Chương 1: BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người ai cũng có một bí mật cho riêng mình, hắn cũng thế. Hắn cũng có một bí mật mà cả đời này không dám nói ra cho ai biết được.

Lưu Hạo Nhiên năm nay 17 tuổi, là học sinh của trường trung học X. Hắn là một người nếu vứt trong đám đông thì sẽ lập tức chìm nghỉm, là một người có nhan sắc hạn trung nhưng mong muốn trở thành một người nổi tiếng khắp thế giới.

Hắn hiện tại, đang mệt mỏi đạp xe đến trường để bắt đầu vào năm học mới. Năm nào cũng thế, vào năm học mới người ta thường nói chúng ta sẽ bắt đầu vào một cuộc sống tốt đẹp hơn, thoải mái hơn nhưng đối với hắn nó không hề tốt đẹp như vậy. Mỗi ngày đều là một cuộc sống bình thản lập đi lập lại, đến trường rồi lại về nhà, rồi lại đi học thêm.

Đang dắt xe đạp vào trường thì sau phía sau có thứ gì đó đập vào đầu hắn, đang tính quay lại cho cái thứ đó một trận thì cái thứ lộn xộn đó đã nhảy ra trước mặt hắn rồi. Cái thứ ấy chính là thằng bạn thân mười mấy năm của hắn – Thái Quốc Duy. Thái Quốc Duy là một chàng trai hòa đồng, thuộc top những mỹ nam trong trường, làm bạn với tên này nếu so về nhan sắc thì Hạo Nhiên và Quốc Duy như hai cực của thỏi nam châm. Quốc Duy mở miệng: " Này nhóc, sao không qua chở anh mày cùng đi học nữa?"

" Không thích", Hạo Nhiên mặt lạnh đưa ra câu trả lời, không muốn tranh cãi với tên dở hơi này.

"Cậu học lớp nào thế? Có cùng lớp với tôi không?"

"Bộ mắt mi bị con gì ăn mất à, tự đi mà nhìn, sao cứ thích nói nhảm thế nhỉ".

Quốc Duy nhíu mày nói: " Cái tên này, tích cách khó chịu này sao mãi mà không bao giờ thay đổi thế?"

Hạo Nhiên liếc cái tên đang nói như mưa kia một cái rồi tiếp tục đi tìm phòng học của mình. Hai người cùng sánh vai nhau đi hết dãy hành lang, vì hai người học khác lớp nên tới khúc cua thì tách ra.

Bước vào lớp, cậu chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Khoảng một lát sau thì cô chủ nhiệm bước nào lớp. Cô cũng làm những thủ tục mà giáo năm nào cũng lặp đi lặp lại, ngồi cạnh Hạo Nhiên là một bạn nữ cũng tương đối dễ thương, đeo kính đen, buộc tóc đuôi ngựa. Cô ấy bắt chuyện với Hạo Nhiên: " Chào bạn, mình là Bạch Y Đình, rất vui được làm quen với bạn", kèm theo một nụ cười dễ mến.

" Lưu Hạo Nhiên".

" Chúng ta ngồi cùng bàn với nhau, sau này nhờ bạn giúp đỡ nha, hì hì"

"OK, chúng ta cùng giúp đỡ nhau"

Hai người chào hỏi nhau một vài câu rồi tiếp tục ai làm việc nấy. Hạo Nhiên thì quay đầu ra cửa sổ để ngắm khung cảnh bên ngoài, trời hôm nay tương đối đẹp, ánh nắng rọi khắp cả sân trường, nhưng trong lòng Hạo Nhiên lại chất chứa rất nhiều tâm sự. " Không biết mình có cơ hội gặp lại người đó không nhỉ?". Hạo Nhiên nghĩ trong lòng.

Qua mấy ngày quan sát của Hạo Nhiên, Y Đình là một cô mọt sách chính hiệu, mỗi ngày đều dán mắt vào sách vở, thời gian rảnh rỗi cũng lôi đề ra giải ngoài ra thì không biết làm cái gì hết. Ngoài việc đó ra thì cậu ấy cái gì cũng tốt, luôn hòa đồng với mọi người, đều tránh những cuộc cãi vã ồn ào khi thảo luận một vấn đề gì đó.

Vì  mới vào năm nên cũng không có gì để học, Hạo Nhiên mới đến thư viện tìm một vài cuốn sách đọc cho đỡ chán. Trên đường trở về lớp học, vì quá chú tâm vào sách nên Hạo Nhiên vô tình đụng phải một người nào đó. Hạo Nhiên té xuống đồng thời sách trên tay và một số tài liệu vừa mới mượn đều rớt xuống đất văng tứ tung. Hạo Nhiên cuối xuống nhặt lại đồng thời trên miệng cũng không ngừng nói câu xin lỗi với người mà mình mới đụng phải.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đụng trúng cậu". Nhặt xong đồ, ngước mặt lên đập vào mắt cậu là khuôn mặt mà có thể khiến tim cậu ngừng đập ngay tức khắc, khuôn mặt mà mình chờ đợi từ lâu giờ mới được gặp lại. Mặt Hạo Nhiên đỏ như gấc, cuối đầu nhìn sàn và luôn lập đi lập lại câu xin lỗi như một cái máy.

Người bị đụng trúng kia chính là Vương Tuấn Khải, là người cậu thích từ khi học cấp 2. Tuấn Khải là một người có khuôn mặt rất đẹp trai,ngũ quan góc cạnh rõ ràng, nhan sắc thuộc hạng A, nữ sinh trong trường đều biết cậu, hâm mộ cậu đến mức điên dại.

Và... cậu ấy cũng chính bí mật của Hạo Nhiên~~

( Mấy bạn đọc rồi cmt zùm mình luôn nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro