Chương 37 : Bí mật của Hứa Đình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trong bệnh viện , Hứa Đình mơ màng mở mắt. Mẹ cậu đang ngồi nghiêng đầu úp mặt ngủ bên cạnh giường. Bà trông rất tiều tụy , gần như già đi trông thấy. Hứa Đình giơ tay , sờ vào mặt mẹ.

- Mẹ !

Diệp Thường mở mắt , bà vừa mới thiếp đi một chút. Nhìn thấy con trai đã tỉnh , Diệp Thường nước mắt rơi như mưa.

Bác sĩ đến khám , bảo tình trạng Hứa Đình ổn định , mọi thứ tốt.

Lúc này Hứa Đình nhớ ra Diên Vỹ.

- Mẹ , điện thoại của con, con phải gọi cho ba. Diên Vỹ có chuyện , phải cứu em ấy.

- Hứa Đình , con bất tỉnh đã 3 tháng. Ba con không hề xuất hiện. Mẹ không muốn gọi cho ông ấy. Con cứ coi như không hề có người cha này đi.

- Ba tháng , không thể nào ,con chỉ vừa bị tai nạn hôm qua.

Dì Lam vừa bước vào, Dì mang theo rất nhiều thức ăn. Thấy Hứa Đình đã tỉnh , Dì Lam òa khóc nức nở.

Hôm đó Dì Lam cùng Diệp Thường ở bên cạnh Hứa Đình đến tối. Sau đó Diệp Thường về ngủ , Dì Lam ở lại chăm sóc Hứa Đình.

Tiếp theo nữa trí nhớ Hứa Đình trở nên rất mông lung , như có một màng sương phủ ngang, anh sống mơ mơ hồ hồ , chỉ biết vẽ. Dì Lam kêu anh vẽ gì , anh sẽ vẽ đó. Trong cơn mơ màng đó anh thấy có rất nhiều người đến rồi đi. Anh thấy mẹ mình khóc, anh muốn an ủi mẹ nhưng trong sương mù đó có cái gì kéo anh lại. Anh vùng vẫy không thể thoát ra.

Rồi một lần , trong sương mù mờ ảo bỗng xuất hiện một thứ rõ ràng. Bức tranh Diên Vỹ do anh vẽ. Anh nhớ rất rõ , khi anh vẽ bức tranh đó, Diên Vỹ rất bực bội vì đã đứng làm mẫu hơn 2 tiếng đồng hồ.

Lần đó Diên Vỹ đồng ý làm mẫu là do Diên Vỹ muốn Hứa Đình tổ chức một buổi triễn lãm tranh cá nhân. Hứa Đình vẽ rất nhiều nhưng không bao giờ bán , không triễn lãm , không dự thi. Anh chỉ toàn vẽ rồi cất. Nên nếu Diễn Vỹ đồng ý làm mẫu , Hứa Đình sẽ tổ chức triễn lãm.

Phải , anh nhớ ra rồi. Anh phải cứu Diên Vỹ.

Bước ra khỏi làn sương mù. Anh thấy mình đang ở trong phòng mình. Anh đang đứng trước bức tranh Diên Vỹ. Dì Lam đứng bên cạnh anh. Anh chỉ vào bức tranh nói với Dì Lam.

- Dì Lam , điện thoại con đâu. Con phải gọi cho cha con, phải cứu Diên Vỹ. Em ấy gặp nguy hiểm.

Dì Lam không hiểu gì cả. Hứa Đình phải kể lại cho Dì mình đã nhận được tin nhắn từ điện thoại Diên Vỹ. Anh phải cứu Diên Vỹ.

Nhưng điện thoại gọi cha đều không được. Sau đó Dì Lam cho anh uống thuốc.

Một lần nữa sương mù lại kéo đến. Lần này sương mù còn dày đặc hơn , nó làm cho anh cảm thấy sợ hãi mọi thứ. Mọi âm thanh đều đáng sợ. Những gương mặt lướt qua làn sương mù cũng đáng sợ.

Trong làn sương mù , anh vẫn nhớ mình có một cái gì đó cần làm. Nhưng anh không thể nhớ ra. Làn sương ấy càng ngày càng dầy , nó như muốn nhốt anh vĩnh viễn trong đó. Trong làn sương mù đáng sợ ấy , như có quái vật luôn rình rập nuốt chửng lấy anh. Anh cảm thấy rất mệt mỏi. Anh cứ bất lực đi trong sương mù như thể vĩnh viễn không tìm được lối ra.

Đôi lúc anh nghĩ , nếu anh chết đi , có lẽ anh sẽ không còn phải mắc kẹt trong này nữa. Anh rất mệt mỏi và bắt đầu tự hủy hoại mình.

Rồi có một ngày , trong làn sương ấy xuất hiện một cầu vồng ánh sáng. Một gương mặt rất đẹp , một thiên thần đáp xuống từ cửa sổ , em ấy không hề đáng sợ, em ấy dịu dàng đến bên cạnh anh.

Sương mù vẫn còn, nhưng anh đã có người đó bên cạnh. Anh không còn cô độc trong làn sương dày đặc này nữa. Anh có bạn.

Em ấy tên là Hoàng Lâm.

Em ấy bảo vệ anh khỏi những quái vật trong sương mù. Giúp anh làm quen với những gương mặt mờ ảo khác.

Em ấy dạy Hứa Đình vẽ, em ấy làm ấm cơ thể lạnh lẽo trong sương mù của Hứa Đình.

Một lần nữa Hứa Đình khao khát muốn thoát khỏi sương mù. Anh muốn một lần rõ ràng nhìn Hoàng Lâm. Muốn một lần tỉnh táo ôm lấy Hoàng Lâm. Anh mơ màng nhưng vẫn có thể cảm nhận được , người này rất cần anh. Cần anh hơn bất kỳ một ai khác anh từng quen biết. Hơn cả mẹ anh , hơn cả... một người mà Hứa Đình đã từng rất yêu thương...

Phải rồi , người anh rất yêu thương hình như đang gặp nguy hiểm. Người đó không phải Hoàng Lâm. Là ai nhỉ, là ai mà Hứa Đình luôn muốn tìm kiếm.

Rồi một ngày , trong làn sương mù bỗng sáng tỏ một lần nữa. Hứa Đình mừng như điên, anh vội vàng bước đến nhìn.

Đúng rồi , anh thấy rõ rồi, là tranh anh vẽ Diên Vỹ.

Phải, người anh luôn muốn tìm kiếm là Diên Vỹ. Anh nhớ ra rồi, anh phải cứu Diên Vỹ. Diên Vỹ bị người ta bắt.

- Cứu...làm ơn cứu em ấy.

...Nhưng....hễ lần nào anh kêu người cứu Diên Vỹ thì anh lại bị sương mù bao vây.

Có cái gì đó không đúng ở đây.

Anh nhìn sang , là Hoàng Lâm đang đứng cạnh anh. Anh muốn rõ ràng nhìn thấy Hoàng Lâm như hiện tại. Anh không muốn lại bước vào sương mù nữa.

Anh không biết phải làm thế nào, anh phải làm gì đây ?

Đây là đâu ?

Có ai đó đã cứu Diên Vỹ chưa ?

Anh không muốn lại bị nhốt trong sương mù. Nó rất đáng sợ.

Quá nhiều thứ xảy ra đột ngột trong đầu , Hứa Đình đau đầu dữ dội. Một lần nữa ngất đi.

Anh tỉnh lại 1 lần nữa trên xe. Gương mặt Hoàng Lâm vô cùng rõ ràng. Không còn sương mù. Mọi thứ rất rõ ràng.

Hứa Đình suy nghĩ rất nhanh. Anh lựa chọn giả vờ không nhớ gì cả. Giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Anh tin rằng việc anh mơ màng trong sương mù là có 1 ai đó làm ra. Không biết đó là ai. Anh nhìn ai cũng thấy rất đáng sợ.

Anh lựa chọn tạm thời tin tưởng Hoàng Lâm. Ít nhất có em ấy khiến anh rất vui vẻ , rất an bình.

Nhưng khi gặp ông cậu Tần. Sự nghi ngờ lại trỗi dậy. Hoàng Lâm mặc cho anh bị ông cậu Tần tấn công.

Em ấy là người của Cậu Tần đưa đến bên cạnh anh ? Kẻ luôn muốn cướp gia sản nhà họ Diệp ?

Tâm trạng Hứa Đình rất tệ. Anh lại rơi vào sự cô độc. Không một ai có thể tin tưởng.

Anh dùng thời gian ngồi ở phòng vẽ như cũ để che dấu tâm trạng của mình. Anh không muốn ai phát hiện ra anh đã tỉnh.

Anh tin rằng việc anh bị sương mù bao vây không phải là do Hoàng Lâm. Em ấy chỉ mới đến nhà thời gian gần đây. Việc anh luôn sống trong trạng thái mơ màng chính là do người rất thân bên cạnh làm ra.

Nên anh bắt đầu thả mồi câu cá. Anh nói với vị bác sĩ tâm lý của anh rằng anh nhớ thêm được 1 tuổi. Anh muốn đánh động cho chuột chạy ra.

Buổi sáng hôm đó, anh nhận ra sự bất thường của Dì Lam. Hoàng Lâm báo tin sẽ không về nhà ăn cơm vì bận thi. Dì Lam bắt đầu nôn nóng. Dì đi lên đi xuống phòng vẽ 3 lần, nhìn Hứa Đình rồi lại hỏi nhiều câu về cậu khi còn bé.

Sau đó Dì Lam đưa cho anh 1 ly nước cam , muốn anh uống nó. Hứa Đình giả vờ uống. Sau đó lén đổ nó vào bồn rửa tay.

Dì Lam lại lên phòng vẽ hỏi chuyện. Hứa Đình giả vờ đờ đẫn , thần trí không rõ.

Sau đó Dì Lam cùng 4 thanh niên bắt đầu lên phòng vẽ khiêng tranh của Hứa Đình đi. Anh ngồi bên cạnh cười lạnh. Thì ra họ hại anh là muốn cướp tranh của anh.

Hứa Đình mặc kệ , những bức tranh đó anh vẽ cũng vứt đó. Cho họ mang đi.

Cho đến khi họ lấy bức tranh Mai Chiếu Thủy của anh. Đó là kỷ niệm duy nhất của anh và một cậu bé cũng cô đơn như anh. Anh không muốn mất đi kỷ niệm đó. Không muốn mất đi hình ảnh duy nhất của em ấy.

Vậy là Hứa Đình vờ phát cuồng , muốn giữ lại bức tranh kia. Nhưng Dì Lam tàn nhẫn hơn anh nghĩ. Bà kêu họ đánh anh và trói anh lại.

Hoàng Lâm về tới nhà. Dì Lam muốn Hoàng Lâm cho anh uống thuốc. Nhưng Hoàng Lâm lại dùng một phương pháp đặc biệt của em ấy để làm anh bình tĩnh lại.

Anh phát hiện ra Hoàng Lâm là ai. Em ấy chính là cậu bé Mai Chiếu Thủy mà anh vẫn luôn mong nhớ. Anh cũng biết Hoàng Lâm là thực sự yêu anh. Thật sự muốn bảo vệ và chăm sóc anh , dù Hứa Đình có điên rồ hay ngu muội.

Có được tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối của Hoàng Lâm. Hứa Đình như được tiếp thêm sức mạnh. Anh đã có người anh cần bảo vệ , và người đó cũng yêu thương anh , cần anh.

Vì vậy anh bắt đầu các kế hoạch của mình.

Anh phải âm thầm điều tra tai nạn 4 năm trước cuối cùng là do ai làm ? Chắc chắn không phải là Dì Lam và Nguyễn Hoàng Nam, vì họ không đủ thời gian để tạo ra vụ án đó.

Diên Vỹ thế nào rồi ? Đến hiện tại anh vẫn không liên lạc được Diên Vỹ và cha.

Bốn năm qua ông ấy không hề đến thăm anh ? Không lẽ Diên Vỹ cũng như Ngọc Trác năm đó , đã qua đời , nên ông mới hận Hứa Đình càng thêm hận ?

Năm sinh nhật 10 tuổi, vì nghe lời cậu Tần , anh đã gọi 1 cuộc điện thoại cho Ngọc Trác , người đàn ông mà cha yêu nhất. Cuộc điện thoại đó Hứa Đình không thể nghĩ được rằng nó khiến cho Ngọc Trác gặp tai nạn qua đời.

Nếu Diên Vỹ cũng qua đời , chắc chắn Cha sẽ không bao giờ nhìn anh nữa.

Quá nhiều biến cố , quá nhiều bí mật. Hứa Đình đành phải tiếp tục giả vờ mất trí để có thể điều tra.

Hiện tại anh đã biết 1 manh mối đó là Dì Lam, còn những ai đã hại anh ?

Người hôm đó nhắn tin, gửi mail là ai ?

Ai là người động tay vào xe của Hứa Đình năm đó.

Vì sao mẹ lại che dấu mà nói với mọi người Hứa Đình t.ự s.á.t.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro