Chương 5 : Chó con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 :  Chó Con

Sáng hôm sau , Hoàng Lâm thức dậy như lệ thường chuẩn bị đến trường. trở mình bỗng cảm giác bên cạnh có người. Không biết đêm qua Hứa Đình lại chui xuống ngủ chung lúc nào. Cậu thức dậy, Hứa Đình cũng tỉnh giấc.

- Đình sợ em lại đi mất mà anh không biết, nên Đình thức chờ em. Không biết sao lại ngủ quên – Hứa Đình dụi dụi mắt phân trần.

- Em đi học , sau học xong, em về chơi với anh. Em không đi học sẽ bị cô giáo phạt, hôm qua em đã nghỉ học 1 buổi rồi.

Hứa Đình gật gật đầu tỏ ra hiểu ý, im lặng ngồi nhìn Hoàng Lâm vệ sinh, thay quần áo, ôm cặp bước khỏi phòng. Trước khi đến cửa, Hoàng Lâm như nhớ ra, quay lại hướng về Hứa Đình.

- Anh có thể gọi video cho em nhớ không ? Nhưng em đang học, gọi nhiều sẽ bị cô giáo la. Khi nào anh cần thì hãy gọi em

Hứa Đình không nói gì, tay cầm chặt điện thoại di động , lại gật gật đầu im lặng. Anh cứ ngồi im như vậy nhìn bóng Hoàng Lâm khuất sau cánh cửa.

Hôm đó , cả buổi học Hoàng Lâm nhấp nhỏm, sợ điện thoại rung mà mình không cảm thấy. Vì trong buổi học cậu phải để chuông im lặng. Thế nhưng , không hiểu sao , điện thoại im lìm cả buổi học.

Tan học về nhà, bước qua cánh cổng sắt lớn của ngôi biệt thự, từ xa, Hoàng Lâm có thể nhìn thấy 1 bóng dáng cao lớn ngồi trên bậc thềm , nghẹo đầu tựa vào tường ngủ say sưa.

- Sao Hứa Đình lại ngủ ở đây ? – Hoàng Lâm hỏi cô giúp việc cũng đang gà gật ngồi bên cạnh.

- Anh Đình nói chờ anh về , không chịu vào nhà, cứ  ngồi đây ngóng ra cửa , sau đó mệt mỏi ngủ mất.

- Hứa Đình , Em về rồi, anh lên phòng ngủ đi, ngủ ở đây sẽ cảm gió mất – Hoàng Lâm lay lay Hứa Đình. – Sao anh không gọi cho em ?

Hứa Đình tỉnh giấc, dụi dụi mắt nhìn Hoàng Lâm.

- Đình sợ gọi điện thoại , em sẽ bị cô giáo la nên ngồi đây chờ em về, em nói học rất nhanh sẽ về, nhưng Đình chờ lâu ơi là lâu, nên ngủ mất. Đình không có buồn ngủ, muốn chờ em về dạy Đình vẽ tranh.

Trong lòng Hoàng Lâm không biết là tư vị gì. Hứa Đình vì 1 câu nói của cậu mà không dám làm phiền, còn ngồi trước cửa chờ cậu.
Đã rất lâu, rất lâu trong ký ức của Hoàng Lâm, trong cuộc đời này, ngoại trừ là cảm giác bị đuổi xua, là 1 người thừa thải, chưa bao giờ có 1 ai trong đời quan tâm cậu , chờ đợi cậu.

Bức tranh hôm qua Hứa Đình vẽ cậu còn đôi chân, Hứa Đình không biết cách xử lý. Là nắng ngược từ cửa sổ, nên khi nằm bóng của bàn chân đổ ngược lại trên cẳng chân, và chồng lên bóng của 1 chân gác lên 1 chân khác. Do đó là 2 tầng bóng đổ. Hoàng Lâm do học chuyên về thiết kế thời trang , nên môn vẽ người là môn được học nhiều nhất. Trong khi đó, nhìn xung quanh, tranh của Hứa Đình chủ yếu là vẽ cảnh vật. Anh không có chuyên môn vẽ người, nên không biết cách xử lý những mảng da và bóng đổ. Tuy anh không có chuyên môn vẽ người, thế nhưng không hiểu sao , anh vẽ gương mặt Hoàng Lâm gần như là hoàn hảo. Vẽ mặt người khó nhất chính là phải bắt được cái thần của gương mặt. Ai cũng có mặt mũi miệng giống nhau tựa tựa, nhưng chỉ cần sai 1 nét bút, chệch 1 tont màu, thần thái sẽ hoàn toàn khác hẳn. Anh không thể vẽ được chân, nhưng lại vẽ được thần thái Hoàng Lâm đang ngủ toát ra sự nhẹ nhàng bình thản đến an yên trong bức tranh.

Hoàng Lâm tỉ mỉ , tẩn mẩn hướng dẫn Hứa Đình cách xử lý những mảng màu da, Hứa Đình nghe say mê. Khi Hứa Đình cầm cọ và bắt đầu vẽ, tay vẫn không được như ý, Hoàng Lâm, ngồi sát vào lưng anh, cầm tay anh cầm cọ. Mặt kề sát gương mặt anh để nhìn theo đúng góc nhìn của anh để không lệch bóng màu tranh.

Được một lát, bỗng tay anh gần như cứng lại, Hoàng Lâm cũng nhận ra, hơi thở 2 người gần như kề sát, Hoàng Lâm có thể cảm nhận được mùi thơm nhè nhẹ từ hương hơi thở của anh, làn da mịn màng của gương mặt anh cũng cọ nhè nhẹ vào gương mặt cậu. Hứa Đình quay nhè nhẹ gương mặt hẳn sang, mũi chạm vào mũi cậu, anh thè lưỡi ra, liếm nhẹ môi cậu. Hoàng Lâm gần như cứng người.

- Em thơm quá !

Hoàng Lâm theo phản xạ buông tay, nhổm người , chuẩn bị nhích xa ra. Anh lập tức đưa tay nhấn vào ót cậu, ép gương mặt cậu chạm gần mặt anh, đưa mũi đến mũi cậu , lại hít một hơi, lại liếm liếm môi cậu , sau đó, lưỡi lại thò vào , liếm láp bên trong miệng cậu.
Cậu hoàn toàn bất động , thân thể cứng ngắc , không biết bản thân nghĩ gì, đầu óc là 1 mảng trống rỗng, chỉ có 1 cảm nhận duy nhất là 1 đầu lưỡi mềm mềm đang liếm láp khắp gương mặt cậu, cảm giác như khi cậu còn nhỏ, thường đùa giỡn với chó con , chó con đã liếm láp gương mặt cậu như vậy. Cảm giác rất vui vẻ, rất ấm áp.

Chỉ đơn giản là liếm láp , sau đó, Hứa Đình rời đi, miệng lẩm bẩm.

- Tại sao em lại thơm như vậy ? Môi của em rất mềm, lưỡi của em cũng rất mềm. Tại sao khi nghe mùi thơm của em, nếm miệng em, lại cảm thấy dễ chịu như vậy ?

Hoàng Lâm " ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro