CHƯƠNG 7: GÂY CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Nhiên về đến nhà cũng là nửa đêm, đèn nhà cậu đã tắt hết. Cậu cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng để không làm mọi người thức giấc.

Cậu rón rén bước vào nhà như một tên trộm, bỗng sau lưng cậu phát ra một âm thanh của quỷ dữ làm cậu dựng hết cả tóc gáy: "Lưu Hạo Nhiên, đi đâu giờ này mới về hả?"

Người có thể phát ra âm thanh quỷ dữ đó không ai khác chính là chị của Hạo Nhiên – Lưu An Nhiên.

Hạo Nhiên xoay người, cậu không thấy rõ mặt nhưng cậu có thể tưởng tượng khuôn mặt đang tức giận của An Nhiên như thế nào.

"Hì hì, sao giờ này hai chưa ngủ? Thôi khuya rồi, hai ngủ ngon ha"

Hạo Nhiên toan chạy nhanh về phòng nhưng lại bị An Nhiên tóm được.

An Nhiên: "Chạy đi đâu hả, ở lại đây giải thích cho rõ ràng tại sao hôm nay lại về trễ? Đi với ai tới giờ mới về hả? Tại sao hai gọi không bắt máy?"

Hạo Nhiên: "Hai à, hỏi từng câu thôi, hai hỏi nhiều thế làm sao mà trả lời hết được"

An Nhiên: "Đừng có mà nhiều lời, không giải thích rõ ràng thì đừng có mong mà đi ngủ"

Hạo Nhiên: "Hai à, hôm nay em thật sự rất mệt đó. Có gì mai em sẽ giải thích rõ ràng cho hai. Hôm nay em đi làm rất mệt, cho em ngủ đi nhan. Giờ chúng ta ở đây nói chuyện ồn sẽ đánh thức ba mẹ đó"

Thấy An Nhiên đã bắt đầu mềm lòng cậu bắt đầu nhõng nhẽo: "Hai à, em đi ngủ nha, thật sự rất mệt đó".

An Nhiên buông Hạo Nhiên ra nhẹ giọng nói: "Đi ngủ đi, mà ăn uống gì chưa? Chưa ăn thì để hai hâm lại đồ ăn cho"

Hạo Nhiên: "Em ăn rồi, giờ em rất mệt chỉ muốn ngủ thôi". Cậu ba chân bốn cẳng chạy về phòng tránh để cho bà chị lại cằng nhằng. Cậu nghĩ bụng: "Quả nhiên chiêu này bao giờ cũng thành công, nhõng nhẽo với chị ấy là được"

An Nhiên ở dưới nhà thì thầm thở dài: "Cái thằng, lớn rồi không thể quản được nữa. Chắc là có bạn gái rồi nên mới đi chơi đến khuya thế này".

An Nhiên chính là người chị mà Hạo Nhiên luôn yêu quý, tuy An Nhiên không ăn mặc thời thượng như các cô gái thời nay, tủ đồ thì chỉ có dăm ba bộ đồ, ra đường thì không trang điểm gì nhưng nó lại toát lên một vẻ đẹp rất xinh, sống mũi cao, đôi mắt to càng làm toát lên nét dễ thương.

An Nhiên năm nay đã 27 tuổi, tính tình thì có hơi nghiêm khắc một chút nhưng Hạo Nhiên biết chị rất thương mình. Từ nhỏ cậu đã được An Nhiên chăm sóc vì ba mẹ bận đi làm, An Nhiên chăm sóc cậu từ việc học đến việc ăn uống.

Hạo Nhiên thì cũng rất yêu quý chị của mình, tuy lâu lâu có nổi hứng giành ăn với cậu nhưng cậu cũng không để bụng mấy. Hồi nhỏ nếu ai làm chị khóc thì cậu nhất quyết tìm ra kẻ đó để đánh cho một trận, An Nhiên đau thì cậu cũng đau không kém. Cậu coi An Nhiên như người mẹ thứ hai của mình nên cậu rất sợ và luôn nghe lời An Nhiên.

------------------------------------------

Hạo Nhiên vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng đẹp hồi tối thì bỗng có tiếng kêu chói tai từ dưới nhà vọng lên cắt đứt giấc mơ đẹp giữa cậu và Tuấn Khải

"Ya, Lưu Hạo Nhiên em còn không mau thức dậy hả, tính không đi học luôn à? Mau dậy nhanh lên"

Cái tiếng ấy chính là của An Nhiên, Hạo Nhiên bực bội nói: "Em biết rồi, em xuống ngay đây"

Cậu xuống lầu thì ba và An Nhiên đã ngồi vào bàn ăn còn mẹ thì vẫn đang loay hoay trong bếp. Thấy Hạo Nhiên xuống, ba Hạo Nhiên đang đọc báo thì bỏ xuống cười: "Dậy rồi hả con trai? Mau ngồi ăn sáng rồi còn đi học".

Hạo Nhiên ngồi vào bàn, ba cậu nói tiếp: "Dạo này con học hành sao rồi?"

Hạo Nhiên: "Dạ cũng ổn ba"

"Ừ thế thì được, có cần thêm thứ gì thì cứ nói ba hoặc chị con"

"Dạ ba".

Lúc này mẹ của Hạo Nhiên từ trong bếp đi ra nói: "Hạo Nhiên à, hồi tối con về trễ lắm sao? Mẹ nghe thấy tiếng mở cửa rồi tiếng của An Nhiên nữa?"

Hạo Nhiên: "Vâng, hồi tối chỗ làm có một số vấn đề nên phải ở lại một chút ạ"

Mẹ Hạo Nhiên nhìn con trai mặt đầy lo lắng nói: "Làm việc gì cũng phải giữ sức một chút, đổ bệnh ra thì khổ lắm con à"

Hạo Nhiên: "Con biết rồi mà mẹ, con ăn no rồi. Con đi học đây"

An Nhiên thấy Hạo Nhiên chuẩn bị đi thì nói: "Để chị đưa đi"

Hạo Nhiên hỏi: "Chị không đi làm, sao hôm nay tốt bụng đưa em đi học thế?"

An Nhiên liếc: "Hôm nay chị có việc ở gần trường em, thuận đường chở đi học luôn. Chị tiết kiệm giúp em bớt khoảng tiền đi xe bus hôm nay đó".

Hạo Nhiên nhìn chị mình đầy nghi ngờ. Lên xe An Nhiên mới bắt đầu tra hỏi.

An Nhiên: "Mau giải thích rõ ràng cho chị, tại sao hồi tối lại về trễ?"

Hạo Nhiên: "Biết ngay mà, chị chở em đi học chả có ý tốt gì. Hồi nãy em nói rồi, do chỗ làm có việc gấp thôi"

An Nhiên cốc đầu cậu một cái nói: "Em lừa được ba mẹ chứ không lừa được chị mày đâu nhan, chị có gọi tới chỗ làm họ nói em về từ rất sớm rồi. Mau nói cho rõ ràng đi"

Hạo Nhiên ôm đầu ai oán trong lòng, cậu hậm hực không trả lời. Thấy em trai không trả lời, An Nhiên nói tiếp: "Có phải em có bạn gái rồi không?"

Hạo Nhiên đáp: "Làm gì có, chị đừng nghĩ bậy"

An Nhiên: "Chị không phải cấm em quen bạn gái, nếu có phải làm sao đừng ảnh hưởng tới việc học là được".

Hạo Nhiên cúi đầu im lặng, trong đầu cậu vẫn đang phân vân không biết mình có nên nói chuyện mình thích con trai chứ không phải là con gái cho chị biết không. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng giấu An Nhiên chuyện gì hết.

Hạo Nhiên: "Hai, em muốn hỏi chị một câu. Ví dụ ... ví dụ như... mà chỉ là ví dụ thôi nhan, nếu như em thích con trai thì hai cảm thấy như thế nào?". Lời vừa nói ra khỏi miệng, An Nhiên im lặng, chỉ còn dư âm của phát thanh viên trong radio nhu hòa mà ngọt ngào. An Nhiên im lặng đến đáng sợ. Tấp xe vào lề, An Nhiên nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu: "Em vừa mới nói cái gì? Em đang giỡn với chị sao?"

Thấy tình hình không ổn Hạo Nhiên xua tay nói: "Em chỉ nói là ví dụ thôi mà chị đừng nóng"

An Nhiên bực bội nói: "Ví dụ cũng không được. Sau này đừng có nói với chị những lời đó, nên nhớ rõ em chính là con trai, là cháu đích tôn của nhà mình. Đừng làm chị và ba mẹ thất vọng vì điều đó".

Hạo Nhiên gật đầu, đó chính là điều cậu luôn lo lắng. Ngay cả chị của mình mà còn phản đối thì nói gì tới ba mẹ, cậu sợ có một ngày họ biết được sự thật thì có giống thái độ của An Nhiên hôm nay không. Họ có coi cậu như đồ bệnh hoạn không, nếu ngay cả gia đình cậu xa lánh cậu thì cậu phải làm như thế nào. Mọi câu hỏi đều đều xuất hiện trong đầu nhưng không một ai có thể cho cậu câu trả lời được.

Trong lúc cậu miên man với đống câu hỏi trong đầu thì đã tới trường. Cậu xuống xe, An Nhiên nói: "Học hành cho đàng quàng đó, có cần chiều chị đón về không?".

"Chị đi làm đi, chiều em tự về được".

Nói xong cậu tiến về cổng trường nhưng tâm trạng cũng không mấy thoải mái lắm. Đi được một đoạn thì cậu thấy được một hình bóng quen thuộc, cậu lớn tiếng gọi: "Vương Tuấn Khải"

Hạo Nhiên chạy đến chỗ thời đây: "Hôm nay cậu có đến tiệm không?"

Tuấn Khải: "Không nhất thiết phải nói cho cậu biết"

Khuôn mặt Hạo Nhiên thoáng thất vọng, không lẽ cậu ấy không định đến tiệm nữa sao. Dường như thấy được nét mặt của Hạo Nhiên, Tuấn Khải nói tiếp: " Tôi không tới hôm nay thì không phải là ngày mai tôi không tới".

Hạo Nhiên cười, tính nói tiếp nhưng Tuấn Khải đã đi về trước. "Nè chờ tôi với, cùng đi đi mà"

Tuấn Khải: "Ai bảo chân cậu ngắn", tuy là nói vậy nhưng Tuấn Khải cũng đi chậm lại để Hạo Nhiên đuổi theo kịp.

Hạo Nhiên: "Lát mình ăn cơm chung đi, hôm nay bổn thiếu gia mời cậu".

Tuấn Khải: "Tưởng ăn cơm chung với tôi là dễ à"

Hạo Nhiên cười: "Dù sao hôm qua cậu đã mời tôi ăn rồi, hôm nay coi như là tôi đáp lễ đi. Chút nữa gặp cậu ở căn-tin ha". Chưa kịp để Tuấn Khải trả lời cậu đã chạy như bay về phía phòng học.

Cậu gặp Quốc Duy ở trước của phòng học, vì Quốc Duy khá đẹp trai nên rất thu hút ánh nhìn của bọn con gái lớp Hạo Nhiên: "Đứng đó làm thế, mày đứng đây làm mất an ninh trật tự lắm có biết không?"

Quốc Duy: "Kiếm mày chứ kiếm ai, tao có việc cần nhờ mày giúp".

Hạo Nhiên: "Chuyện gì?"

Quốc Duy kéo Hạo Nhiên ra chỗ hành lang nói với khuôn mặt đầy thảm thương: "Hạo Nhiên à, mày phải giúp tao. Giờ tao đang rất rối"

Hạo Nhiên cũng cảm thấy rối theo: "Có chuyện gì, nói rõ ràng ra xem nào?"

Quốc Duy khổ sở nói: "Tao lỡ làm cho một đứa con gái có thai rồi,giờ phải làm sao đây?"

"Có thai.." Hạo Nhiên sửng sốt giơ một tay lên che miệng, đồng thời liếc mắt xung quanh xem có ai nghe trộm không.

Sau đó hạ giọng nói tiếp: "Mày nói sao, mày đã làm cái gì mà đến nỗi con người ta phải mang thai thế?"

Quốc Duy kể, khuôn mặt cậu đầy đau khổ: "Tao với Bách Thảo cãi nhau, tao vào bar ngồi uống rượu một chút nhưng không ngờ lại say bí tị đến vậy. Có một cô gái tới uống cùng với tao, sáng sớm thức dậy bên cạnh tao là cô ấy. Khoảng 2 tuần gì đấy cũng chính là ngày hôm qua, cô ấy đến tìm tao rồi nói là mình có thai rồi"

Hạo Nhiên: "Giờ mày tính như thế nào? Để Bách Thảo biết là càng lớn chuyện hơn đó, lát ra về rồi hẹn cô gái ấy ra rồi tìm cách giải quyết đi"

"Mà sao mấy bữa trước mày không nói với tao?"

Quốc Duy: "Tao tưởng chuyện cũng không đến nỗi to tác gì nên cũng không nói với mày"

Thấy khuôn mặt đau khổ của Quốc Duy, cậu không đành lòng. "Mau vào lớp đi, có gì tan học rồi bàn".

Hạo Nhiên vào lớp nhưng trong lòng vẫn còn lo cho Quốc Duy, cậu tìm cách giải quyết chuyện này sao cho êm đẹp.

Ra chơi, cậu đứng đợi Tuấn Khải ở khúc hàng lang. Nhưng trong lòng cậu rất lo cho Quốc Duy nên không để ý có người đã đứng trước mặt cậu quan sát cậu từ nãy đến giờ.

Tuấn Khải lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạo Nhiên: "Cậu hẹn tôi ăn cơm mà. Đứng đây nhăn nhó cái gì đấy"

Hạo Nhiên thấy Tuấn Khải thì nhoẻn miệng cười: "Có chút chuyện thôi, đi ăn cơm thôi. Tôi đói rồi"

Hai người cùng sánh vai nhau tới căn-tin. Mặc dù từ lâu cậu đã muốn ăn chung với Tuấn Khải nhưng hôm nay thì cậu lại nuốt không trôi. Tuấn Khải thấy cậu vẫn còn ngồi ngẩn người liền chau mày: "Rốt cuộc cậu có chuyện gì?"

Hạo Nhiên phân vân rốt cuộc có nên nói cho Tuấn Khải biết không, cậu nghĩ chắc Quốc Duy cũng không thích Tuấn Khải biết chuyện này. Nhưng cậu không muốn giấu Tuấn Khải bất cứ chuyện gì, đấu tranh tư tưởng một hồi cậu quyết định nói tất cả mọi chuyện cho Tuấn Khải biết.

Tuấn Khải không nói gì chỉ ngồi im nghe cậu nói.

Đến khi Hạo Nhiên nói xong Tuấn Khải mới mở miệng: "Nói xong rồi thì mau ăn cơm đi"

Hạo Nhiên: "Cậu có cách giải quyết không? Nếu có thì nói cho tôi biết với"

Tuấn Khải mặt không cảm xúc nói: "Không liên quan tới tôi, cậu ta gây họa thì tự mình giải quyết"

Hạo Nhiên chỉ gật đầu nghĩ: "Cũng đúng thôi, chuyện này đâu liên quan gì tới cậu ấy", rồi cậu tiếp tục ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro