Chương 8 : Hoàng Lâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Hoàng Lâm.

Mẹ Hoàng Lâm là 1 cô bé mồ côi. Dì của cậu cũng là 1 cô bé mồ côi. Hai người cùng lớn lên trong cô nhi viện, sau đó trưởng thành , ra ngoài sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ lớn lên xinh đẹp , nhiều người theo đuổi, nhưng mẹ chỉ yêu cha cậu. Tình yêu đó như thế nào, vì sao họ không đến với nhau, cha cậu là ai, ra sao , Dì không bao giờ đề cập tới.

Dì chỉ nói với cậu " Sai lầm lớn nhất trong đời Dì là để cho mẹ cậu yêu cha cậu mà không hề ngăn cản, Dì ân hận vì đã không thể bảo vệ mẹ cậu đến cùng. Ngoài ra , Dì hoàn toàn không nhắc 1 chữ đến ông ấy, thậm chí không nói tên ông ấy là gì.

Cậu chỉ biết mẹ cậu vì sinh cậu ra quằn quại 2 ngày 2 đêm rồi mất. Cậu được mổ lấy ra từ bụng thai phụ sắp chết. Dì đem cậu về nuôi. Năm cậu 3 tuổi, Dì gặp được người đàn ông tốt bụng, ông ấy yêu Dì tha thiết. Nhưng gia đình ông ấy không chấp nhận cậu. Họ nói rằng, nếu cậu là con ruột của dì, có lẽ họ còn cố gắng chấp nhận, nhưng không thể chấp nhận 1 đứa trẻ lai lịch không rõ ràng, còn vừa sinh ra đã sát chết mẹ nó. Họ sợ cậu là điềm gở hại đến con trai và gia đình họ.

Dì vì điều đó cắt đứt với ông ấy. Nhưng ông ấy vì Dì thoát ly gia đình, bỏ nhà ra đi, cùng Dì chăm sóc cậu. Được 3 năm, ông ấy bệnh nặng , không có tiền chạy chữa , gia đình ông ấy ra điều kiện hoặc là ông ấy bỏ Dì, hoặc Dì phải đem cậu vào trại mồ côi thì mới chấp nhận cung cấp tiền chữa cho ông ấy. Ông ấy thà chết nhất định không thể bỏ Dì. Nhưng Dì có thể đành lòng nhìn ông ấy chết hay sao ?

Vậy nên năm cậu 6 tuổi, Dì mang cậu vào trại mồ côi. Khi bỏ lại cậu, Dì lạnh lùng quay lưng đi. Dì hứa sẽ quay lại đón cậu khi ông ấy khỏi bệnh. Năm đó, cậu giận , oán Dì nhiều lắm. Nhưng khi lớn lên, nhìn lại, cậu mới hiểu được, năm đó, Dì có lẽ còn đau khổ hơn cậu.

Được 2 năm sau, một ngày trời thật đẹp, Dì thật sự quay lại đón cậu. Dì nhìn không còn xinh đẹp như xưa, dáng vẻ tiều tụy , xác xơ. Mái tóc rối bù, hai má hóp lại. Tính Dì xưa nay cứng rắn , mạnh mẽ , lạnh lùng , thường không bao giờ biểu hiện tình cảm ra bên ngoài. Nhiều năm Dì nuôi cậu luôn cau có, quát mắng. Lúc còn bé cậu rất sợ Dì, luôn cho rằng Dì ghét cậu. Vậy mà lần gặp đó, lần đầu tiên cậu thấy Dì khóc. Mắt Dì đỏ ngầu, nước mắt tuôn như mưa. Dì nhìn sâu vô mắt cậu nói 1 câu " Lệ à, cả đời tao chỉ toàn là mất mát, tao đã mất mày rồi, tao không thể mất luôn cả giọt máu duy nhất của mày trên thế gian này."

Sau đó , Dì đón cậu về, người đàn ông đó đã hết bệnh. Nhưng cuối cùng, có lẽ quá nhiều mệt mỏi, quá nhiều áp lực, họ đã chia tay. Năm ngoài , có 1 lần gặp lại , ông ấy nói cho cậu biết 1 bí mật. Dì của cậu vì ám ảnh cái chết của mẹ cậu vì sinh khó, và cũng vì sợ nếu có con sẽ không còn tình thương cho cậu. Nên trước khi đến với ông, Dì đã làm phẩu thuật loại bỏ khả năng sinh sản của bản thân. Sau khi ông hết bệnh, Dì nói với ông sự thật, và khuyên ông nên đi tìm người phụ nữ khác. Do đó 2 người chia tay, ông rất yêu Dì, nhưng trái tim ông tổn thương vì Dì không yêu ông nên mới làm điều đó. Đó là lý do 2 người chia tay năm đó.

Dì vì tâm bệnh, vì lao lực , nên năm cậu 16 tuổi, Dì cũng qua đời.

Năm đó, Dì lại nắm tay cậu , vuốt mặt cậu, nhìn vào mắt cậu nói " Lệ à, tao đã giữ lời hứa với mày, cố gắng nuôi nó trưởng thành rồi. Nó 16 tuổi, đã có thể tự lo cho bản thân rồi, mày cho phép tao gặp lại mày có được không ? Tao nhớ mày khổ sở lắm....."

Tình cảm của Dì dành cho cậu là thương hay hận cậu cũng không thể biết. Là thương , không phải , vì Dì luôn nhìn cậu bằng đôi mắt ghét bỏ. Dì nói cậu có gương mặt của người đàn ông Dì hận nhất thế gian , vì cậu mà mẹ cậu mất. Dì không bao giờ chạm vào cậu , ôm ấp cậu hay nói những câu dễ nghe.

Nhưng nếu là Hận , thì Dì lại vì cậu từ bỏ hạnh phúc của mình , vì cậu lao tâm , lao lực làm quần quật nhiều công việc khác nhau. Cậu chưa bao giờ thiếu thốn bất kỳ 1 cái gì , luôn ăn ngon , mặc ấm , học hành không cần lo lắng bất kỳ vấn đề tiền bạc nào.

Trước khi chết , Dì còn làm nhiều việc hơn , dành dụm được khá nhiều tiền trong ngân hàng , đủ để cậu không cần lo lắng việc ăn học đến khi hết Đại Học.

Cuối cùng Dì mất.

Dì mất nhưng gương mặt rất mãn nguyện. Lần cuối cùng cũng là duy nhất Dì nhìn vào mắt cậu nói với cậu chứ không phải nói với mẹ cậu.

" Con có đôi mắt của em ấy. Dì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Dì đi gặp em ấy đây. " .....

Dì qua đời, cậu trên giấy tờ là con ruột nên thừa hưởng 1 ít tài sản của Dì để lại, đủ để cậu tiếp tục học lên đến Đại Học , thi đậu vào trường Mỹ Thuật, cậu khăn gói vào thành phố xa lạ này tiếp tục theo đuổi tương lai.

Vì mẹ, vì Dì, cậu tự nói với bản thân, nếu không thể lo cho người con gái mình yêu. Cậu thà suốt đời cô đơn. Cậu không muốn có 1 người phụ nữ như mẹ, như Dì trên cuộc đời này nữa. Cậu cũng không muốn có 1 Hoàng Lâm không cha , mẹ trên thế gian này. Do đó, những năm trung học, Đại Học , mặt dù các cô gái thích cậu cũng nhiều vì dáng vẻ của cậu. Nhưng cậu cố gắng tránh họ càng xa , càng tốt. Vì chính cậu còn lo chưa xong, sao để liên lụy đến người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro