CHƯƠNG 5: TÌNH BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Hạo Nhiên mang theo tâm trạng phấn khích tới trường, cậu quyết định hôm nay mình phải từng bước bước vào thế giới của Tuấn Khải.

Cậu gặp Quốc Duy thì vui vẻ nói: "Hôm nay chúng ta đi chơi bóng đi"

Quốc Duy ngạc nhiên: "Có chuyện gì vui hay sao mà mặt mày hớn hở thế hả?"

Hạo Nhiên: "Ừ, hôm nay tao sẽ quyết định tỏ tình với người đó"

"Ai? Ai thế hả? Sao mày có người trong mộng mà không nói với tao một tiếng thế hả? Uổng công chúng ta là bạn thân mười mấy năm ?". Quốc Duy trưng ra bộ mặt giận dỗi.

Hạo Nhiên bó tay với cái tên trẻ con này, nếu như cậu nói ra tên người đó thì liệu tình bạn mười mấy năm có còn không, Quốc Duy có như thế mà xa lánh mình không. Điều này làm Hạo Nhiên rất lo.

Quốc Duy:"Nè, đang ngẩn người cái gì đó, còn không mau nói cho tao biết cô gái ấy là ai"

Hạo Nhiên:"Không phải là con gái"

Quốc Duy trố mắt: " Hả? Không phải con gái, không lẽ mày thích..."

Hạo Nhiên định giải thích rõ ràng thì cái tên kia nói một câu làm cậu muốn té ngửa: " Phụ nữ đã có chồng hả. Như vậy là không được đâu nha, cô chú mà biết được là chết đó"

Hạo Nhiên dở khóc dở cười với tên này: " Sao trên đời lại có một tên ngốc như mày chứ"

"Tao không thích con gái, tao thích con trai"

Hạo Nhiên cứ tưởng nói xong câu đó thì tên ngốc kia sẽ hét ầm lên rồi mắng cho cậu một trận. Nào ngờ tên đó cười ha hả lên như tên điên mới xuất viện vậy.

Quốc Duy:" Ha ha, tưởng chuyện gì. Chuyện này tao biết lâu rồi"

Lần này tới lượt Hạo Nhiên ngạc nhiên: " Mày biết lúc nào, chuyện này tao chưa hề nói với ai mà?"

Quốc Duy:"Tao biết từ hồi cấp 2 cơ".

Hạo Nhiên: "Cấp 2?"

Quốc Duy: " Ừ, nó thể hiện rõ trên mặt mày ấy. Ánh mắt mày nhìn tên đó  không phải là ánh mắt của những người bạn nhìn nhau, mà nó chứa đựng tình yêu trong đó". Quốc Duy vừa nói vừa làm hình trái tim trước mặt Hạo Nhiên kèm theo khuôn mặt quỉ nữa.

Quốc Duy: "Đã thế,cái tên ngốc này, đã làm điều gian thì phải thể hiện thái độ sao cho nó ngay thẳng chút chớ. Đã chụp hình lén rồi mà còn trưng cái bộ mặt như tên biến thái vậy".

Hạo Nhiên vừa tức vừa ngại cúi gầm mặt xuống nói: "Thì ra mày đã sớm biết, nhưng mày vẫn còn đối xử tốt với tao,vẫn còn chơi chung với tao". Nói rồi Hạo Nhiên cười choàng tay lên vai Quốc Duy: "Mày đúng là bạn thân tốt nhất của tao, thương mày ghê"

Quốc Duy liếc cậu: "Giờ mày mới biết thương tao à. Mà sao chuyện này mày không kể với tao?

Hạo Nhiên: "Tao sợ mày sẽ khinh thường loại người như tao, mày sẽ thấy kinh tởm tao"

Quốc Duy: "Thằng ngốc, bạn bè từ nhỏ đến lớn mà kinh khỉ gì. Nếu tao cảm thấy kinh tởm loại như mày thì lúc tao biết được sự thật chắc chắn đã từ mặt loại người như mày rồi"

Hạo Nhiên cười, lần đầu tiên Quốc Duy thấy Hạo Nhiên cười nhiều đến vậy, cười đến toét cả miệng.

Quốc Duy: "Sau này có tâm sự thì cứ nói với tao, bạn bè cả chục năm mà ngại ngần cái gì, với lại tao cũng đâu phải người cổ hủ nên an tâm đi ha"

Hạo Nhiên: "OK"

Hạo Nhiên cảm thấy có được một người bạn thân như Quốc Duy quả là may mắn với cậu, dù mọi người sau này có chỉ trích cậu là một tên đồng tính luyến ái thì cậu vẫn còn có một người bạn thân ở bên cạnh.

Quốc Duy thắc mắc: "Mà cái tên đó là ai thế, đó  là tên nào mà khiến mày yêu say đắm đến vậy?"

Hạo Nhiên: "Vương Tuấn Khải", chỉ cần nhắc tới cái tên mặt cậu tràn đầy tình yêu rồi

Quốc Duy tự nhiên hét ầm lên làm mọi người ai cũng nhìn vào hai người: " Vương Tuấn Khải? Ya bộ mày hết người để thích rồi hả, có cần phải là tên đó không?"

Hạo Nhiên nghi ngờ: "Vương Tuấn Khải thì sao, bộ cậu ấy làm gì mày à?"

Quốc Duy: "Đó chính là kẻ thù của tao đó. Tao hận tên đó còn không hết vậy mà thằng bạn thân của tao còn đi thích tên đó. Hừ thật là không chịu nổi mà". Khuôn mặt giận dữ của Quốc Duy không khiến Hạo Nhiên sợ mà ngược lại còn cảm thấy buồn cười hơn.

Qua tra hỏi vì sao Quốc Duy lại hận Tuấn Khải đến vậy, thật là một lý do hết sức buồn cười: Tuấn Khải đẹp trai hơn Quốc Duy. Hạo Nhiên nghe xong thì không biết phải nói ra sao, đành an ủi cái tên trẻ con kia vậy: "Ai nó như vậy chứ? Rõ ràng là mày nhìn rất tuấn tú, mày nhìn thử đi (Hạo Nhiên chỉ tay khắp sân trường) có mấy đứa con gái nhìn mày kìa. Điều đó chứng tỏ mày đẹp trai đến nhường nào"

Nghe xong câu đó lòng Quốc Duy liền dịu lại, quả nhiên chỉ có Hạo Nhiên mới có thể chữa lành vết thương cho Quốc Duy.

Quốc Duy hỏi: " Vậy sau này mày tính như thế nào?"

Hạo Nhiên: "Thì thế nào nữa, vẫn tiếp tục thích hắn, vẫn theo dõi hắn hằng ngày thôi. À mà hắn là khách quen của tiệm tao đấy"

Quốc Duy: "Chứ không phải mày định tỏ tình hôm nay à? Mau thực hiện đi chứ"

Hạo Nhiên: "Tao nghĩ lại rồi mày à, tao chỉ cần quan sát cậu ấy hằng ngày là cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Nếu tao mà bày tỏ với cậu ấy thì có lẽ cậu ấy sẽ thấy kinh tởm tao, cơ hội được gặp mặt cậu ấy cũng không còn nữa"

Quốc Duy: "Thằng ngốc, chưa thử sao biết được, lỡ đâu tên đó cũng thích con trai thì sao"

Hạo Nhiên: "Không đâu, cậu ấy đã từng quen một người bạn gái rất dễ thương đó"

Quốc Duy: " Đó là chuyện của quá khứ, giờ khác thì sao. Mày đừng quá bi quan như vậy chứ, mạnh mẽ lên nào. Nếu tên đó có mắng hay chửi gì mày thì cứ nói với tao, tao sẽ đập tên đó một trận nên thân. Coi như là vừa trả thù giùm mày cũng vừa giúp tao hả giận. Một công đôi việc thôi mà". Quốc Duy vừa nói vừa giở ra nụ cười ranh mãnh.

Thấy Hạo Nhiên vẫn im lặng Quốc Duy nói tiếp: "Nếu như mày thấy tỏ tình không được thì hãy làm bạn đi, hãy làm bạn với nhau trước rồi tính sau"

Hạo Nhiên nghĩ QuốcDuy nói cũng không sai, nếu không trở thành người yêu nhau được thì cũng thểlàm bạn mà, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy người mình thích thì cũng đủ làm cậuhạnh phúc lắm rồi. Không cần tiến xa hơn làm gì, chỉ cần dừng lại ở mức tình bạnthôi    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro