Chương 6 : Tìm vợ phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 : Tìm vợ phương xa

Mấy ngày kế tiếp, Hứa Đình sáng nào cũng thức dậy tiễn Hoàng Lâm ra cửa đi học. Sau đó ngồi ở bậc cửa chờ để đón Hoàng Lâm về. Mặc dù cậu đã nhiều lần nói anh cứ tiếp tục ngủ. Nhưng anh nhất định không nghe, nên cậu cũng chìu theo anh.

Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, cậu cảm thấy có gì đó không đúng ở anh, anh trông rất mệt mỏi, thường ngủ gục khắp nơi, khi thì gục tại phòng vẽ, lúc thì ngủ quên khi vẽ tranh ngoài vườn. Có lúc còn tệ hơn, anh ngủ quên trong lúc đang ăn cơm.

Hoàng Lâm có hỏi Dì Lam trước kia Hứa Đình có thường ngủ gục khắp nơi như vậy không ? Dì Lam nói không có , Lo lắng cho sức khỏe Hứa Đình, ngày nào Hoàng Lâm cũng tranh thủ làm xong bài tập sớm để tắt đèn đi ngủ cùng anh. Ngủ rất sớm, nhưng Hứa Đình vẫn cứ mệt mỏi. Hoàng Lâm dự định gọi cho Bà Thường báo để mang anh đi bác sĩ khám. Tuy nhiên, Dì Lam báo cho cậu biết thứ sáu này là đến ngày lịch khám định kỳ của anh, dù sao cũng chỉ còn 1 ngày. Hoàng Lâm quyết định không báo sợ Bà Thường lại lo lắng.

Hôm đó do cực kỳ thích món soup gà của đầu bếp nấu, Hoàng Lâm uống 1 bụng to, nửa đêm thì giật mình phải đi toilet. Vừa ngồi dậy, bỗng nghe 1 giọng hỏi cực kỳ căng thẳng

" Trời chưa sáng , Em đi đâu ? " .

Hoảng hồn nhìn lại, là Hứa Đình đang nửa nằm nửa ngồi trên đầu giường. Hoàng Lâm trả lời theo phản xạ.

" Em đi vệ sinh "

Sau đó phi thẳng vào toilet, bật đèn , giải quyết. Xong lừ đừ đi về, mới tỉnh ngủ nhớ ra sự việc không đúng.

" Sao anh không ngủ mà ngồi đây ? "

Lúc này , giọng Hứa Đình mới nhẹ lại,

" Đình sợ mình ngủ quên, không biết em đi học, nên Đình thức chờ ...."

Trời !

Nghe xong Hoàng Lâm choáng váng, thì ra đây là lý do anh thường xuyên mệt mỏi , ngủ gục khắp nơi vào ban ngày. Ban đêm anh hoàn toàn không ngủ, là thức canh Hoàng Lâm.

" Hứa Đình, em hứa với anh , sáng em thức dậy đi học sẽ gọi anh thức dậy, anh cứ ngủ ngon. Em hứa sẽ không bao giờ bỏ đi học mà không báo với anh "

" Anh ngoan ngủ ngon, ngày mai đi học về em sẽ dẫn anh đi chơi siêu thị , mua nhiều bánh Snack cho anh nha. Còn mua Coca coca. Nếu anh không ngủ, ngày mai mệt , sẽ không được đi chơi nha. "

Dỗ dành mãi , 1 lúc sau Hứa Đình mới chịu nằm xuống, Hoàng Lâm còn phải nằm kế bên, gãi lưng , hát ru ầu ơ... một lúc sau, nghe tiếng thở đều đặn của anh , cậu mới quay về nệm của mình để ngủ.

Sáng hôm sau, Hoàng Lâm giữ lời hứa gọi Hứa Đình dậy để tiễn cậu đi học. Vẫn như mọi ngày, anh lại đứng ở cửa bịn rịn không muốn rời xa. Trước khi ra cửa , Hoàng Lâm như nhớ ra việc gì, quay lại hỏi Hứa Đình.

- Điện thoại anh đâu ? 

Hứa Đình móc trong túi bộ áo ngủ ra chiếc điện thoại. Hoàng Lâm đón lấy , nhìn chăm chăm vào màn hình. Không biết Hứa Đình được ai dạy, nền màn hình điện thoại được set là hình ảnh anh chụp gương mặt anh cùng cậu đang say sưa ngủ, anh kê đầu kế bên cười toe toét và chụp tấm ảnh nền đó. Do đã trễ Hoàng Lâm không hỏi, chỉ set đồng hồ đếm ngược trên màn hình của anh là 4 tiếng 30 phút.

- Hứa Đình, bây giờ anh ngoan ngoãn lên lầu ngủ tiếp. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ nó đang đếm ngược lại. Khi nào nó về số 00 toàn bộ, nó sẽ reo lên, anh mở mắt ra là thấy em. Anh không cần ở đây chờ. Em hứa với anh, chỉ cần nó về 00 reo lên , anh sẽ nhìn thấy em ngay trước mặt anh không phải là video. Là em thật. Nếu em về mà biết anh không ngủ, chiều sẽ không dẫn anh đi siêu thị.

Hứa Đình nhìn những con số trên màn hình tíc tíc đếm ngược lại. Anh có cảm giác nó sẽ rất nhanh về 0 , vậy là ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi Hoàng Lâm đi rồi, anh cũng lên lầu , vùi vào gối tiếp tục ngủ.

11h30 là hết tiết cuối, nhưng sợ lần đầu tiên hứa với Hứa Đình lại về trễ, vậy là Hoàng Lâm gọi điện nhờ tài xế đến đón sớm 15 phút.

Từ ngày đi học có tài xế đưa đón bằng xe siêu sang , Hoàng Lâm bỗng trở thành 1 đề tài nóng hổi buôn chuyện của cả trường. Trước kia lúc mới nhập học , cậu cũng khá nổi tiếng vì được mệnh danh Hotboy Khoa thời trang. Tuy nhiên do tính cách trầm lặng , cậu luôn âm trầm, vào lớp khi chuông reo, tan lớp trước khi hết giờ , tranh thủ chạy về quán và phê làm việc. Nên các bạn không có cách nào tiếp cận, do dó được 1 thời gian họ cũng quên luôn sự có mặt của cậu trong lớp.

Thế nhưng, từ ngày Hoàng Lâm nhanh chân chạy về giữa giờ để dỗ Hứa Đình, do vội vã, anh tài xế đưa thẳng xe đến sát cổng trường để đón cậu. Không biết đã lọt vào mắt xanh của " Hội Bà Tám" nào, mà cậu bỗng nhiên được đưa lên thành đề tài nóng hổi tại các Confes của trường và của Khoa.

Confes Khoa : " Hiện trước đây , tôi có để ý 1 anh đẹp trai trong lớp nhìn rất nghèo , nhưng bỗng 1 ngày tôi phát hiện anh đi xe siêu sang, tôi bối rối lắm , liệu nếu tôi tỏ tình, anh ấy có cho rằng tôi vì gia tài mà tiếp cận anh không nhỉ ? "

Confes Trường : " Thì ra trường chúng ta có ẩn giấu 1 Hoàng tử cực kỳ đẹp trai, đang đóng phim " Tìm vợ phương xa " Phiên bản Việt Nam. Come to American trở thành Come to Mỹ Thuật Uni , các bạn nữ đã sẵn sàng chưa ?"

P.s : Các bạn chưa xem phim này có thể hỏi chú Google nhé đó là Phim Tìm Vợ Phương Xa (Coming to America) 1988.

Vậy là khắp nơi, bỗng nổi lên nhiều phiên bản tin đồn về cậu.

Phiên bản 1 : Hoàng tử ẩn thân giả nghèo để thử lòng tìm tình yêu chân chính.

Phiên bản 2 : Đứa con rơi lưu lạc nhiều năm vừa tìm lại được người cha tỉ phú.

Phiên bản 3 : Trai bao được Bà cô giàu có bao nuôi .

Phiên bản 4 : Trai bao được Lão nhà giàu có bao nuôi.

Phiên bản 5 : Trùm Mafia ẩn thân trong trường học giả dạng sinh viên.

Phiên bản 6 : .........

Qua miệng của đám bà tám sinh viên, cậu trở thành thành phần bí ẩn giàu có đẹp trai đầy nguy hiểm.

Vậy nên vốn dĩ là sinh viên trốn tiết là việc bình thường, vô tới cậu thì trở thành " ỷ giàu không cần học" . Do đó, khi chuồn ra bằng cửa sau lúc chưa hết tiết cuối, cậu đã bị giáo viên đứng trên bục giảng nói bóng gió về những thành phần có tiền chỉ đến trường dạo chơi.

Mặc kệ , cậu cứ chuồn thẳng ra cửa, sau đó ra xe và chạy về nhà mau chóng trước khi đồng hồ của Hứa Đình điểm về 00.

Về đến nhà, chỉ còn gần 5 phút là hết giờ, cậu chạy thục mạng lên phòng Hứa Đình, đứng trước cửa định thần 3 giây sau đó cầm tay nắm cửa chuẩn bị mở cửa.

Cánh cửa đột nhiên mở từ bên trong, Hoàng Lâm bị lôi tuột vào trong , bị áp lên cửa và lại bị một đôi môi mềm mại ướt át liếm láp miệng cậu.

Kể từ ngày cùng nhau vẽ tranh, Hứa Đình như người tìm được món ngon tráng miệng, phát hiện ra việc liếm láp miệng cậu là 1 niềm vui. Hở ra sẽ chạy đến đòi liếm liếm. Hoàng Lâm ngay từ đầu đã tự thôi miên mình đây là 1 em bé 9 tuổi. Do đó cũng không có cảm giác gì nhiều với việc hôn môi của Hứa Đình.

Phải , Hứa Đình 9 tuổi có thể không hiểu , nhưng cậu đã 20 tuổi , sao lại không biết việc đó là hôn môi. Tuy nhiên cậu chỉ xem đó là hành động thể hiện thân mật của 1 em bé 9 tuổi , thậm chí trong đầu cậu ,cậu vẫn chưa mất đi nụ hôn đầu đời. Vì với cậu nụ hôn của Hứa Đình không phải là 1 nụ hôn liên quan đến giới tính, đơn giản có lẽ với Hứa Đình , nụ hôn đó chỉ như 1 cậu bé yêu thích con mèo nhỏ của mình và thường xuyên ôm nó vào lòng hôn lên mặt nó, thế thôi.

Vậy nên cậu cứ mặc kệ Hứa Đình hôn mình. Tuy nhiên, cũng cảm nhận được đây là 1 vấn đề nhạy cảm , do đó Hoàng Lâm đã dặn dò Hứa Đình chỉ được hôn khi có 2 người, không được hôn trước mặt người khác. Vậy nên Hứa Đình cứ như kẻ trộm vặt , cứ canh không có ai xung quanh sẽ ve vãn và đặt 1 nụ hôn bẹp lên miệng cậu.

Cuối cùng cũng rời được Hứa Đình. Hoàng Lâm thở hổn hển vì vừa chạy thụt mạng , vừa bị hôn ngạt thở. Lấy tay chùi chùi cái miệng dính đầy nước bọt , Hoàng Lâm hỏi.

- Anh dậy rồi hả , em còn định về gọi làm cho anh bất ngờ.

- Đình dậy rồi , Đình nhớ em. Định muốn xuống nhà chờ em thì nghe tiếng em chạy ngoài hành lang , nên muốn hù em , với muốn hôn em. Đình nhớ em mà....

Lại giỡ giọng nũng nịu , Hứa Đình đầu cúi xuống dựa vào và dụi dụi vào vai Hoàng Lâm. Hoàng Lâm vòng tay ôm ngang hông anh , vuốt vuốt lưng anh dịu dàng.

Không hiểu sao Hoàng Lâm không hề phản cảm với những nụ hôn của Hứa Đình , đôi khi thỉnh thoảng còn cảm thấy nó thật đáng yêu. Hứa Đình có 1 mùi hương cơ thể nghe thoang thoảng mùi sữa tắm và mùi bạc hà không biết từ đâu. Nhưng nó luôn làm cho Hoàng Lâm cảm thấy rất sảng khoái. Đặc biệt khi Hứa Đình ôm cậu , hay vùi đầu vào lòng cậu , cậu luôn có 1 cảm giác đặc biệt ấm ấp , đặc biệt an toàn. Có lẽ vì cả đời cậu chưa bao giờ được 1 ai ôm vào lòng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro