Chương 39 : Scopolamine - Hơi thở của quỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lâm khá ngạc nhiên vì những ngày kế tiếp dường như rất an tĩnh. Ngay cả vị bác sĩ mới cũng không đến phiền bọn họ như đã nói. Ông cậu Tần cũng không hối thúc cậu việc đã cho Hứa Đình uống thuốc chưa. Những người kia giống như biến mất khỏi thế gian vậy.

Chỉ có Hứa Đình ngày càng trở nên bí hiểm. Mỗi ngày đều cùng Hoàng Lâm đến trường, nhưng sau đó biến mất cùng anh vệ sĩ. Hứa Đình nói với cậu anh đi chơi game với anh vệ sĩ. Nhưng Hoàng Lâm vẫn cứ có cảm giác như có gì đó không đơn giản như thế.

Hiện tại Hoàng Lâm chỉ có mỗi một việc đau đầu chính là Tú Uyên. Nếu có Hứa Đình bên cạnh , Tú Uyên sẽ hợp tác rất tốt, còn rất săn sóc chỉ dạy cậu. Nhưng nếu hôm đó không có Hứa Đình thì cô ấy cũng lấy cớ bận gì đó rời đi ngay khi gặp mặt. Thế là mọi công việc cứ rối nùi lên , trong khi thời gian sắp tổ chức sự kiện của trường đã sát đến ngày.

Vì vậy , Hoàng Lâm phải năn nỉ Hứa Đình những ngày cần Tú Uyên anh hãy ở bên cạnh cậu.

Hôm nay cũng vậy , sáng sớm Hứa Đình đã hớn hở khoe anh có hẹn bạn chơi game. Nhưng Hoàng Lâm chợt nhớ mẫu váy cuối cùng vẫn còn 1 chút sửa chữa cần có mặt của Tú Uyên thế là năn nỉ Hứa Đình phải ở bên cạnh cậu.

Hứa Đình dài mặt ra, nhưng sau khi được Hoàng Lâm dụ dỗ bằng mấy nụ hôn trên mặt thì anh lại cười toe toét đồng ý.

Giờ họ đang ở hội trường nơi sẽ diễn ra buổi biểu diễn. Hoàng Lâm cần Tú Uyên mặt chiếc váy và thử đi lại trên các bậc thang của hội trường xem còn vướng chỗ nào để cậu bớt chiều cao cho phù hợp.

Hứa Đình ngồi cắm mặt vào điện thoại. Từ ngày anh mua điện thoại mới thì thường xuyên cắm mặt vào đó không biết xem gì vui. Mỗi lần Hoàng Lâm nhìn vào chỉ nhìn thấy những biểu đồ đen đỏ. Hứa Đình nói đây là 1 loại game mới. Hoàng Lâm dốt internet, dốt cả game nên chẳng quan tâm.

Hoàng Lâm đã lôi ra ,lôi vô chiếc áo này lần thứ ba thì Tú Uyên mới xuất hiện. Cô hiện ra vẻ mặt xin lỗi.

- Xin lỗi Hứa Đình nha, anh chờ em có lâu không. Em vừa nói chuyện với 1 nhà thiết kế khác về buổi biểu diễn mùa đông. Anh biết đó , mùa này là cao điểm đối với người mẫu tụi em. Vì rất nể mặt anh nên em mới nhận chương trình này đó.

Hoàng Lâm ?? ...Hình như mình là người hẹn cô ấy mà.

Hứa Đình thậm chí không thèm dời mặt ra khỏi điện thoại. Anh chỉ phán 1 câu.

- Giúp em Lâm hoàn thành bài diễn này.

- Dạ !

Tú Uyên rất ngoan ngoãn trả lời Hứa Đình. Sau đó cô quay sang ngọt nhạt với Hoàng Lâm.

- Cậu biết không , tôi vì chương trình này của cậu mà vừa từ chối 1 show giáng sinh trị giá mấy chục triệu. Vì tôi đã lỡ nhận lời cậu và hứa với Hứa Đình. Show diễn của cậu là miễn phí nên tôi lỗ nặng rồi đó. Nhưng tôi biết cậu nghèo , nên cũng không cần tiền bạc  gì cả.

Vừa than vãn vừa mặc vào bộ váy Hoàng Lâm đưa. Cô ấy đang mặc một bồ đồ bó sát , loại người mẫu hay dùng để thử đồ nên không cần phải vào phòng thay. Tú Uyên lấy trong túi ra đôi giày cao gót dùng để biểu diễn mang vào , sau đó bước đi vài bước.

Hứa Đình ngước mặt ra khỏi điện thoại trả lời 1 câu.

- Bao nhiêu, tôi trả tiền.

Tú Uyên quay sang , thấy Hứa Đình đang nhìn mình nhìn thì cười rạng rỡ, cô hất đuôi tóc , vuốt váy như đang biểu diễn trước mặt khán giả sau đó trả lời Hứa Đình. Giọng điệu như nói với trẻ con

- Wow hôm nay Hứa Đình thông minh quá. Đình có tiền hả ?

Hứa Đình không trả lời, lại quay sang nhìn điện thoại. Tú Uyên quá quen với kiểu giao tiếp này của Hứa Đình nên không hề có bất kỳ phản ứng gì. Cô vẫn xem Hứa Đình là 1 người tâm thần, chả ai lại đi giận hờn lời của 1 người bị bệnh tâm thần cả.

Tú Uyên mỉm cười ngọt ngào về phía Hứa Đình mặc dù anh không nhìn cô.

- Với anh Hứa Đình thì em sẽ không lấy tiền nè. Giữa 2 chúng ta không cần phải tính toán tiền của ai.

Hoàng Lâm trong lòng rất khó chịu. Cô gái này nói chuyện như thể rất thân thiết với Hứa Đình vậy.

Nhưng nghĩ lại, chỉ cần 2,3 ngày nữa là đến buổi biểu diễn rồi. Sau đó thì đường ai nấy đi hẹn không bao giờ gặp lại nữa, vậy nên cậu nhịn.

Hoàng Lâm lấy đồ kẹp rút 1 đoạn vải dưới đuôi váy lên cho vừa tầm bước chân , sau đó dùng đồ đánh dấu. Bộ váy này khi bước xuống những bông hoa rủ quá dài sẽ vướng chân người mẫu. Cậu cần sửa lại chi tiết này.

Ngay khi Hoàng Lâm chuẩn bị lấy kim ra khâu ngắn phần vải dư kia thì điện thoại reo. Ban đầu Hoàng Lâm nghĩ là của Hứa Đình nên không chú ý. Vì điện thoại cậu chỉ có Hứa Đình gọi mà anh đang ở ngay đây rồi.

Chuông reo mấy lượt, Hứa Đình phải cất giọng.

- Lâm , điện thoại.

Hoàng Lâm đến ba lô lôi điện thoại ra nghe. Tú Uyên nhìn điện thoại Hoàng Lâm là loại mới nhất hiện tại, còn giống hệt của Hứa Đình thì trề môi sau đó bước đến ngồi sát bên Hứa Đình.

Người gọi cho Hoàng Lâm là anh chủ quán cũ.

- Hoàng Lâm , hôm nay có rảnh không, đến chỗ anh gặp nói chuyện một chút đi. Viên thuốc cậu đưa, anh đã biết là loại gì rồi. Nếu có thể , mang cậu chủ của em sang luôn.

Hoàng Lâm cũng quên mất vụ viên thuốc đã đưa anh chủ quán cũ nhờ kiểm nghiệm giúp vì thời gian quá lâu rồi. Đã hơn 1 tháng, không biết đó là loại gì mà với thâm niên và sự quen biết của anh ấy trong giới y học mà lại cần mất 1 tháng chỉ để tìm ra tên 1 loại thuốc.

- Được, hôm nay em trống tiết, em xong  việc bên này sẽ sang tìm anh......à.....chắc tầm 11h.

Hoàng Lâm đưa mắt sang nhìn Hứa Đình , định nói với anh chút nữa sẽ đi cùng nhau. Thì cậu nhìn thấy Tú Uyên gần như ôm sát Hứa Đình, bộ ngực đè lên vai anh, mặt kê sát mặt anh mà Hứa Đình đang chăm chú vào trận đánh trên game điện thoại nên không thèm chú ý người bên cạnh.

Hoàng Lâm bực bội , cậu không thèm hỏi Hứa Đình nữa tiếp tục nói trong điện thoại.

- Được , 11h gặp lại anh.

Sau đó cúp máy.

Hoàng Lâm rất muốn bỏ luôn tiết mục này , không cho Tú Uyên có cơ hội tiếp xúc Hứa Đình nữa. Nhưng nghĩ lại bộ sưu tập này cũng có công sức của Hứa Đình, đây là sản phẩm đầu tiên của hai người bọn họ cùng nhau, rất có ý nghĩa.

Do đó Hoàng Lâm lại nhịn.

Sau 10 phút tiếp theo, cuối cùng những gì cần sửa đã đánh dấu lại hết. Có thể về nhà từ từ may lại. Hoàng Lâm chào từ biệt Tú Uyên. Không quên căn dặn cô đêm biểu diễn xin đến đúng giờ. Vì từ hôm nay đến ngày biểu diễn họ không cần phải gặp nhau nữa, Hoàng Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Vậy nhưng đến khi tạm biệt Tú Uyên lại đến gần Hứa Đình nở nụ cười quyến rũ với anh mà chào.

- Tạm biệt Hứa Đình nha, chúng ta sẽ được gặp nhau sớm thôi. Lúc đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian nói chuyện hơn.

Hoàng Lâm thấy lạ vì câu chào này. Nhưng nghĩ có lẽ cô ấy nói sau lễ giáng sinh sẽ gặp Hứa Đình ở trường học nên cũng không thèm quan tâm.

Lên xe không còn ai xung quanh, Hoàng Lâm lấy tay phủi phủi vai Hứa Đình, anh nhìn cậu cười đầy dung túng.

- Áo anh không dơ mà.

- Nguyên bộ ngực đè lên mà anh không khó chịu à.

Hoàng Lâm cau có. Hứa Đình ngơ ngác.

- Lúc nãy khi em nói chuyện điện thoại  cô ấy đè hết bộ ngực lên người anh mà anh vẫn để yên.

Hoàng Lâm giận dỗi làu bàu. Tay vẫn phủi rất mạnh.

Hứa Đình hiểu ra , thì ra bạn nhỏ Hoàng Lâm ghen. Anh nhẹ nhàng nắm tay bạn nhỏ Hoàng Lâm.

- Anh tập trung cao độ nên không chú ý. Lần sau sẽ không để ai chạm vào anh được không ?

Ngay lúc đó , anh vệ sĩ cùng tài xế nãy giờ đi vệ sinh cũng quay lại xe. Hứa Đình cùng Hoàng Lâm hiểu ý nhau ngồi yên lặng.

Xe chạy đến phòng khám của anh chủ cũ. Hoàng Lâm cùng Hứa Đình xuống xe đi vào.

Lê Triết là tên của vị bác sĩ kiêm chủ quán cũ của Hoàng Lâm. Lê Triết nhìn chăm chú vào Hứa Đình một cách lạ lùng. Hứa Đình vờ sợ hãi trốn sau lưng Hoàng Lâm.

- Anh làm gì nhìn anh ấy dữ vậy.

- Anh chưa bao giờ nghiên cứu biểu hiện của người bị uống Scopolamine. Nên đây là cơ hội của anh.

Hoàng Lâm ngơ ngác, Hứa Đình thì có vẻ cứng lại 1 chút. Sau đó vẫn ngơ ngác.

Sau khi mời 2 người ngồi, đóng cửa phòng khám , trong phòng chỉ còn bọn họ, Lê Triết cất lời.

- Trước hết anh cho em biết 1 thứ. Loại thuốc có tên Scopolamine hay còn gọi là ‘Hơi thở của quỷ” có nguồn gốc từ cây Borrachero, loại cây dại mọc phổ biến ở Bogota, Colombia.

Trong tự nhiên, loại cây này tự sản sinh và phát tán chất Scopolamine. Các bà mẹ nơi đây thường dặn con phải cẩn thận với những bông hoa màu vàng và trắng rất đẹp của loại cây này bởi phấn hoa có khả năng gây ra “những giấc mơ kì lạ”.

Chiết xuất từ hạt Borrachero không màu, không mùi và không vị không chỉ tạo ra “những giấc mơ kì lạ”. Đặc tính dễ tan trong nước, những tên tội phạm dùng chất này cho vào thức ăn, nước uống của nạn nhân. ( Nguồn : Google ).

Loại thảo dược này được chiết xuất làm 1 số dạng thuốc để chữa bệnh tâm thần.

Tuy nhiên , viên thuốc em đưa rất đặt biệt, bọn anh đã phải nghiên cứu nhiều lần vì sợ mình sai lầm. Thuốc em đưa cho anh có khả năng ức chế phần não có chứa ký ức. Nói nôm na dân gian gọi là thuốc xóa trí nhớ.

Nó làm cho người uống vào không còn biết họ là ai , không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng theo em nói cậu chủ nhỏ của em vẫn còn giữ được trí nhớ đến năm 9 tuổi. Nên anh khá ngạc nhiên, liều lượng và cách não cậu chủ....

- Anh ấy tên Hứa Đình. Hoàng Lâm ngắt ngang lời Lê Triết.

- Ok ok . Cách mà não Hứa Đình làm việc khiến anh ngạc nhiên. Làm thế nào cậu ấy vẫn nhớ được đến năm 9 tuổi. Với lại hôm nay anh cũng muốn xin phép Hứa Đình cho anh lấy ít máu. Anh muốn thử xem trong máu Hứa Đình còn bao nhiêu hoạt chất này. Vì thật ra bọn anh cũng đã nghiên cứu được 1 loại thuốc có khả năng làm mất tác dụng của Scopolamine , khiến người bị uống phải thuốc có thể hồi phục lại trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro