Chương 44 : Muốn Anh ( H 21+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Đình nhìn Hoàng Lâm với đôi mắt ngập tràn trìu mến. Anh nói

- Hoàng Lâm , suốt 4 năm qua anh sống trong mờ mịt, mọi thứ đều như một màn sương không rõ ràng. Nhưng giờ này , phút này , anh muốn được nhìn rõ em trong sáng tỏ. Nhìn rõ giây phút anh thuộc về em.

Hứa Đình lại lấy 1 chiếc gối kê đầu Hoàng Lâm lên.

- Nếu anh vào từ phía sau em sẽ ít đau hơn. Nhưng Anh muốn em cũng nhìn thấy , giây phút ta thuộc về nhau , em có chịu được đau không Hoàng Lâm ?

Hoàng Lâm nhìn Hứa Đình , cậu khóc.

- Em không đau. Em muốn Hứa Đình, em muốn thấy anh.

Hứa Đình lấy tay đỡ thứ khổng lồ đã được chế ướt đẫm chất bôi trơn kia, đặt ngay nơi đã mở rộng kỹ của Hoàng Lâm , từ từ đẩy vào.

Cả hai bật lên tiếng rên rĩ không kềm chế. Hoàng Lâm khóc nức nở.

Hứa Đình dừng lại khẽ hỏi.

- Đau lắm sao ?

Hoàng Lâm lắc đầu. Không đau , không đau một chút nào hết. Trong tim cậu   trong cơ thể cậu chỉ ngập tràn một cảm giác thỏa mãn.

Cái cảm giác như bạn chơi một trò chơi ghép hình của cuộc đời. 20 năm bạn vẫn thiếu hụt một mảnh cuối cùng quan trọng nhất. Rồi bạn tìm thấy mảnh ghép đó. Và bây giờ là giây phút bạn lấp nó vào khoảng trống kia.

Hứa Đình đang để 1 mảnh ghép của anh lấp vào khoảng trống trong cậu. Rất vừa vặn, rất thỏa mãn.

Cậu ôm lấy Hứa Đình nức nở.

- Hứa Đình. Em yêu anh.

Hứa Đình cúi người, hôn lên gương mặt ngập tràn nước mắt của người bên dưới. Anh khẽ thầm thì.

- Hoàng Lâm , em là mạng sống của anh.

Hứa Đình rất thành thạo ra vào đúng điểm nhạy cảm. Hoàng Lâm cũng không ngờ thì ra tìn.h sự giữa nam và nam cũng có thể sung sướng đến như vậy.

Cậu đã đọc rất nhiều sách hầu hết đều nói lần đầu sẽ rất đau. Nhưng không biết vì sao cậu không hề thấy đau một chút nào hết. Cậu chỉ cảm thấy muốn nhiều hơn nữa. Muốn anh mạnh mẽ hơn nữa.

Hứa Đình trở Hoàng Lâm nằm sấp lại, từng nụ hôn lại rơi xuống tấm lưng trần đã ướt đầm mồ hôi. Hoàng Lâm vùi mặt vào gối rên rĩ trong nước mắt.

- Mạnh hơn Hứa Đình , em muốn đau một chút, để em biết em không nằm mơ.

Hứa Đình thở hổn hển lại tăng tốc.

Quá nhanh, Hoàng Lâm cảm giác như mình sắp bị làm cho chết. Tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra , máu toàn bộ chảy xuống nơi đang bị ra vào kia nên không lên não, cậu muốn ngất xỉu.

Khi Hứa Đình tạm ngưng, cơ thể bên dưới vẫn run lên bần bậc, người bên dưới tiếng rên rĩ đã chuyển thành tiếng khóc nức nở. Hơi thở hít vào thở ra như sắp hút cạn không khí trong phòng.

Hứa Đình cười nhẹ hỏi ý kiến.

- Em muốn ngắm biển không ?

Hoàng Lâm mơ màng , não cậu vẫn chưa hoạt động lại, toàn bộ máu vẫn đang tập trung vào thân dưới.

Không đợi người bên dưới trả lời, Hứa Đình đưa tay ôm sốc người lên bước đến sát cửa số hướng biển , thả người xuống mớ gối đang để lộn xộn bên dưới.

Hoàng Lâm phải quì tư thế bò 4 chân , bên dưới được lót vài cái gối cho cậu đỡ mõi , mặt hướng ra biển. Bị tiến vào từ phía sau.

- A.....sâu quá..

Hoàng Lâm rên rĩ. Nhưng người kia mặc kệ , bắt đầu một đợt vận động mới.

- Em nhìn ngoài biển kìa...Chàng tiên cá cùng hoàng tử cũng đang làm chuyện giống chúng ta.

- Hứa Đình...anh....anh đừng phá nát chuyện cổ tích của em được không. A...a......

Mông lại bị vỗ 2 cái đau điếng. Hoàng Lâm không nói nữa vùi đầu vào đám gối bên dưới tiếp tục rên rĩ.

Phía sau bị ra vào , phía trước bị vuốt lộng. Trước ngự.c bị ai kia đưa tay lên vần vò , quá nhiều kích thích. Cuối cùng thì Hoàng Lâm cũng tước vũ khí đầu hàng. Thứ trắng đục vương ra đầy chiếc gối kê dưới thân.

Tiếng rên rĩ la át cả tiếng sóng biển bên ngoài, Hoàng Lâm run lên bần bật không kềm chế chỉ biết rên rĩ một cái tên..

-  A...Hứa Đình....a Đình...Đình...em ...em chịu hết nổi rồi...a....a.....

Người phía sau càng tăng tốc nhanh hơn , phút cuối cùng anh còn cúi xuống cắn lên bả vai phía sau của người bên dưới.

Khi bả vai đau nhói, Hoàng Lâm lại thấy bên trong mình một dòng dịch ấm nóng vỗ vào điểm nhạy cảm, phía trước cậu lại tiếp tục bắ.n ra không kiểm soát chất lỏng trong veo.

Hai thân thể trần trụi đổ sập xuống đống gối bên dưới , thở như thể 2 con cá bị quẳng lên bờ, ướt nhẹp há miệng hút khí.

Hứa Đình thấy cửa bị gối đẩy hơi hé ra,  một làn gió biển thổi vào thì lồm cồm bò dậy khép chặt cửa lại. Anh không muốn Hoàng Lâm bị cảm. Hoàng Lâm không biết , đưa tay kéo anh lại.

- Anh muốn đi đâu ?

Hứa Đình hôn lên trán cậu cười.

- Xong việc rồi , bỏ trốn thôi.

Hoàng Lâm giơ tay đánh anh. Nhưng với sức lực của cậu hiện giờ , cái đánh kia trở thành cái vuốt yêu.

Hứa Đình đứng dậy đóng cửa cài lại chặt chẽ xong lại nằm xuống ôm lấy người yêu. Anh cắn cắn vành tai cậu thì thầm.

- Thích không ?

Hoàng Lâm gật gật đầu, cậu vùi đầu vào ngực anh hít lấy mùi hương cơ thể tỏa ra hoocmon nồng nặc sau cuộc yêu đương. Cậu rất thích mùi của Hứa Đình.

- Muốn nửa không ?

Hoàng Lâm càng chôn đầu mình vào ngực người kia sâu hơn, nhưng vẫn tiếp tục gật gật đầu.

- Muốn đêm nay mấy lần ?

Người chôn đầu vào ngực không trả lời. Hứa Đình cưòi , vuốt ve mái tóc rối bời kia. Một lát sau , một bàn tay rụt rè giơ lên , xòe ra 3 ngón.

Hứa Đình cười vang. Con mèo nhỏ của anh đáng yêu đến muốn cắn cho một cái.

Nói là làm , anh cúi đầu cắn lên môi người bên dưới.

Môi người kia bị cắn xé cả đêm đã hơi sưng đỏ , nhưng vẫn rất ngọt ngào. Con mèo nhỏ của anh được vuốt ve, được hôn , vừa hôn vừa rên ư ử trong họng.

Anh lần tay ra phía sau, thứ kia của anh trong người người nọ đang chảy ra ướt cả mảng thảm trải. Anh vỗ mông Hoàng Lâm.

- Đi vào nhà tắm vào bồn tắm nhỏ anh lấy thứ này trong người em ra. Để nữa sẽ đau bụng.

Mèo con ẹo người ôm lấy cổ Hứa Đình làu bàu

- Chút nữa anh cũng lại bắn thêm vào,  gom lại rửa 1 lần luôn.

Hứa Đình buồn cười nhìn con mèo nhỏ  âu yếm. Sao mà người này có thể đáng yêu như thế chứ. Anh may mắn thế nào lại có được con mèo này là của anh chứ.

- Hôm nay là lần đầu tiên của em. Anh sợ cơ thể em không chịu nổi, chỉ làm 1 lần thôi. Giờ chúng ta vệ sinh xong đi ngủ.

Mèo nhỏ cong người , ngửa mặt , xù lông ,  nhìn Hứa Đình với ánh mắt nghi ngờ...

- Chỉ 1 lần ?

Ánh mắt còn nói thêm " Hay là anh không nổi ? ".

Bao nhiêu người đàn ông có thể chịu được ánh mắt đó.

Hứa Đình giận dữ, tiếp tục xách vũ khí vẫn đang vô cùng to lớn của mình, xoay lưng người nọ lại , banh cặp mô.ng trắng nõn kia ra , vùi vào trong.

Hoàng Lâm rên to , bên trong bị ra vào cả buổi tối , phần thịt bị chà xát nhiều lần trở nên vô cùng nhạy cảm.

Hứa Đình vần vò 2 cánh mô.ng trắng nõn kia gầm gừ.

- Em đúng là rất biết cách tìm đường chết.

Sau đó là trận ra vào như vũ bão. Hoàng Lâm lúc đầu cũng rất sung sướng , rên rĩ còn lắc lắc m.ông hùa theo nhịp của Hứa Đình.

Được một hồi , Hứa Đình xoay người cậu lại , vẫn giữ tư thế cắm ở bên trong bế người lên. Lúc này thứ giữ trọng lượng cả thân người Hoàng Lâm chỉ còn là vật kia và 2 cánh tay Hứa Đình, khiến thứ kia lại đâm càng sâu hơn. Hoàng Lâm ôm lấy cổ anh , vùi đầu vào hõm vai Hứa Đình rên rĩ lớn tiếng.

Hứa Đình mang cậu đi đến ghế sô fa , trên ghế sofa có một số đồ chơi lạ.

Hứa Đình bắt Hoàng Lâm xoay mặt phía lưng ghế tay vịn thành ghế , chân quì lên chu mô.ng ra ngoài. Còn anh đứng dưói sàn tiếp tục hành trình chinh phạt.

Hoàng Lâm đã mệt lả cậu bắt đầu hối hận rồi. Cậu không nên khiêu khích người này.

Hoàng Lâm vùi đầu vào nệm thành ghế muốn thiếp đi thì hai đầu v.ú phía trước đau nhói mà tỉnh lại. Nhìn xuống , là hai chiếc kẹp nh.ũ. có treo chuông. Hiện mỗi lần cậu nhúc nhích lại có tiếng chuông ting toang rất vui tai.

Hứa Đình thì thầm.

- Đẹp không ? em đeo chuông rất đẹp.

Hoàng Lâm nghiến răng...

- Anh biến thái...

Hứa Đình tiếp lời.

- Nhưng anh biết em thích.

Thật sự thì chiếc kẹp này không đau , nó chỉ gây nên sự kí.ch thí.ch , tăng thêm khóa.i cả.m nên Hoàng Lâm không gỡ xuống mà tiếp tục vùi đầu vào thành ghế tận hưởng cảm giác sung sướng mà người yêu cậu mang lại.

Cuối cùng thì Hoàng Lâm hoàn toàn đầu hàng , cậu bắt đầu đổ sụp xuống sô fa khóc lóc xin Hứa Đình mau kết thúc. Nhưng anh có vẻ như thật sự phải cho người này một bài học đêm nay.

Hoàng Lâm nhớ rồi , Tuyệt đối không thể khiêu khích người đàn ông của cậu.

Cuối cùng , sau khi sofa bị tưới một bãi trắng xóa thì đầu óc Hoàng Lâm cũng trắng xóa. Cậu hoàng toàn không biết gì nữa thiếp đi trong sự dằn vặt ra vô bất tận của người bên trên.

Hứa Đình thấy người yêu ngất đi thì cũng nhanh chạy đến đích.

Sau đó anh bế người đi tắm , vệ sinh , lau khô sạch sẽ , lột ra tấm trải bên trên giường vứt xuống sàn.

Khách sạn rất có kinh nghiệm phòng trăng mật , nên giường được phủ đến 4 lớp vải đệm dầy, tấm bên ngoài lột ra vẫn còn 3 tấm bên dưới khô ráo sạch sẽ.

Hứa Đình ôm người trong tay, hôn một nụ hôn lên trán khẽ thì thầm.

- Cảm ơn em đã đến bên đời anh.

Bên ngoài , biển vẫn vỗ vào bờ rì rầm như lời chúc phúc dành cho những kẻ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro