là một căn nhà đã bỏ hoang, không một bóng người. Trên cửa căn nhà treo 1 tấm bảng, ghi một dòng chữ.

" Đi vào tay không , 200 mét, Diên Vỹ đang chờ".

Hứa Đình do dự, cậu muốn gọi báo công an, hay gọi mẹ cho người hỗ trợ.

Nhưng điện thoại lại nhận được 1 tin nhắn.

" Tao đã đặt hẹn giờ, 10 phút nữa lửa bùng lên , nó sẽ thành heo quay".

Hứa Đình lại gọi cho cha. Điện thoại vẫn tắt máy.

Cậu liều mình đi vào , đi thật sâu vào trong. Đây là một xưởng sản xuất đã bỏ hoang. Có thể nhìn thấy mọi nơi trống trải.

Không có gì cả , một người cũng không. Hứa Đình rất hoang mang. Cậu tiếp tục gọi cho số Diên Vỹ, nhưng vẫn tắt máy. Gọi cho cha cũng như thế.

Cậu muốn gọi cho mẹ, nhưng không biết phải nói gì. Mẹ ghét Diên Vỹ. Không , phải nói là mẹ căm thù Diên Vỹ.

Thế nên Hứa Đình không tìm thấy gì, chờ hơn 20 phút. Vẫn không có gì xảy ra. Hứa Đình quay trở ra xe. Tiếp tục gọi nhiều lần cho Diên Vỹ và cha , đều không được. Hứa Đình lái xe quay về lại thành phố.

Cậu biết người chưa mất tích quá 24h không thể báo công an. Cũng không thể làm được gì. Những tin nhắn , bảng hiệu cậu thấy , chỉ như một trò đùa dai của ai đó.

Xe lên cao tốc , cậu thấy có điều bất thường. Cậu bình tĩnh gọi cho mẹ.

" Mẹ , xe của con có vấn đề , hiện con không giảm tốc được , không thắng được, mẹ có thể gọi người hỗ trợ giúp con không".

Diệp Thường nghe xong mặt biến sắc. Đây là một thủ đoạn quá quen thuộc.

Là ai làm với con trai bà ?

" Con gửi định vị cho mẹ, sau đó lái xe tiếp tục hướng con đang đi. Mẹ sẽ cho người lái xe tải đến giảm tốc cho con".

Trong vòng 3 phút , Diệp Thường huy động toàn bộ những quen biết để tìm tài xế xe tải đang lái cùng tuyến đường với con bà. Việc này xử lý rất dễ dàng , chỉ cần cho một chiếc xe tải lớn đi trước xe Hứa Đình, sau đó cho xe Hứa Đình va chạm nhẹ vài lần , là sẽ giảm được tốc độ của xe. Sau đó thì cho một cú chạm cuối cùng là dừng hẳn.

10 phút , khi gần đến cuối cao tốc thì cũng có 1 chiếc xe tải xuất hiện đánh đèn ra hiệu và điều chỉnh tốc độ đến trước đầu xe Hứa Đình.

Va chạm lần 1 , xe của Hứa Đình giảm tốc một chút. Bể 1 đèn xe.

Lại tiếp tục lái , va chạm lần 2 , xe Hứa Đình hơi nhũn đầu , nhưng vẫn giảm được một chút tốc độ.

Xe tải phía trước lần này lái nhanh,  kéo dài khoảng cách để có thể nhận một va chạm lớn hơn 1 chút để giảm tốc nhanh, vì họ đã đến cuối cao tốc. Nếu ra khỏi cao tốc ngoài khu dân cư sẽ rất nhiều xe máy , họ sẽ không thể dễ dàng như còn trên cao tốc.

Khi xe tải vừa kéo dài khoảng cách thì có tiếng thét thất thanh. Một chiếc xe nhỏ hơn do một cô gái lái , lạc tay lái đánh vào ngay đầu xe Hứa Đình.

Trong tíc tắc đó , xe vừa đến giữa cầu. Dưới cầu là dòng sông lớn. Hứa Đình đã đưa ra lựa chọn. Anh đánh xe tông thẳng vào thành cầu lao xuống nước.

Khi xe va chạm vào thành cầu. Túi khí bung ra , đánh vào đầu Hứa Đình , khiến anh ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro