CHƯƠNG 6: TÌNH YÊU CHỚM NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học, cậu chạy như bay tới tiệm coffe, trong lòng mang theo niềm vui sướng muốn sớm được gặp mặt Vương Tuấn Khải. Tới nơi cậu nhanh chóng thay đồ và bắt đầu pha chế coffe, hôm nay cậu muốn làm một cái gì đó đặc biệt cho Tuấn Khải.

Nhưng hôm nay cậu chờ đợi một hình bóng quen thuộc ấy cả một ngày mà vẫn không xuất hiện. Mỗi lần có khách đến trong lòng cậu cứ mong đó sẽ là Tuấn Khải, đến khi nhận ra người đó hoàn toàn không phải là hình bóng mà cậu chờ đợi thì trong lòng cậu cảm thấy rất hụt hẫng.

Người ta nói khi hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều. Cậu hy vọng hình bóng ấy xuất hiện nhưng nó lại không xuất hiện.

Nhất Hùng thấy cả ngày hôm nay Hạo Nhiên cứ như người mất hồn, cứ chăm chăm nhìn ngoài cửa giống như là chờ mong một cái gì đó. Bán hàng cho khách thì ghi nhầm đơn hàng, thối tiền sai, thậm chí đang bưng coffe cho khách mà có người đến thì cứ quay ngoắt ra cửa làm đổ coffe vào người khách.

Nhất Hùng thấy tình trạng này mà tiếp tục kéo dài thì không khéo Hạo Nhiên sẽ bị đuổi mất, hôm nay cậu nhận rất nhiều ý kiến phàn nàn của khách hàng, cậu không thể để tình trạng này tiếp tục được nữa.

Nhất Hùng: "Này, Hạo Nhiên." Nhất Hùng cau mày, cái tên này làm gì mà cứ đứng như trời trồng thế này. Cậu thiếu kiên nhẫn ghé sát vào tai Hạo Nhiên hét to: "Lưu Hạo Nhiên"

Lúc này Hạo Nhiên đang đứng ngớ ra cũng phải giật mình quay lại: "Cậu gọi tôi sao?" – cậu lấy tay chỉ vào mình.

Nhất Hùng đỏ mặt nói: "Không gọi cậu chứ gọi ai hả? Hôm nay cậu bị sao thế, cứ như ai cướp mất hồn vậy, làm việc gì cũng không xong. Cậu có biết là hôm nay bao nhiêu khách hàng phàn nàn rồi không?"

Hạo Nhiên thấy khuôn mặt giận dữ của Nhất Hùng thì chỉ biết cuối đầu xuống nghe ăn mắng. Đợi khi Nhất Hùng mắng xong thì cậu ngẩng đầu lên nói: "Thật xin lỗi cậu, tại hôm nay tôi có chút chuyện buồn nên mới không tập trung vào công việc được, lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu"

Nhất Hùng thấy khuôn mặt hối lỗi của Hạo Nhiên thì lòng cũng dịu xuống, cảm thấy những lời mình nói cũng có chút nặng: "Thôi được rồi, hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi, cậu về trước đi, quán cũng bớt khách rồi ở đây cứ để tôi lo cho. Cậu về nghỉ ngơi trước đi."

Hạo Nhiên nhìn Nhất Hùng với ánh mắt đầy cảm kích nói: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, sau này nếu có dịp thì tôi sẽ báo đáp lại cho cậu"

Nhất Hùng: "Được rồi, mau về nghỉ cho khỏe đi"

-------------------------

Hạo Nhiên rời quán, nhưng trong lòng cậu giờ đây rất buồn, cậu không muốn về nhà với bộ dạng tàn tạ như thế này nên đi dạo một vòng cho thoải mái.

Cậu đi như một người mất hồn, lang thang trên đường không biết phải đi đâu và về đâu. Có nhà cũng không muốn về, ra đường cũng chẳng biết phải đi đâu, bây giờ đầu óc cậu hiện đang rối bù, bản thân cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa.

Đột nhiên cậu đang đi thì sững lại, ngay trước mặt cậu liền xuất hiện một bóng lưng, tuy cậu không chắc chắn lắm nhưng linh cảm cứ mách bảo rằng đó là Tuấn Khải người mà cậu trông ngóng hôm nay.

Không biết làm sao chân cứ như là gắn động cơ tiến về phía bóng lưng ấy, mặc dù tâm trí cậu không cho phép tiến về nơi đó nhưng trái tim hình như không nghe lời cậu, nó cứ bảo cậu hướng về tấm lưng ấy.

Hạo Nhiên không hiểu sao mình lại thốt lên hai chữ: "Tuấn Khải?"

Người ấy quay lại và dần lộ ra khuôn mặt. Lúc này cậu mở to mắt cả lên nhìn chằm chằm vào người ấy. Cậu hận bản tại sao lại kêu cái tên ấy lên làm gì, giờ đây cậu chỉ muốn đào cái lỗ thiệt to để chui xuống.

Tuấn Khải quay lại thì thấy Hạo Nhiên đứng trước mặt mở to con mắt nhìn chằm chằm vào mình thiếu điều con mắt ấy muốn rớt ra ngoài. Tuấn Khải vẫn không biết cái tên đứng trước mặt mình là ai liền hỏi: "Cậu gọi tôi? Cậu là ai?"

Câu trả lời của Tuấn Khải như  đạp Hạo Nhiên từ trên cao xuống, cậu rất buồn. Thì ra mình ở bên cạnh cậu ấy như vậy mà cậu ấy còn không biết đến sự tồn tại của mình.

Cậu ráng nở một nụ cười nói: "Mình là Hạo Nhiên, học cùng trường với cậu và còn là nhân viên phục vụ ở quán coffe "Chợt nhớ" nữa"

Tuấn Khải chỉ "Ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa

Hai người cứ thế rồi không nói lời nào nữa, Tuấn Khải thì tiếp tục đứng nhìn ngoài đường, còn Hạo Nhiên thì vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Tuấn Khải. Trong mắt mỗi người đều có một vẻ đẹp mà mình ngắm, trong lòng mỗi người đều có một tâm sự riêng.

Vì Hạo Nhiên là người rất ghét sự im lặng nên cậu đành lên tiếng trước.

"Này, sao hôm nay cậu lại không đến quán thế, mọi ngày cậu đều đến mà?"

Thấy Tuấn Khải không trả lời cậu lại tiếp tục hỏi: " Cậu có chuyện gì buồn hả? Nếu cậu cần người tâm sự thì cậu có thể nói với tôi cũng được"

Tuấn Khải nhíu mày, cảm thấy cái tên đứng cạnh mình thật ồn ào bèn đưa tay bịt cái mỏ đang nói nhiều kia lại.

"Cậu có thể im lặng chút được không, ồn chết đi được"

Được Tuấn Khải chạm vào mình, Hạo Nhiên như hoá đá, cậu lập tức ngậm miệng lại không nói tiếng nào nữa.

Trong cái không gian yên tĩnh ấy bỗng có tiếng "rột rột" vang lên làm đánh tan đi cái sự yên tĩnh đang có. Hạo Nhiên tìm kiếm nơi phát ra cái âm thanh đó, thì ra là từ bụng cậu phát ra.

Cậu cúi gầm xuống ai oán trong lòng: "Sao mày lại kêu vào lúc này chứ? Đây đâu phải là lúc mày nên kêu"

Bụng Hạo Nhiên kêu cũng là chuyện đương nhiên thôi, cả ngày hôm nay cậu đã có thứ gì vào bụng đâu. Từ khi đi học về thì cậu đã chạy tới chỗ làm, trong lòng lại trông ngóng một ai đó nên không thể nào nuốt trôi được.

Một giọng nam trầm vang lên: "Cậu đói sao?"

Hạo Nhiên ngước mắt lên thì thấy Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm cậu, cậu ngại nói: "Ừ, do chiều giờ tớ chưa có cái gì vào bụng nên..."

Cậu đưa tay xoa xoa cái bụng trống rỗng đó như muốn nói rằng cậu thật sự rất đói và rất muốn ăn cái gì đó

Tuấn Khải: "Tôi cũng đang đói, đi ăn thôi"

Hạo Nhiên không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức gật đầu lia lịa, chỉ cần là Tuấn Khải đề nghị thì cậu đều đồng ý mọi chuyện vô điều kiện.

Hạo Nhiên: "Này, gần đây có một tiệm mỳ rất ngon chúng ta đến đó đi?"

Thấy Tuấn Khải không trả lời Hạo Nhiên nghĩ chắc là cậu ấy đồng ý rồi.

Nói rồi cậu nắm lấy cánh tay của Tuấn Khải lắc lắc như một đứa con nít, khuôn mặt hớn hở y như là cậu vừa được thưởng cho một món đồ chơi mới vậy. Cậu kéo Tuấn Khải chạy tới quán mỳ.

Hành động của Hạo Nhiên làm Tuấn Khải không thích nhưng nhìn thấy khuôn mặt hớn hở vô tư ấy thì cậu cũng không thể nói gì và cậu cũng không buông tay ra cứ mặc cho tên ngốc kia kéo đi. Miệng Tuấn Khải vô thức nhếch lên.

Hạo Nhiên không biết rằng chính nụ cười hồn nhiên và hành động vô tư ấy đã khiến cho ai đó phải nhếch lên một nụ cười tà mị.

Đến quán mì Hạo Nhiên vẫn không buông tay Tuấn Khải ra. Cậu gọi hai tô mì rồi mới ý thức được nãy giờ mình đang nắm tay của Tuấn Khải, cậu vội vàng buông ra rồi cười xuề xòa cho qua: "Xin lỗi, do đói quá nên không ý thức được hành động của mình"

"Không có gì"

Không bao lâu thì chủ quán bưng món ăn lên bàn. Mùi vị quả thật rất ngon, vì đói quá Hạo Nhiên chỉ biết cắm đầu vào ăn.

Tuấn Khải từ lúc vào quán đã luôn quan sát Hạo Nhiên, cậu không hề đụng đũa mà chỉ ngồi nhìn Hạo Nhiên ăn. Cậu cảm thấy Hạo Nhiên chỉ vì một món ăn mà hạnh phúc đến vậy, cảm thấy Hạo Nhiên thật là đơn giản.

Tô mỳ của Hạo Nhiên đã được xử lý nhanh chóng, vì cậu là con trai nên ăn một tô quả thiệt là không đủ. Cậu lấy tay xoa xoa bụng rồi nhìn vào tô mỳ của Tuấn Khải, thấy tô mỳ của hắn vẫn còn còn nguyên.

"Này, sao cậu không ăn, mỳ ở tiệm này rất ngon đó"

Tuấn Khải đẩy tô mỳ của mình tới trước mặt Hạo Nhiên nói: "Cậu ăn luôn đi, tôi không đói"

Hạo Nhiên thắc mắc: "Chẳng phải hồi nãy cậu kêu đói nên mới rủ tôi đi ăn sao? Sao giờ lại không đó nữa?"

"Cậu nói nhiều quá, không ăn thì bỏ đi"

Tuấn Khải toan lấy tô mỳ về thì bị Hạo Nhiên chặn lại: "Để tôi ăn, mỳ ngon thế này bỏ đi thì thật là uổng phí đó", nói rồi cậu giành tô mỳ lại và cắm đầu ăn tiếp.

Sau khi Hạo Nhiên lấp đầy bụng của mình thì trời cũng đã khuya, cậu xem đồng hồ đã là 23h. Cậu hoảng, "Không ngờ có ngày mình lại về nhà khuya đến vậy, bà chị nhà mình chắc sẽ điên tiết lên mất"

Thấy được nét hốt hoảng trên mặt Hạo Nhiên, Tuấn Khải hỏi: "Cậu lo lắng điều gì sao?"

Hạo Nhiên nghĩ bụng: "Tại cậu chứ ai, nếu không phải vì cậu thì tôi cũng không quên mất giờ giấc như thế này, tại vì ở bên cậu mà tôi bỏ quên hết mọi thứ. Tât cả là tại cậu đó tên đáng ghét". Những điều đó Hạo Nhiên chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.

Hạo Nhiên cười: "Không có gì đâu, cũng tối rồi tôi về trước ha". Cậu ôm cặp chạy về phía trước, đi được mấy bước thì ngoảnh đầu lại nói to: "Này mai cậu có tới quán không? Tôi đợi cậu đó".

Tuấn Khải không nói gì, cậu chờ đến khi Hạo Nhiên chạy rồi biến mất trong đêm thì mới xoay người lại đi. Cậu lại cười, hôm nay là ngày cậu cười nhiều nhất trong đời.

"Hạo Nhiên sao? Cậu ta thật thú vị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro