CHƯƠNG 8: GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quốc Duy đã hẹn cô gái ấy ở quán coffe Hạo Nhiên đang làm nên khi tan học cậu toan chạy thật nhanh đến tiệm.

Cậu thấy Tuấn Khải đứng trước cổng trường thì gọi: "Tuấn Khải, chờ tôi với".

Cậu chạy thật nhanh tới chỗ Tuấn Khải: "Cậu đang tới quán đúng không? Tôi với cậu đi chung ha". Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng của Tuấn Khải.

Hôm nay trong mắt Hạo Nhiên cảnh vật đều khác. Mọi ngày cậu đều đi trên con đường đó, vẫn cảnh vật đó cậu nhìn đến mức nhàm chán. Nhưng hôm nay khác chúng trở nên thật đẹp vì hiện tại, cậu đang sánh vai cùng Tuấn Khải trên con đường này.

Mỗi lần ở gần Tuấn Khải thì cậu lại quên hết mọi thứ xung quanh, cậu chăm chăm nhìn Tuấn Khải mà không để ý rằng đằng trước đang có một chiếc xe máy đang chạy thẳng tới cậu.

Hạo Nhiên bị giật mình bởi tiếng kèn kêu inh ỏi, lúc này cậu mới ý thức được chiếc xe kia sắp đụng vào người mình. Mắt thấy chiếc xe đó sắp đụng vào Hạo Nhiên sợ đến nỗi quên mất là phải tránh nó, cậu nhắm tịt cả mắt đứng im như tượng.

Lúc này bỗng có một lực mạnh kéo cậu lại, Hạo Nhiên nhào vào lòng của Tuấn Khải.

Chiếc xe kia lao nhanh qua Hạo Nhiên, khi chạy ngang qua người lái xe còn chửi: "F*CK" vào mặt cậu. Điều đó khiến Hạo Nhiên bực mình, cậu muốn bắt cái tên đó lại để đánh cho một trận, tên lái xe ấy đã vi phạm luật giao thông rồi mà còn mắng cậu.

Tuấn Khải bực mình lên tiếng: "Cậu chú ý nhìn xe một chút, nhìn tôi làm gì"

Giờ đây Hạo Nhiên mới ý thức được nãy giờ mình vẫn còn ở trong lòng của Tuấn Khải, cậu ngước mắt lên nhìn chằm chằm Tuấn Khải. Mặt Hạo Nhiên đỏ như gấc, cậu vùng dậy khỏi người Tuấn Khải để tránh Tuấn Khải phát hiện ra mình có điều gì khác thường.

Hiện tại bầu không khí giữa cậu và Tuấn Khải rất ngại ngùng, hai người không ai nói với ai tiếng nào. Mắt nhìn mắt, cậu tính nói "Cảm ơn" thì tiếng chuông điện thoại trong túi cậu vang lên. Hai chữ "Quốc Duy" đập vào mắt cậu, vì ở bên cạnh Tuấn Khải nên cậu quên mất là mình còn phải đi giúp Quốc Duy.

Cậu bắt điện thoại chưa kịp nói gì thì đã có tiếng hét vọng ra: "Lưu Hạo Nhiên, mày chết ở đâu rồi hả sao giờ này mày chưa tới?", cậu phải đưa điện thoại cách xa tai mình một chút để tránh tên điên kia làm lủng màng nhĩ của mình.

Hạo Nhiên: "Đợi tao một chút, tới liền đây. Đừng vội".

Gác điện thoại cậu quay sang nói với Tuấn Khải: "Tôi đi trước nha". Cậu chạy thật nhanh về trước, chạy được một chút cậu quay lại đi thụt lùi nói to: "Cậu nhất định phải tới quán đó, tôi đợi cậu"

Tuấn Khải chau mày: "Cậu lo nhìn đường đi".

Hạo Nhiên cười quay đầu chạy nhanh về quán. Đến nơi cậu thấy Quốc Duy đang đi qua đi lại trước cửa, cậu gọi: "Quốc Duy"

Quốc Duy trong lòng đang lo lắng không biết cái tên kia chết ở đâu nãy giờ, nghe được giọng nói quen thuộc cậu ngoảnh đầu lại thì thấy Hạo Nhiên hớt ha hớt hải chạy lại. Cậu cũng vội tiến về phía Hạo Nhiên nói: "Mày ở đâu nãy giờ thế hả, có biết tao lo đến cỡ nào không"

Hạo Nhiên thở dốc nói: "Tao có việc bận, cô gái ấy tới chưa?"

Quốc Duy: "Tới rồi, đang ngồi ở trong đó. Tao vẫn chưa dám vào"

Hạo Nhiên bực bội: "Mày gây chuyện thì phải trực tiếp đối mặt với nó chứ, đứng ở ngoài này làm gì."

Thấy Quốc Duy vẫn không động đậy gì, Hạo Nhiên nói tiếp: "Mày có phải con trai không? Nếu mày là con trai thì ngay lập tức vào đó ngay cho tao"

Quả nhiên lời nói Hạo Nhiên có tác dụng, Quốc Duy hét to: "Tao là con trai" rồi xoay người tiến vào trong quán.

Trong quán yên tĩnh đến lạ thường, Quốc Duy và Hạo Nhiên ngồi đối diện với cô gái ấy. Hạo Nhiên nhìn cô gái ấy và rút ra kết luận với hai từ: "Lòe loẹt".

Khuôn mặt trát đầy phấn và đôi môi tô son đỏ rực, chiếc áo thun màu xanh neon cũng với chiếc váy đen ngắn cũn càng khiến cô gái ấy trông lòe loẹt như một con vẹt.

Hạo Nhiên nhỏ giọng nói với Quốc Duy: "Mày có thể lên giường với loại con gái như thế này sao? Chỉ nghĩ thôi mà tao đã thấy kinh lắm rồi ".

Quốc Duy đen mặt: "Tao còn muốn ói huống chi là mày, tao còn không hiểu tại sao tao lại lên giường với cô ta nữa".

Cô gái ấy nhìn Quốc Duy với thái độ căm phẫn, lạnh nhạt nói: "Cậu ta là ai?"

Quốc Duy: "Đó là bạn tôi, chúng ta cứ nói chuyện bình thường đi"

Cô gái ấy nhìn Hạo Nhiên với cặp mắt sắc bén nói: "Đã làm cho tôi ra nông nỗi này rồi mà còn dẫn thêm bạn tới để làm cho tôi nhục nhã thêm có đúng không?"

Hạo Nhiên và Quốc Duy thầm thở dài, họ chỉ muốn giải quyết chuyện này trong êm đẹp nhưng giờ đây hình như nó không đi đúng hướng mà hai người muốn.

Quốc Duy: "Giờ cô muốn như thế nào đây?"

Cô gái hừ lạnh một tiếng nói: "Tôi muốn giữ đứa bé"

Quốc Duy: "Không được"

Cô gái trợn mắt: "Cậu, mẹ nó đã là con trai thì nên chịu trách nhiệm với hành động của mình chứ", cô gái đập bàn một cái làm Hạo Nhiên giật bắn người.

Quốc Duy nói tiếp: "Tôi không yêu cô thì giữ đứa bé làm gì, nếu đứa bé ra đời chẳng khác gì để nó chịu khổ"

Cô gái kiên quyết nói: "Tôi nói rồi, tôi muốn giữ nó"

Nãy giờ Hạo Nhiên vẫn im lặng nhưng thấy thái độ của cô gái đó liền bực bội nói: "Đồ con vẹt nhà cô, chuyện này nói thẳng ra là anh tình tôi nguyện. Nếu bắt Quốc Duy chịu trách nhiệm thì tuyệt đối không được"

Cô gái: "Cậu không có quyền xen vào chuyện này, không liên quan tới cậu". Cô gái quay sang Quốc Duy nói: "Còn cậu làm tôi thành ra như gì ít ra cũng phải biểu hiện sao cho tốt chứ"

Hạo Nhiên nhìn xem thường cô gái: "Chẳng qua là cô muốn chút tiền thôi chớ gì, nếu thế thì ngay từ đầu cô nên nói thẳng ra đi"

Cô gái thẹn quá tức giận mắng trở lại: "Cậu ăn nói bậy bạ gì đó, miệng mồm cho sạch sẽ chút đi".

Quốc Duy mất kiên nhẫn nói: "Cô cứ nói thẳng ra đi, rốt cuộc cô muốn gì thì cứ nói"

Cô gái định mở miệng nói thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Hạo Nhiên: "Phá thai đi".

Hạo Nhiên quay ra sau thì há mồm mắt trợn lên vì ngạc nhiên.

Quốc Duy thấy thế cũng quay ra còn ngạc nhiên gấp đôi Hạo Nhiên, đứng bật dậy: "Vương Tuấn Khải"

Tuấn Khải cũng không quan tâm tới Quốc Duy trực tiếp nắm cổ áo Hạo Nhiên kéo lên, đẩy Hạo Nhiên ra ngoài rồi ngồi vào vị trí của Hạo Nhiên.

Quốc Duy vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Này, tại sao cậu lại đến đây? Tại sao cậu lại biết chuyện này? Ai nói cho cậu biết hả?"

Quốc Duy hỏi Tuấn Khải nhưng làm Hạo Nhiên chột dạ, cậu cúi gầm mặt xuống nhìn sàn nhà. Lúc này Quốc Duy mới nghiệm ra chuyện này chỉ có cái tên Hạo Nhiên thối kia nói, cậu trừng mắt nhìn Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Quốc Duy với khuôn mặt tràn đầy hối hận, Quốc Duy liếc cậu nói nhưng không phát ra âm thanh: "Xong chuyện này mày sẽ chết dưới tay tao"

Hạo Nhiên nuốt nước bọt nghĩ bụng sao mình lại sống gần những người nguy hiểm thế này.

Tuấn Khải từ khi vào quán đã thấy hai tên ngốc kia cùng một cô gái ồn ào, lần này cậu không ngồi bàn cạnh cửa sổ như mọi hôm mà là ngồi sau lưng Hạo Nhiên. Tuấn Khải bảo Nhất Hùng không cần đem coffe ra, cậu muốn uống vị coffe chính tay Hạo Nhiên pha.

Cậu chờ suốt nửa tiếng mà hai tên ngốc kia vẫn chưa giải quyết xong. Ngay từ đầu Tuấn Khải đã biết cô gái kia chỉ có một mục đích, đó chính là tiền. Cậu mất kiên nhẫn tiến lại bàn của Hạo Nhiên.

-------------------------------

Tuấn Khải nheo mắt nhìn cô gái: "Tốt nhất là nên vào thẳng vấn đề, rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền?"

Cô gái nhìn Tuấn Khải thầm nghĩ: "Sao lại có một người đẹp trai đến thế này", cô gái ấy nhìn Tuấn Khải đến mê mệt.

Hạo Nhiên thấy vậy liền khó chịu nói: "Này, đang hỏi cô đó"

Cô gái mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: " Tôi không biết cậu đang nói gì cả, các người coi tôi là người như thế nào hả? Tôi chỉ muốn anh ta chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng tôi thôi", cô gái lấy tay chỉ Quốc Duy.

Hạo Nhiên đứng sau lưng Tuấn Khải nổi nóng: "Tôi thiệt muốn một tay giết chết đồ con vẹt như cô".

Tuấn Khải cũng không muốn nhiều lời lập tức mở bóp lấy ra một tờ chi phiếu đặt trước mặt cô gái: "Cô mau cầm tiền và biến đi, nếu không thì cái tên sau lưng tôi sẽ giải quyết cô. Tôi nhắc trước, cái tên này làm gì không ai quản đâu"

Hạo Nhiên hai mắt đỏ ngầu nhìn cô gái ám chỉ: "Nếu cô không mau đi thì tôi sẽ biến cô thành món lẩu vẹt đó"

Cô gái nhìn tấm chi phiếu trước mặt mình, rồi lén nhìn Hạo Nhiên hai mắt đỏ ngầu sợ đến mất hồn. Mục đích ban đầu của cô chỉ vì tiền, hiện tại người trước mắt này hình như không nên đụng vô, nếu không thì tiền cũng mất mà mạng cũng không còn. Cô gái chộp lấy tấm chi phiếu: "Tôi sẽ tự giải quyết mọi chuyện ổn thỏa", nói xong liền đi thẳng ra cửa không quay đầu lại.

Hạo Nhiên nhìn Tuấn Khải với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Woa cậu thật giỏi, nhanh như vậy đã giải quyết xong"

Quốc Duy không đành lòng nhưng cũng phải mở miệng nói: "Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giải quyết giùm tôi, hồi nãy cậu đưa cho cô gái ấy bao nhiêu tiền tôi sẽ trả lại cho cậu"

Tuấn Khải quay sang nói với Hạo Nhiên: "Mau đi pha coffe cho tôi"

Hạo Nhiên nghe lời như một con cún con, lập tức chạy tới quầy pha coffe cho Tuấn Khải"

Quốc Duy nhìn cảnh tượng không nói lên lời: "Đó là thằng bạn mười mấy năm của mình đó hả trời, cái thằng luôn lạnh lùng giờ biến đi đâu rồi?"

Quốc Duy nói với Tuấn Khải: "Này, rốt cuộc cậu đã đưa cho cô ta bao nhiêu tiền?"

Tuấn Khải đưa có Quốc Duy tờ giấy: "Trong này có số tiền và tài khoản của tôi"

Quốc Duy nhìn vào tờ giấy hét lên: " Mười nghìn vạn? Này Vương Bát Đản cậu đùa với tôi đó hả? Tại sao đưa cho cô ta số tiền lớn như vậy?"

Hạo Nhiên bưng coffe cho Tuấn Khải hỏi: "Mày hét cái gì thế, ồn chết đi được. Đây là quán coffe đó"

Quốc Duy đưa tờ giấy cho Hạo Nhiên: "Mày mau nhìn đi"

Hạo Nhiên trố mắt, miệng lắp bắp: "Sao... sao nhiều số không thế này?"

Quốc Duy đau khổ nói: "Đây là số tiền mà Vương bát đản đưa cho cô ta đó"

Hạo Nhiên: "Sao mày lại gọi Tuấn Khải là Vương bát đản? Vậy thì mày ráng trả đi, dù sao cậu ấy cũng giúp mày giải quyết mà"

Quốc Duy câm nín với cái tên này, hậm hực nói "Tao đi về trước đây, có gì tối tao gọi cho mày", trước khi đi cậu không quên ném cho Tuấn Khải một con mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Hạo Nhiên nói với Tuấn Khải: "Hôm nay thành thật cảm ơn cậu nhiều nha"

Tuấn Khải lãnh đạm nói: "Chuyện gì?"

Hạo Nhiên: "Ờ thì chuyện cậu giúp tôi không bị xe đụng với lại cậu đã giúp Quốc Duy thoát khỏi rắc rối nữa"

Tuấn Khải: "Muốn cảm ơn thì đi ăn cơm với tôi"

Hạo Nhiên trố mắt: " Hả? Cậu rủ tôi đi ăn cơm? Nhưng còn một tiếng nữa tôi mới tan ca"

Tuấn Khải: "Tôi đợi cậu". Câu nói đó là Hạo Nhiên rất vui: "OK, tôi đi làm đây"

Cậu vui vẻ chạy lại quầy trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhất Hùng thấy vậy liền hỏi: "Có chuyện gì vui à, mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa?"

Hạo Nhiên lấy tay ôm mặt: " Không có gì đâu, tại nóng quá thôi. Cậu mau đi làm việc của mình đi".

Hạo Nhiên mau chóng hoàn thành hết công việc để đi ăn cùng Tuấn Khải, cậu cảm thấy sao hôm nay thời gian trôi chậm thế.

Trong lòng cậu giờ đang cảm thấy rất háo hức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro