Chương 7 : Tốt nhất cậu nên rời xa Hứa Đình , càng sớm càng tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó , thực ra Hoàng Lâm muốn về sớm ngoại trừ lời hứa với Hứa Đình còn 1 việc là họ có hẹn với bác sĩ của anh lúc đầu giờ chiều. Mỗi lần đi phải dùng xe , luôn cần 1 khoảng thời gian trước đó an vị trên xe an ủi Hứa Đình , cho đến khi anh hoàn toàn bình tĩnh mới được xuất phát.

Tuy sau này , do sự có mặt của Hoàng Lâm , Hứa Đình đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều khi ngồi trên xe , nhưng vẫn cần thời gian cho anh chuẩn bị tinh thần , và xe vẫn phải chạy cực kỳ chậm. Nên sau khi ăn cơm , bọn họ xuất phát đi đến bác sĩ.

Đây là bác sĩ tâm lý của Hứa Đình. Theo lời anh bạn vệ sĩ thường theo Hứa Đình mỗi khi anh ra ngoài. Đây là  Bác sĩ tâm lý chữa cho Hứa Đình từ khi anh còn chưa bị mất trí. Khi trước , Hứa Đình mỗi tháng đều cố định thời gian đến để gặp vị bác sĩ này. Hoàng Lâm nghe được cũng rất ngạc nhiên. Nếu trước khi mất trí , Hứa Đình là 1 chàng trai bình thường khỏe mạnh thì có vấn đề gì mà phải định kỳ cần đến bác sĩ tâm lý ?

Đến phòng khám , Hoàng Lâm đưa Hứa Đình vào gặp bác sĩ . Đó là 1 vị bác sĩ khá lớn tuổi , có 1 gương mặt phúc hậu dễ nhìn. Vị Bác Sĩ ngước nhìn  Hoàng Lâm với ánh mắt khá ngạc nhiên. Những lần trước chỉ có vệ sĩ tháp tùng anh đến. Lần này lại có thêm 1 cậu trai trẻ. Mỉm cười hỏi Hứa Đình.

- Hứa Đình , ai đây , là bạn mới của con à ?

Hứa Đình vẫn im lặng cúi đầu không trả lời , Hoàng Lâm bèn trả lời thay.

- Dạ con tên Hoàng Lâm , là trợ lý mới cuả Hứa Đình.

Hứa Đình từ lúc vào thì gương mặt rất căng thẳng. Anh không cự tuyệt nhưng cũng không cảm thấy thoải mái ở đây, Hoàng Lâm có thể cảm nhận thấy cả cơ thể anh căng cứng , chân cũng bước chậm lại. Như muốn từ chối bước vào phòng khám , nhưng lại không thể , nên vẫn ngoan ngoãn bước vào mặc dù không tình nguyện.

Hoàng Lâm , kéo nhẹ cánh tay anh , 1 tay vuốt vuốt lưng anh , sau đó đẩy nhẹ anh về phía trước. Anh khựng lại 1 chút , cuối cùng cũng  bước đến ngồi vào bộ ghế salon  đặt sau 1 cái bàn trà.

Trong phòng khám rộng lớn trang trí màu sắc trung tính nhẹ nhàng , chỉ có 1 cái ghế nằm và 1 bộ ghế salon đó , ngoài ra không có gì khác , thậm chí 1 bức tranh , 1 bông hoa cũng không có.

Vậy nhưng trên cái bàn trà đã để sẵn 1 sấp giấy và 1 bộ bút màu vẽ , loại dành cho trẻ con. Hứa Đình vẫn ngồi đó , mắt nhìn đăm đăm Hoàng Lâm.

Hoàng Lâm quay đầu , dự định bước ra ngồi ngoài ghế chờ với anh vệ sĩ thì Hứa Đình đột ngột lên tiếng.

- Đừng bỏ Đình 1 mình.....
......
.......

" Đừng bỏ con 1 mình " ....

14 năm trước , khi đứa bé 6 tuổi được dẫn đến trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi , nó cũng ngồi trên 1 chiếc ghế  như vậy. Đôi mắt bất lực nhìn theo bóng người Dì bước ra cánh cửa , nó cũng bật lên câu nói cầu xin như vậy .

" Đừng bỏ con 1 mình "

" Xin mang con về nhà , con hứa sẽ là 1 đứa bé ngoan. Con cầu xin Dì đừng bỏ con , đừng bỏ con ở đây.... ".

Hoàng Lâm quay lại , chăm chú nhìn Hứa Đình. Những cảm xúc trào dâng trong lòng rối loạn. Cậu nhẹ nhàng bước đến gần anh. Anh ôm ngang hông cậu , vùi mặt vào bụng cậu. Cậu đứng , anh ngồi , cứ vậy ôm nhau như sinh ly tử biệt.

Vị bác sĩ nhìn cả 2 với 1 đôi mắt âm trầm...

" Em không đi , em chỉ ngồi ngoài cửa , chỉ cần anh bước ra , sẽ nhìn thấy em. Em sẽ không rời khỏi anh.

Hoàng Lâm vỗ vỗ vào đầu Hứa Đình an ủi. Được 1 chút , Hứa Đình cũng rời ra. Hoàng Lâm bước ra ngoài.

Bên trong phòng khám , vị bác sĩ hỏi Hứa Đình nhiều câu hỏi . Nhưng vẫn như những lần trước , anh không nói với vị Bác Sĩ bất kỳ câu nào anh chỉ ngồi đó hí hoáy vẽ tranh.

Lần này , bức tranh được vẽ là 1 thiên thần có cánh , bay vào từ 1 khung cửa sổ , vị thiên thần đó bay phía trên giường đứng ngắm nhìn 1 cậu bé nằm trên giường.

Những lần trước tranh Hứa Đình hầu như chỉ vẽ những vật mà anh nhìn thấy. Ví dụ có lần anh vẽ 1 trái táo , hoặc có lần anh vẽ cổng nhà mình. Hoặc rất nhiều lần khác anh đều vẽ 1 sợi dây xích , vị bác sĩ cũng không hiểu rõ những bức tranh có ý nghĩa gì. Nhưng ông biết những bức tranh đó luôn là 1 thông điệp Hứa Đình muốn nói , nhưng đã gần 4 năm , cậu ngoại trừ vẽ tranh thì không nói với ông bất kỳ 2 câu nào liên quan đến cuộc sống. Chỉ khi hỏi ăn cơm chưa , tắm chưa.v.v. cậu mới trả lời.

Còn nếu ông hỏi " Đình có nhớ mẹ không ? Có nhớ Ba không ? Thì tuyệt đối sẽ là im lặng. Còn khi ông cố tình nhắc lại những chuyện cũ , thì cậu sẽ kích động đập đầu mình vào tường. Do đó , hầu như ông cố gắng tìm hiểu vấn để của cậu thông qua những bức tranh.

Đây là lần đầu tiên cậu vẽ 1 bức tranh mà ông cảm thấy dễ hiểu.

Ông mỉm cưòi chỉ vào cậu bé nằm trên giường.

" Đình vẽ Em bé nào đây ? "
" Là Đình "

Lần đầu tiên được trả lời câu hỏi. Vị Bác sĩ khựng lại 1 giây....

Sau đó lại im lặng , chờ Hứa Đình yên tĩnh lại , ông lại mìm cười nhẹ nhàng. Nói bâng quơ...

" Vị thiên thần đẹp quá , Đình mơ thấy thiên thần hả ? "

" Không mơ , Là em Lâm , em Lâm đến bảo vệ Đình "

Vị Bác Sĩ khựng lại mất 1 quãng thời gian ngắn. Đây là câu trả lời cho những câu hỏi nãy giờ trong lòng ông.  Ông tự hỏi vì sao Hứa Đình lại bỗng nhiên vô cùng ỷ lại vào 1 người xa lạ. Việc này chưa từng xảy ra trước đây. Cảm giác khi nghe câu trả lời này hỗn loạn trong lòng ông. Là cảm thấy mừng rỡ nhưng lại cũng cảm thấy sợ hãi.

Một lát sau , Hứa Đình vẫn ngồi trong phòng tiếp tục bức tranh của mình , vị bác sĩ mời Hoàng Lâm qua 1 phòng bên cạnh để nói chuyện.

" Tôi mới gọi điện thoại cho mẹ Hứa Đình. Bà nói cậu là sinh viên làm thêm việc chăm sóc Hứa Đình. Hai , ba năm nữa là tốt nghiệp.  Tôi hỏi cậu 1 câu , cậu có dự kiến gì sau khi tốt nghiệp ? Cậu dự kiến làm công việc chăm sóc này trong bao lâu ? "

Hoàng Lâm vẫn không hiểu mục đích câu hỏi nên thật thà trả lời.

" Con dự kiến làm đủ hợp đồng với bà chủ , sau đó con xin việc thiết kế trong xưởng may mặc nào đó ạ "

- Vậy tôi khuyên cậu nên xin nghĩ việc từ bây giờ. Tốt nhất Cậu nên rời xa Hứa Đình , càng sớm càng tốt.

Sửng sốt vì lời khuyên của vị Bác Sĩ già. Hoàng Lâm không hiểu tại sao Ông lại đưa ra lời đề nghị lạ lùng như vậy.

" Hiện nếu cậu từ bỏ việc bây giờ , tôi còn có thể cố gắng giữ Hứa Đình bình tĩnh. Nếu cậu vì tiền mà làm việc ở đây , sau một thời gian đủ tiền cậu quay lưng bỏ đi. Khi đó là cậu giết Hứa Đình 1 lần nữa"

Bác sĩ nói rất nhiều , nhưng đọng lại trong đầu Hoàng Lâm chỉ là câu nói " Giết Hứa Đình 1 lần nữa "

" Tại sao là 1 lần nữa , trước đây anh ấy có chuyện gì sao ? "

Vị Bác sĩ già cúi đầu , thở dài.

" Là bác sĩ tâm lý , chỉ duy nhất vì lý do chữa bệnh , tôi mới có thể tiết lộ với cậu. Cậu về suy nghĩ thật kỹ lại. Nếu cậu có thể ở bên Hứa Đình dài lâu thì hãy tiếp tục việc này , còn nếu chỉ 2 , 3 năm cậu tàn nhẫn dứt áo ra đi thì nên đi sớm 1 chút. Hứa Đình hiện có khởi sắc rất tốt là vì cậu ấy tin rằng cậu chính là thiên thần xuống bảo vệ cậu ấy. Cậu ấy đặt niềm tin cuộc sống 1 lần nữa vào tay cậu. Nên nếu cậu làm cậu ấy lại tổn thương. Tôi thật không biết hậu quả như thế nào. "

Im lặng 1 lúc... cuối cùng vị bác sĩ lại nói 1 câu.

" Tai nạn 4 năm trước không phải là tai nạn. Là Hứa Đình tự tử..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro