CHƯƠNG 3: TIẾN LẠI GẦN NHAU HƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ đây, khi đứng trước mặt Tuấn Khải, vết thương ấy đã mở ra, khiến tim cậu đau như cắt. Hạo Nhiên cứ đứng xin lỗi nhưng không thấy bất kì hồi đáp nào từ phía người đối diện. Ngẩng mặt lên thì Tuấn Khải đã đi mất, cũng giống như cấp 2, hắn chẳng coi cậu là gì, chỉ lướt qua thế thôi.

Hạo Nhiên mang khuôn mặt đỏ như gấc về lớp học thì lại gặp Thái Quốc Duy đang đi cùng với một bạn gái cười nói rất vui vẻ. Quốc Duy thấy Hạo Nhiên thì cười nói: " Hello bạn hiền, đi đâu đó?"

" Thư viện".

"Ừ, à mà giới thiệu cho mày. Đây là Bách Thảo- bạn gái mới của tao". Quốc Duy quay sang nói với Bách Thảo: " Còn đây là thằng bạn thân nhất của mình- Lưu Hạo Nhiên".

Bách Thảo quay sang rồi nở một nụ cười thật tươi với Hạo Nhiên. Nhưng Hạo Nhiên lại cảm thấy nụ cười ấy thật giả tạo.

Hạo Nhiên chỉ nở một nụ cười cho qua rồi quay sang nói với Quốc Duy: " Tao có chuyện nên đi trước đây."

Nói xong cậu liền ôm chồng sách trở về lớp học.

Ra về, Hạo Nhiên vội vã chạy đến chỗ làm thêm. Nhà Hạo Nhiên không phải thuộc dạng giàu có gì, ba cậu chỉ là một công nhân bình thường nên cậu phải đi làm để phụ giúp tiền học. Kì thật, con người ta ở tuổi cậu chỉ có ăn và học, còn cậu thì không chỉ có như thế. Cậu luôn bận rộn với đống việc làm thêm sau giờ học.

Ngoài Tuấn Khải, thứ yêu thích của Hạo Nhiên chính là tiền. Chỉ cần có tiền thì bất kể điều gì cậu cũng có thể làm, nhưng tuyệt đối cậu không làm những việc trái với lương tâm của mình.

Cậu làm thêm ở một tiệm coffe gần trường, tiệm có tên " Chợi nhớ"- như một dấu lặng giữa những ồn ào nơi thành phố, là nơi lí tưởng để tâm hồn mình chững lại, thuưởng thức hương vị của cuộc sống... Quán yên tính đúng như tên của nó "Chợt nhớ"

Vì đây là ngày đầu tiên cậu làm ở đây nên được ông chủ chỉ bảo rất tận tình. Ông chủ còn rất trẻ, chỉ tầm 30, vì muốn thỏa mãn niềm đam mê của mình nên đã xây nên tiệm coffe này.

Sau khi bàn giao công việc cho Hạo Nhiên thì ông chủ đi. Trong quán chỉ còn lại Hạo Nhiên và một đồng nghiệp nam tên Nhất Hùng. Nhất Hùng cười nói với cậu: "Chào cậu, mới tới làm à?"

"Ừ chào cậu."

"Cậu không hiểu gì thì cứ hỏi mình nha, đừng ngại"

Hạo Nhiên chỉ gật đầu chứ không trả lời. Hạo Nhiên đang lau dọn quán thì có khách tới, Hạo Nhiên nở nụ cười vui vẻ nói câu: "Hoan nghênh quý..."

Người cậu sững lại, y như là có ai đóng đinh chân cậu tại chỗ vậy. Người khách đó chính là Vương Tuấn Khải, nhìn thấy hắn toàn thân cậu cứng đờ và tim như muốn nhảy ra ngoài. Và cũng như thế, hắn lại lướt qua cậu như bao lần. Tuấn Khải chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ và nhìn ra ngoài.

Nhất Hùng thấy Hạo Nhiên cứ đứng sững tại chỗ thì gọi: " Này nhân viên mới"

Hạo Nhiên không trả lời cứ tiếp tục đứng yên tại chỗ, cho đến khi Nhất Hùng tới vỗ vai cậu thì cậu mới hoàn hồn lại.

"Làm gì mà tôi gọi cậu không trả lời thế"

Hạo Nhiên cười: "Không có gì đâu, gọi tôi có gì không?"

"Cậu mang ly espresso này qua bàn cạnh cửa sổ giúp tôi"

Hạo Nhiên chần chừ, không biết có nên mang tới không. Nhất Hùng thấy Hạo Nhiên không nói gì thì nghĩ chắc cậu đã đồng ý nên đặt ly espresso vào tay cậu.

Hạo Nhiên nghĩ: "Dù sao cậu ấy cũng không biết mình, mình cũng chỉ là một nhân viên thôi mà, không có gì phải lo hết. Phấn chấn lên nào Hạo Nhiên"

Cậu tiến lại chỗ của Tuấn Khải và cố gắng nở một nụ cười thật tươi: "Espresso của cậu đây"

Tuấn Khải quay đầu lại và nói: "Cảm ơn". Chỉ một câu nói câu Tuấn Khải cũng đã làm cho Hạo Nhiên đập loạn nhịp lên, cậu cảm thấy rất vui trong lòng và cảm thấy hạnh phúc. Hạo Nhiên trở lại với khuôn mặt lạnh thường ngày, nhưng trong lòng cậu rất sung sướng vì câu nói của Tuấn Khải.

Thì ra Tuấn Khải chính là khách quen của quán, mỗi ngày cậu đều đến đây và ngồi tại vị trí đó, nên mỗi lần thấy Tuấn Khải đến là Nhất Hùng tự biết phải pha chế  như thế nào.

.............................................

Mỗi ngày Tuấn Khải đều đến quán, cậu muốn tự tay pha chế coffe cho Tuấn Khải nên đã nhờ Nhất Hùng chỉ cho mình theo sở thích của Tuấn Khải. Cậu bưng ly espresso do chính tay mình pha cho Tuấn Khải nếm thử. Tuấn Khải cầm tách coffe lên, phong thái của cậu thật đẹp, đôi tay thon dài cầm ly nhấp một ngụm coffe, giống như là từ tranh bước ra vậy. Hạo Nhiên nhìn Tuấn Khải đến ngẩn người, trông chờ một câu nhận xét của Tuấn Khải về ly coffe.

Hạo Nhiên là người rất mất kiên nhẫn nên đã hỏi trước: "Cậu thấy ly espresso hôm nay như thế nào?"

Tuấn Khải: "Vị hôm nay hơi khác, nó nhạt hơn bình thường"

Mặt Hạo Nhiên xụ xuống: "À, hôm nay là do tôi làm nên chắc cậu thấy không ngon nhỉ. Để tôi đổi lại cho cậu ly khác"

Hạo Nhiên định lấy ly coffe đổi lại thì đã bị Tuấn Khải nắm lại: " Tôi nói hơi nhạt chứ không phải là không ngon. Lâu lâu đổi khẩu vị một chút cũng không tệ, hôm sau cứ làm mùi vị này cho tôi".

Được Tuấn Khải nắm tay, được cậu khen coffe của mình mặt Hạo Nhiên đỏ như gấc, chỉ biết gật đầu đồng ý với Tuấn Khải. Cậu mang theo tâm trạng vui sướng đi làm việc, suốt ngày hôm đó cậu chỉ biết đứng cười như một kẻ ngốc.

Hạo Nhiên cảm thấy mình đang từng bước tiến lại gần Tuấn Khải hơn, cậu tham lam muốn từng từng bước muốn chiếm lấy trái tim của Tuấn Khải.

Con người là thế, một khi đã có được thứ gì rồi lại cứ tham lam muốn được nhiều thứ hơn. Dần dần nó trở thành thói quen xấu không thể nào bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro