CHƯƠNG 4: NỖI SỢ CỦA HẠO NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi ngày Tuấn Khải ghé quán rất đều đặn và Hạo Nhiên cũng đều đặn pha coffe cho Tuấn Khải. Hạo Nhiên cảm thấy rất hạnhnh phúc vì mỗi ngày đều nhìn thấy người mình thích, mỗi ngày đều pha coffe cho cậu ấy uống, dù chỉ là một điều nhỏ nhoi nhưng cũng khiến cậu rất ấm lòng.

Việc Tuấn Khải đến đây cũng bắt đầu làm cho quán trở nên lộn xộn hơn. Có một số bạn nữ trong trường tới đây uống coffe và thấy Tuấn Khải, qua hôm sau tin Tuấn Khải hay ngồi quán này đã loan khắp trường. Các cô gái kéo nhau tới ầm ầm duy nhất chỉ có một mục đích, chính là được ngắm Tuấn Khải.

Điều này làm Hạo Nhiên cực kì khó chịu, mặc dù có nhiều khách thì doanh thu của tiệm sẽ tăng lên, lương của cậu cũng từ đó mà tăng lên một ít. Nhưng cậu chọn thà không tăng lương chứ không muốn chia sẻ khuôn mặt của người kia cho bất cứ cô gái nào.

Nhất Hùng thấy mặt của Hạo Nhiên nhăn nhó thì hỏi: "Nè, cậu bị sao thế, khó chịu khi các cô gái đều nhìn chàng trai kia à (ý chỉ Tuấn Khải)"

"Sao cậu lại biết?" Hạo Nhiên ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu ta biết mình là gay.

" Sao không biết được, cùng là con trai với nhau mà, thấy thằng khác được nhiều gái đẹp thế kia vây quanh thì thằng nào chả ghen tỵ"

Hạo Nhiên chỉ cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: "May mà cái tên ngốc ấy không biết"

---------------------

Hằng ngày quán đều tấp nập người, nhưng trong quán đa số toàn là nữ. Họ chỉ đến ngắm Tuấn Khải chứ không hề bắt chuyện với hắn. Đó là một điều đáng mừng trong lòng Hạo Nhiên, họ đến ngắm cũng không sao, chỉ cần đừng bắt chuyện với Tuấn Khải là được.

Nhưng, điều Hạo Nhiên lo lắng thật sự đã đến.

Một cô gái bước vào quán, cô mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt, đôi chân thon dài, khuôn mặt nếu so với cái cô gái trong quán thì khác xa một trời một vực. Cùng với nước da trắng hồng càng tôn lên vẻ đẹp của cô, khiến cô giống như là một nàng công chúa trong truyện bước ra.

Cô tiến đến quầy coffe và nở một nụ cười thật tươi. Hạo Nhiên nở một nụ cười cho có lệ, nhưng trong lòng vẫn lạnh như băng.

"Xin hỏi quý khách cần dùng gì?"

"Cho tôi một bánh cheesecake vị trà xanh".

"Mang về hay dùng tại chỗ ạ?"

"Tại chỗ"

"Quý khách thanh toán luôn ạ. Tổng cộng của cô là..."

Cô gái ấy trả tiền rồi nói với Nhất Hùng: "Tôi nhờ cậu một việc nhé?"

Hạo Nhiên: "Vâng, quý khách cứ nói đi"

Cô gái: "Cậu có thể mang bánh cheesecake này đến bàn gần cửa sổ giùm tôi được không?"

Hạo Nhiên nhíu mày, ngước mắt nhìn theo hướng cô gái ấy chỉ. Đó chính là chỗ của Vương Tuấn Khải, Hạo Nhiên khó chịu, thật sự rất khó chịu. Cậu định từ chối nhưng lại nghĩ mình với tư cách gì mà từ chối điều đó, mình chỉ là một nhân viên thôi mà.

Hạo Nhiên:"Vâng, tôi sẽ giúp cô".

Cô gái:"Cảm ơn"

Hạo Nhiên bước đến bàn của Tuấn Khải và đặt đĩa bánh trước mặt Tuấn Khải nói: "Bánh của cậu đây"

Tuấn Khải nhíu mày: "Tôi không gọi bánh"

Hạo Nhiên: "Tôi biết. Là cô gái kia nhờ tôi đem qua cho cậu". Hạo Nhiên hấc cằm về cô ấy.

Tuấn Khải thậm chí chả buồn liếc mắt nhìn về phía cô gái ấy nói: "Cậu đem quăng đi, và nói với cô ta tôi không ăn thứ này sau này cũng đừng tiếp cận tôi với mấy thứ rẻ tiền này "

Hạo Nhiên cảm thấy rất vui vì điều đó, nhưng cậu thấy tiếc. Cậu tiếc vì cái bánh ngon thế này mà đem bỏ thì uổng lắm, nhưng cậu không thể làm gì khác đành đem cái bánh về chủ cũ của nó.

Cậu chạy lại chỗ cô gái ấy nói lại y như lời của Tuấn Khải, cô ấy nghe xong thì tức giận bỏ đi.

Cậu thấy dĩa bánh không ai thèm ngó tới, mà bỏ đi thì quá uổng phí rồi. Cậu đem dĩa bánh trở về gói lại vào hộp để đem về nhà.

 " Món ngon thế này phải chia cho cả nhà ăn mới đúng, chắc bà chị ham ăn của mình thích lắm đây".

Hạo Nhiên là một kẻ rất nhát gan, cậu sợ đủ điều trên đời. Nhưng điều cậu sợ nhất chính là thấy Tuấn Khải cùng người con gái khác tay trong tay. Tuấn Khải được rất nhiều cô gái vây quanh, nỗi lo sợ của Hạo Nhiên càng lúc càng tăng lên, sợ cậu không còn cơ hội nào nữa.

Chính nỗi sợ ấy đã khiến cho Hạo Nhiên có một suy nghĩ táo bạo, cậu quyết định sẽ theo đuổi Tuấn Khải cho dù kết quả có thế nào đi nữa. Dù Tuấn Khải có ghét cậu hay chăng nữa, cậu cũng phải thử để sau này không cảm thấy hối tiếc điều gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro