CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó là một ngày mưa to. Hạo Nhiên vừa mới lên năm đầu của cấp 2, cậu đeo balo trên lưng cao hứng chạy đến trường. Được nữa đường thì không biết ở đâu những đám mây màu đen nặng trĩu bay tới làm xám xịt cả bầu trời, bầu trời trong xanh phút chốc đã khoác lên mình chiếc áo đen. Sau đó, những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách. Mọi người đang đi trên đường thì cũng hối hả tìm nơi trú chân, Hạo Nhiên cũng thế, cậu đưa balo che đầu rồi cắm đầu mà chạy, vì trời mưa nên phía trước rất mờ, cậu chạy cho đến khi gần tới trường thì lại đâm sầm vào thứ gì đó rồi ngã xuống đất. Mông cậu tiếp xúc với mặt đất rất mạnh nên khi té cậu kêu lên một tiếng. Lượm balo đứng dậy nhìn thứ mình vừa đâm, thì ra cái thứ mà cậu đâm trúng chính là một cậu con trai rất cao to, khuôn mặt thì lạnh lùng, cặp mắt đen nhẻm nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt ấy khiến tim cậu đập lệch đi một nhịp.

Vì trời mưa khá to nên Hạo Nhiên chưa kịp nói tiếng xin lỗi thì cậu con trai đó đã đi mất. Hạo Nhiên cũng lật đật chạy vào trường trú mưa.

Mấy hôm sau Hạo Nhiên mới biết được cậu con trai đó là Vương Tuấn Khải. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, tướng mạo của Vương Tuấn Khải rất anh tú, khí thế bức người chẳng bao lâu thì lan truyền khắp cả trường. Rất nhanh, mọi người ai cũng biết đến Vương Tuấn Khải, ngay cả trường kế bên cũng biết đến. Nhưng mãi mãi không ai nhớ về một Lưu Hạo Nhiên.

Khi Hạo Nhiên rốt cuộc cũng hiểu được giới tính thật của mình, đã trở thành một tên đồng tính luyến ái mà mọi người hay chỉ trích, coi thường. Cậu đã thích Tuấn Khải suốt 4 năm cấp 2, cậu bắt đầu tò mò và mang trong mình lòng hâm mộ về Vương Tuấn Khải. Cậu luôn vểnh ta nghe ngóng những điều mà mọi người bàn về Tuấn Khải, những lời ca tụng cả những lời nói xấu đều nghe hết.

Ngày ngày Hạo Nhiên đều âm thầm theo dõi Vương Tuấn Khải, chụp hình cậu đem rửa rồi cất vào hộp như một tên biến thái.Nhưng cậu chỉ dám đứng nhìn cậu ấy từ xa mà không tới gần, chỉ lướt qua nhau như người xa lạ . Vì Hạo Nhiên sợ, sợ nếu Tuấn Khải biết mình mang một cảm giác đặc biệt đối với Khải thì cậu ta sẽ nghĩ về mình như thế nào.

Hạo Nhiên luôn nghĩ trong lòng: " Nếu cậu ấy biết được mình thích cậu ấy liệu có kinh tởm loại người như mình không?"

Tuấn Khải được rất nhiều nữ sinh trong trường tỏ tình, nhưng cậu ấy lại từ chối hết tất cả. Nó làm Hạo Nhiên dấy lên trong lòng một suy nghĩ: " Liệu cậu ta có giống mình không nhỉ? Có thể chấp nhận được một tên con trai không?". Nhưng không lâu sau, tia hy vọng nhỏ nhoi ấy đã vụt tắt... Tuấn Khải đã quen một cô gái và cô ấy chính là Hải Yến - một đàn chị trong trường, cô ấy xinh đẹp, hiền lành và luôn đứng đầu trường.

Hạo Nhiên rất buồn nhưng vẫn luôn nghĩ: " Họ thật xứng đôi. Đúng rồi, một chàng trai ưu tú như thế thì phải có một cô bạn gái hoàn hảo như vậy. Mình chả là gì hết, mình không thể nào thế chỗ của cô ấy được. Bởi vì... mình là con trai".

Điều đó luôn là nỗi tự ti trong lòng Hạo Nhiên, cậu rất buồn, nhưng không thể tâm sự nó cho ai hết. Kể cả thằng bạn mười mấy năm của mình.

Cuối năm 3, vì ba Hạo Nhiên phải chuyển công tác đi nơi khác nên Hạo Nhiên cũng buộc phải chuyển trường và chuyển nhà. Làm xong thủ tục chuyển trường, cậu đi quanh trường ngắm mọi thứ và thầm nghĩ: " Mình phải rời xa nơi này sao?". Đang đi thì Hạo Nhiên lại phải trông thấy cảnh tượng làm tim cậu nhói lên: Tuấn Khải cùng Hải Yến đang cùng nhau sánh vai đi học. Tuấn Khải vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, vẫn khiến cho nhiều người phải mê mệt. Còn Hải Yến lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, luôn tươi cười với mọi người.

Hạo Nhiên nghĩ: " Họ trông thật hạnh phúc, thật sánh đôi cùng nhau. Nhưng sao trong lòng mình lại có cảm giác ghen tỵ với cô gái đó nhỉ?".

Ban đầu Hạo Nhiên không nỡ rời xa nơi này, nhưng rồi giờ cậu cũng sẽ buông tay. Vì nơi này không còn gì mà cậu luyến tiếc nữa, người đó chẳng phải đang rất hạnh phúc sao. Ở lại đây chẳng phải chỉ có mình cậu là người đau lòng sao.

Hạo Nhiên vừa mới nhập học ở trường mới, bắt đầu làm quen với môi trường sống ở đây. Cậu bắt đầu tham gia các câu lạc bộ mà mình yêu thích, vùi đầu vào đống sách vở, khiến mình trở nên bận rộn hơn để đầu óc cậu không nghĩ tới người nào đó nữa.

Dù thời gian có chữa lành mọi vết thương, nhưng chỉ cần nhớ lại, vết thương ấy sẽ càng sâu thêm, càng đau đớn thêm.

ߕ[9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro