Chương 40 Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hứa Đình có thể tỉnh lại như cũ.

Hoàng Lâm không còn nghe được gì, não cậu chỉ tiếp nhận 1 thông tin duy nhất đó là có 1 loại thuốc khiến Hứa Đình tỉnh lại. Cậu mừng rỡ như điên nắm lấy Lê Triết.

Nhưng Hứa Đình thì ngược lại, anh không tin bất kỳ ai nữa. Anh không muốn ai chạm đến anh, đặc biệt là lấy máu. Hiện anh biết rất rõ thần trí mình đang rất tỉnh táo, anh sẽ không uống thêm bất kỳ loại thuốc nào.

- Đình không lấy máu , không lấy máu.

Hứa Đình la to. Hoàng Lâm ra sức dỗ anh.

- Hứa Đình, chỉ lấy 1 chút thôi, Đình ngoan, sẽ không đau.

- Không.

Hứa Đình gào lên.

Nói xong Hứa Đình đứng dậy , xô cửa giận dữ đi. Hoàng Lâm cũng hết cách. Cậu đành nói Lê Triết gửi báo cáo loại thuốc kia qua mail cho cậu. Sau đó nhanh chân chạy theo Hứa Đình.

Hoàng Lâm sẽ không bao giờ ép Hứa Đình làm bất cứ điều gì mà anh không muốn. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để Hứa Đình tỉnh lại. Cậu không muốn bỏ lỡ nó.

- Về Nhà. Đình muốn về nhà.

Hứa Đình lại gào lên. Hoàng Lâm đành phải chờ 1 dịp khác, khi Hứa Đình dịu lại , cậu sẽ thuyết phục sau.

Về đến nhà Hứa Đình vẫn bực bội , anh đi lên phòng vẽ , đóng cửa không cho ai vào. Dù Hoàng Lâm đứng ngoài cửa năn nỉ nửa ngày.

Phòng vẽ là nơi tĩnh tâm của Hứa Đình, anh muốn tĩnh lặng sắp sếp lại những thông tin anh vừa nhận được.

Hứa Đình lên mạng, tìm tài liệu về tên loại thuốc anh vừa nghe Lê Triết nói. Chính là loại thuốc này. Nó đúng như cảm giác anh từng trải qua. Bị xóa trí nhớ.

Hứa Đình ôm đầu. Anh vô tri 4 năm không phải vì tai nạn xe năm đó. Mà là vì có người hãm hại anh. Người mà anh từng xem còn thân hơn mẹ ruột của mình. Anh từng rất yêu quí Dì Lam , xem Dì như mẹ. Nhưng người này lại nhẫn tâm thuốc anh hết lần này đến lần khác.

Anh biết loại thuốc đó anh không phải chỉ uống 1 lần. Mà là nhiều lần. Mỗi lần anh tỉnh lại, lại bị cho uống 1 lần nữa. Nếu lần cuối này anh không đề phòng, không biết anh lại phải sống vô tri thêm bao nhiêu năm nữa đây.

Hứa Đình ôm mặt. Người luôn nói thương anh như con ruột, người chăm sóc anh từ khi mới chào đời , lại hãm hại anh nhiều lần chỉ vì những bức tranh.

Vậy còn mẹ ruột anh thì sao ? Vì sao bà lại nói với mọi người rằng anh t.ự s.át. Trong khi bà biết rất rõ xe anh bị người ta phá hư. Không lẽ đó cũng là 1 âm mưu ? Không lẽ mẹ ruột của anh cũng muốn hại anh ? Thế giới này anh còn có thể tin vào ai đây ?

Hứa Đình khóc, tiếng nức nở nghẹn ngào xuyên qua cánh cửa.

Hoàng Lâm bên kia cánh cửa cố gắng phá cửa nhưng không thành. Hoàng Lâm đau lòng, cậu biết Hứa Đình hiểu những lời Lê Triết nói. Cậu hiểu Hứa Đình rất thương Dì Lam. Cậu hiểu hiện giờ trái tim anh tan vỡ đến dường nào.

- Hứa Đình, dẫu thế giới này không ai thương anh vẫn còn có em. Hứa Đình, mở cửa cho em được không ? Đừng bỏ rơi em thế này Hứa Đình.

Giọng Hoàng Lâm nỉ non bên kia cánh cửa.

Cuối cùng , tiếng lạch cạch mở khóa. Hoàng Lâm nhào vào ôm Hứa Đình. Cậu dụi đầu vào lòng anh làm nũng, như thể người cần an ủi là cậu chứ không phải Hứa Đình.

Hứa Đình ôm siết Hoàng Lâm vào lòng. Trong lòng anh khẽ nói.

" Hoàng Lâm, em là người duy nhất giúp anh còn giữ niềm tin vào thế giới này. Nếu em cũng phản bội anh, anh sẽ biến thành ác quỉ đó Hoàng Lâm. ".

Tuy nhiên , những lời nói đó không được nói ra miệng, nên Hoàng Lâm mãi mãi không biết , chính trái tim trong sáng cùng tình yêu vô vụ lợi của cậu đã cứu cuộc đời Hứa Đình, cũng cứu cả thế giới thoát khỏi 1 ác ma.

......

Cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn. Buổi biểu diễn chính thức của Hoàng Lâm là lúc 7h tối. Nhưng ngày hội trường tổ chức cả ngày, gồm triễn lãm tranh, triễn lãm sắp đặt , triễn lãm kiến trúc mô hình v.v rất nhiều tiết mục.

Tâm điểm của ngày hội là buổi tối sẽ có show biểu diễn múa , hát , thời trang rất hoành tráng. Mà bộ sưu tập Mai Chiếu Thủy của Hoàng Lâm được coi là đỉnh điểm của buổi biểu diễn vì nó được hội đồng giáo viên đánh giá là xuất sắc nhất.

Cả ngày Hoàng Lâm ở trường để chuẩn bị, Hứa Đình lại biến đi chơi mất tiêu cùng anh vệ sĩ. Thật ta anh ngồi bên cạnh cậu cũng rất buồn nên Hoàng Lâm cũng mặc kệ miễn anh an toàn là được.

Tình hình của Hứa Đình dạo này cũng rất khá, anh không còn sợ người lạ  chỉ là vẫn không nhớ chuyện cũ mà thôi. Nhưng thấy anh vui vẻ hơn và đầy sức sống Hoàng Lâm cũng rất an ủi.

Hôm Hứa Đình biết mình bị Dì Lam cho uống thuốc mất trí thì anh có buồn một buổi chiều. Sau đó thì có vẻ như không còn nhớ gì cả. Đôi khi Hoàng Lâm nghĩ, việc Hứa Đình bị mất trí cũng là một may mắn, nó khiến anh không phải chịu sự dằn vặt vì mất người yêu, vì cha không thương , mẹ không yêu.

Nhưng không sao , hiện anh đã có cậu. Cậu sẽ bù đắp cho anh tình yêu của cả thế giới.

Ngồi chờ đến phiên mình tập 1 lần nữa trước buổi mở màn hôm nay , mãi nhớ về Hứa Đình mà Hoàng Lâm không biết thời gian đã rất trễ. Cho đến khi thầy đạo diễn chương trình đến hối Hoàng Lâm ra tập ráp lần cuối thì cậu mới phát hiện ra Tú Uyên chưa đến.

Lấy điện thoại ra gọi cho Tú Uyên, gọi mãi gọi mãi không ai bắt máy. Hoàng Lâm đành xin thầy chờ thêm 1 chút. Do có quá nhiều tiết mục. Thầy lại phải đi ngay khi nghe nói cậu không có bạn diễn cùng.

Hoàng Lâm mếu máo gọi cho thầy trưởng khoa trình bày việc không gọi được cho Tú Uyên.

5 phút sau, thầy trưởng khoa gọi lại. Nói chính thầy cũng không liên lạc được. Hoàng Lâm xem có thể tìm cô gái nào thay thế được không.

Sau 20 phút chạy khắp nơi không tìm được cô gái nào có chiều cao như Tú Uyên để có thể thay thế. Hoàng Lâm mếu máo ngồi muốn khóc thì Hứa Đình gọi điện thoại đến.

- Hứa Đình..hic..

- Sao vậy, ai chọc em Lâm , em đang ở đâu, anh đã đến sân khấu.

- Hứa Đình, em ở phòng thay đồ số 6 bên cạnh sân khấu.

Hứa Đình chạy đến vừa lúc Thầy đạo diễn lại đến. Hoàng Lâm mếu máo trình bày người mẫu nữ của cậu không đến.

Thầy đạo diễn nhìn Hứa Đình, sau đó lại nhìn Hoàng Lâm.

- Nếu mẫu nữ không đến thì cậu làm mẫu nữ đi. Cho bạn Nam này mặc mẫu Nam. Vậy đi, tôi cho 2 trò 5 phút chuẩn bị , 5 phút sau tôi quay lại chúng ta ráp chương trình. Không thể chờ được nữa.  Tóc giả tôi sẽ cho người mang đến.

Sau đó thầy lại biến đi trong dòng người đang nháo nhào chuẩn bị phía sân khấu.

Hứa Đình cùng Hoàng Lâm nhìn nhau. Hứa Đình cười toe toét.

- Hay quá, anh muốn thấy em Lâm làm con gái...

Hiệu suất của Thầy đạo diễn rất tốt. Ngay khi thầy vừa rời đi thì có 1 bạn nữ đến gõ cửa phòng đưa vào 1 bộ tóc giả  uốn cong kiểu nữ. Hoàng Lâm mặt nhăn mày nhó cầm bộ tóc giả kia. Còn Hứa Đình thì vô cùng hưng phấn cười hớn hở nhìn mặt Hoàng Lâm nhăn nhó.

Cuối cùng Hoàng Lâm cũng nhận mệnh. Cậu quyết định tự diễn thay cho Tú Uyên. Tuy nhiên , do bộ sưu tập của cậu có chi tiết nón ren kết hoa rũ xuống che hết tóc, nên bộ tóc giả không nhất thiết phải mang vào.

Hứa Đình thì mặc vào quần áo của Hoàng Lâm , cùng Hoàng Lâm ra sân khấu. Các bộ thiết kế của Hoàng Lâm đều là váy dài che hết giày, nên Hoàng Lâm cũng không cần phải mang giày cao gót, vì vậy quá trình diễn tập diễn ra khá thuận lợi. Thầy đạo diễn vô cùng hài lòng vì thậm chí không ai nhận ra người đang mặc đồ nữ kia là Nam.

Cuối cùng chương trình cũng bắt đầu, Hoàng Lâm bắt đầu hồi hộp. Phòng thay đồ số 6 được đặc cách cho cậu và để bộ sưu tập của cậu nên trong phòng chỉ có 2 người họ. Hứa Đình ôm Hoàng Lâm vào lòng trấn an.

- Không sao đâu, Đình sẽ làm rất tốt. Em Lâm đã cố gắng hết sức rồi, đừng sợ.

Đặc trưng là bộ sưu tập của cậu có 6 thiết kế , 3 nam , 3 nữ. Nhưng chỉ có 2 người mẫu. Nên từ đầu Hòang Lâm đã nghĩ ra sáng kiến rằng họ sẽ biến hình ngay trên sân khấu. Mẫu Nam và mẫu nữ sẽ cởi từ bộ , từ bộ cho đến bộ đẹp nhất cuối cùng.

Thiết kế là của cậu, nên dù là mẫu Nam hay Nữ với Hoàng Lâm đều không thành vấn đề , cậu chỉ sợ Hứa Đình quên thay, vì anh không hề được tập trước. Do đó Hoàng Lâm vô cùng căng thẳng.

Hứa Đình thấy vậy cứ ôm lấy cậu hôn hôn lên mặt cậu trấn an.

- Hứa Đình...

- Hửm...

- Cảm ơn anh vì luôn ở cạnh em.

- Ừm....

- Hứa Đình ...

- Ừm...

- Nếu em thất bại thì sao ?.....Nếu ...ưm ..ưm

Hứa Đình ngăn cơn lãi nhãi của Hoàng Lâm bằng một nụ hôn, môi anh miết lên môi cậu. Hoàng Lâm nhắm mắt lại , thả lỏng , quên hết mọi thứ xung quanh.

Thế giới cậu chỉ còn là những cảm xúc do Hứa Đình mang lại.. lúc dịu dàng liếm láp, lúc mãnh liệt cắn xé , lúc cuồng nhiệt miên man.

Anh ôm ghì lấy cậu, vuốt ve cơ thể căng cứng vì căng thẳng của cậu, môi lưỡi quấn quít , cơ thể ôm sát. Hoàng Lâm bắt đầu thở dốc. Cậu lại muốn anh lúc này , làm sao đây.

Hứa Đình như hiểu được người yêu, anh ngừng lại nụ hôn đúng lúc, nhưng vẫn ôm chặt cậu vào lòng vuốt ve. Anh cắn cắn vành tai Hoàng Lâm thì thầm.

- Đêm nay là giáng sinh, sau buổi biểu diễn chúng ta sẽ đi chơi nhé.

Hoàng Lâm gật gật đầu , cậu cũng không muốn buông Hứa Đình ra, cậu gục đầu vào hõm vai Hứa Đình hít hà hương thơm cơ thể của anh. Mùi hương này có thể trấn an cậu, chỉ cần nghe mùi hương của anh sẽ khiến cậu cảm thấy an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro