Chương 45 : Ngày Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lâm cựa mình tỉnh giấc, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh nên vẫn mơ màng. Khi cậu trở mình chỉ thấy thân thể rã rời như lần hồi năm nhất cậu vì cần tiền mà đi làm phụ hồ 1 tuần. Công việc đó quá nặng nhọc cho thân thể ốm yếu của cậu vì vậy đến ngày cuối tuần thứ Bảy, sau khi nhận được lương thì cậu nằm bẹp mất 3 ngày, bỏ cả 1 ngày học. Sau đó Hoàng Lâm không làm việc đó nữa.

Cậu vẫn nhắm mắt lầm bầm trong miệng.

- Tôi nghĩ việc , công việc này quá nặng nhọc , tôi không làm nổi..

Hứa Đình đang nằm nghiêng người ngắm người yêu miệng mỉm cười.

- Xin lỗi , em đã xin quá muộn , công việc này hiện em phải làm cả đời, không được xin nghĩ.

Hoàng Lâm lại trở mình lầm bầm.

- Tôi bỏ việc , làm nữa mất mạng luôn...

Hứa Đình cười ra tiếng. Anh rướn người hôn lên trán Hoàng Lâm.

- Em vẫn còn nợ anh 1 lần đêm qua, đâu có bỏ việc dễ vậy.

Nói xong anh chồm dậy đè người xuống dưới thân.

Bị người đè lên, Hoàng Lâm tỉnh hẳn mở mắt ra. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra mình đang ở khách sạn sát biển , đang đi du lịch với Hứa Đình.

Bị người đè dưới thân hôn, ký ức đêm qua tràn về. Hoàng Lâm bị nụ hôn nhiệt tình của Hứa Đình làm cho cơ thể mềm nhũn, mở miệng đón nhận nụ hôn.

-ummm.....ummmm....Hứa ......Đình....em..chưa đánh răng...

Hứa Đình cười, cọ cọ phía dưới làm nũng ....

- Không cần đánh răng....cho anh ăn 1 lần nữa đánh luôn...

Hoàng Lâm cũng muốn, nhưng cơ thể đình công. Khi bụng cậu lên tiếng rột rột...Hứa Đình dừng lại , nhìn xuống bụng cậu.

- Haiza..bụng em kêu còn to hơn miệng em...

Nói xong anh cũng không nỡ để Hoàng Lâm đói , họ còn nhiều thời gian để tận hưởng bên nhau, không cần vội vã. Hứa Đình leo xuống khỏi người Hoàng Lâm đi ra phòng khách gọi điện kêu người của khách sạn đem thức ăn sáng lên.

Khách sạn có bữa sáng buffee ở sảnh chính , nhưng anh đặt phòng trăng mật họ có luôn cả một buffee mini tại phòng.

Khi Hoàng Lâm xúc miệng , rửa mặt , mặc quần áo chỉnh tề , cậu ra phía ngoài hồ bơi thì mắt trợn to..

- Anh đãi tiệc ai à ?

Hứa Đình cười ,

- Không , đây là buffee mini tại phòng , em muốn ăn gì thì ăn còn lại họ sẽ dọn xuống.

Buổi sáng chỉ có 2 người , nhưng thức ăn được đặt trong những dĩa nhỏ xếp đầy 3 dãy bàn, còn có cả 1 đầu bếp đứng đó phục vụ món súp và trứng chiên.

Sau bữa sáng ăn no phè cả bụng. Hoàng Lâm nói với Hứa Đình ngày mai không cần lãng phí quá nhiều thức ăn như thế, cậu chọn vài món cho ngày hôm sau là đủ.

Hứa Đình cười cười nhéo má Hoàng Lâm.

- Không cần tiết kiệm cho anh, cứ tận hưởng là được.

Hoàng Lâm xù lông lên bài giảng cho Hứa Đình.

- Em không phải tiết kiệm cho anh, anh có biết có bao nhiêu người trên trái đất này mỗi ngày thậm chí không có lương thực để ăn. Đừng nói đâu xa, chính em hồi đại học năm 1 không có tiền ăn mỗi ngày chỉ có thể ăn 1 ổ bánh mì uống nước lạnh để đi học. Nên không thể lãng phí.

Hứa Đình không nghe được gì , chỉ nghe nói Hoàng Lâm từng không có đồ ăn thì đau lòng. Anh ôm chặt cậu vào lòng.

- Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ để em phải khổ sở nữa.

Hoàng Lâm cũng ôm Hứa Đình, dụi đầu vào ngực anh.

- Thật ra không phải lúc đó em không có tiền, Dì có để lại cho em 1 ít trong ngân hàng mà lúc đó chỗ trọ giữ giấy tờ của em,em không đi rút tiền được. Nên nếu mẹ anh mà không chấp nhận chúng ta. Em vẫn có thể nuôi nổi anh.

Hứa Đình cảm thấy trong tim tràn đầy hạnh phúc. Cuối cùng cũng có người thật lòng yêu thương anh vì chính bản thân anh. Còn muốn nuôi anh đến hết đời mà không cần gì cả. Hứa Đình vuốt nhẹ tóc cậu đùa.

- Anh ăn nhiều lắm , em nuôi nổi anh không ?

Hoàng Lâm chọt chọt bụng Hứa Đình.

- Anh ốm nhom mà ăn nhiều cái gì, về em nuôi sẽ cho anh ăn 1 ngày 3 cữ mì gói.

Hứa Đình bị chọt ngửa đầu cười vang , còn dùng tay nhéo nhéo ngực người yêu..

- Anh ăn nhiều thiệt mà....hiện mới ăn sáng xong mà đã đói đây...Lại thèm ăn kẹo...

Sau đó , Hứa Đình đè Hoàng Lâm xuống chiếc lồng chim kế bên hồ bơi. Khu vực này nhân viên hiện đã rút hết chỉ còn 2 người bọn họ.

Sau khi đùa giỡn , xô đẩy , nằm nói chuyện nhảm thì cả hai lại bắt đầu một cuộc thi xem " kẹo" ai ngon hơn...

Kết thúc là buổi trưa Hoàng Lâm trần trụi , thân thể trắng nõn nổi bật trên nền vải đỏ rực của chiếc giường lồng chim. Toàn thân vô lực, ôm cái eo và mông đầy vết đỏ nhăn nhó.

- Không làm nữa , không làm nữa. Em muốn đi bơi, muốn đi tắm biển....Làm nữa em sẽ thành xác khô...

Hứa Đình nằm nghiêng dùng 1 tay chống đầu nhìn người yêu nhăn nhó, thì cười cười...

- Ai hôm qua còn nói anh không biết làm. Còn chê anh làm không nổi.

Hoàng Lâm nheo mắt nhìn người kế bên, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ...

- Nè, Sao em nghi ngờ anh trước đây giả bệnh vậy Hứa Đình ?

Hứa Đình trầm mặc...

- Là anh bị người ta hại.

Hoàng Lâm biết mình đang vô tình đùa vào nổi đau của người yêu thì ngậm miệng. Cậu nhích tới , ôm Hứa Đình , dụi dụi đầu vào ngực anh.

Hứa Đình vuốt vuốt tóc Hoàng Lâm không nói lời nào. Anh không biết phải nói gì , cũng không biết nên nói gì. Anh yêu người này, nhưng sâu thẳm trong tim anh vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Hoàng Lâm.

Anh vừa mới bước ra khỏi thế giới mông lung rồi phát hiện tất cả những việc xảy ra với anh toàn bộ đều là người thân thương nhất có nghi ngờ gây ra. Vì vậy , anh không biết hiện tại mình có thể tin tưởng ai đây ?

Thật ra vẫn còn 2 người , là cha anh và Diên Vỹ. Nhưng cả hai đến giờ phút này vẫn không liên lạc được. Anh không dám bứt dây động rừng tìm đến trợ lý hoặc người trong công ty của cha. Anh không muốn bất kỳ ai phát hiện ra anh đã tỉnh lại.

Nhưng số điện thoại cha và Diên Vỹ đều không thể liên lạc. Hiện anh đi du lịch với Hoàng Lâm là để tránh mặt , vì anh đã cho người điều tra suốt 4 năm qua chuyện gì xảy ra với cha và Diên Vỹ. Việc anh điều tra này chắc chắn sẽ có người phát hiện. Nên anh buộc phải mang Hoàng Lâm tránh đi , tránh để họ cho người tới làm vài việc mà anh không thể xé rách mặt để đối phó.

Ví dụ vị bác sĩ tâm thần mới kia. Anh bị thuốc mất trí chứ không phải là 1 thằng ngốc. Anh biết rõ ông ấy đang làm bài test xem anh mất trí thật hay giả. Và anh cũng phát hiện ông đã phát hiện anh đã tỉnh. Đó là lý do anh đã cho người gây ra 1 tai nạn giao thông cho gã , khiến gã gãy mất 2 xương sườn , hiện chắc cũng đang nằm việc giống Dì Lam.

Dì Lam thì anh lúc đó mới tỉnh , chưa biết gì , cũng chưa lên kế hoạch gì nhiều, chỉ bảo người khiến bà phải nằm viện 1 thời gian để anh dễ bề hành động. Nhưng người đó ra tay hơi mạnh.

Riêng ông Cậu Tần thì khá đơn giản. Anh chỉ cần cho tiền bảo 3 cô bồ nhí của hắn giả vờ có thai muốn được kết hôn với hắn là hắn đã sứt đầu mẻ trán không có thời gian nhớ đến anh.

Dù sao thì hắn đã nghĩ anh uống thuốc của vị bác sĩ tâm thần do hắn mang đến chắc sẽ còn lơ ngơ thêm 1 quãng thời gian nữa.

Hoàng Lâm thấy Hứa Đình vẫn im lặng , nghĩ là anh còn giận mình.

Cậu lại hôn hôn lên yết hầu anh.

- Em giỡn mà , đừng giận em...Cùng lắm....em....em.cho anh làm thêm lần nữa.

Nói xong cậu còn mắc cở vùi đầu vào ngực anh sâu hơn.

Hứa Đình vuốt tóc người yêu an ủi.

- Anh không giận, chỉ là đang suy nghĩ vì sao Dì Lam lại vì Nguyễn Hoàng Nam mà hại anh. Dì nuôi anh từ nhỏ tới lớn , còn thân hơn cả mẹ ruột. Dì lại nhẫn tâm làm chuyện này với anh. Không lẽ Nguyễn Hoàng Nam uy hiếp Dì ?

Hoàng Lâm rất có tinh thần Conan phân tích.

- Thứ nhất , Nguyễn Hoàng Nam nhắn tin cho Dì nói " Bà nợ tôi ".

- Thứ Hai Dì Lam giữ hình ảnh , bài báo Nguyễn Hoàng Nam từ nhỏ tới lớn , chúng tỏ có 2 khả năng. Người ta chỉ suu tầm theo dõi người khác chỉ vì rất yêu , hoặc rất căm hận. Xét theo Logic cách gì giữ gìn rất trân trọng nên là yêu. Chiếu theo tuổi của anh và Nguyễn Hoàng Nam , khả năng rất cao Dì ấy là mẹ của ông ấy. Nhưng lúc đó vì lý do nào đó mà không nuôi ông ấy , qua làm vú em cho nhà anh. Nên lấy tranh của anh đưa cho ổng để bồi thường. Còn vì sao phải làm anh mất trí. Có lẽ là sợ anh vạch mặt họ.

Hứa Đình nhìn chằm chằm vào Hoàng Lâm. Việc anh suy nghĩ nhiều ngày không ra lý do lại được cậu ấy lý giải 1 cách vô cùng đơn giản và logic. Là cậu ấy quá thông minh , hay là vì đã biết được trước đó ?

Hoàng Lâm bị Hứa Đình nhìn đến ngứa ngáy cả người.

- Em nói có gì sai sao ? Sao anh lại nhìn em như vậy ??

- Em không nói câu nào sai hết. Anh nhìn em là vì anh nghĩ vấn đề này nhiều ngày vẫn không nghĩ ra, vì sao em có thể lý giải đơn giản như vậy ?

Hoàng Lâm cười toe cắn cắn Hứa Đình.

- Vì anh là Ngốc Ngốc Đình mà..

Hứa Đình lại đè người xuống cắn. Cả hai người yêu nhau lại tiếp tục tận hưởng những giờ phúc hạnh phúc của họ qua những câu chuyện ấu trĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro