Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trương Ái Nhi năm nay tôi đã 19 tuổi là sinh viên của trường đại học X trường học danh giá ở thành phố Hà Nội thủ đô của đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ 2. Nếu các bạn thấy điều đang diễn ra này thì hẳn sẽ rất xúc động bởi hiện tại trông tôi như một con khùng, và vì sao tôi lại nói mình khùng thì lý do là thế này:«hiện giờ tôi đang trong cái tình trạng điên khùng vào sáng sớm khi Mama đại nhân đã nói cho tôi biết rằng Thiên Phong sắp trở về».
Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng anh đã sắp quay về rồi....sắp trở lại.. trở lại thực sự là như vậy đấy tôi vô cùng nhớ anh. Dù biết rằng anh chỉ coi mình là đứa em gái mà thôi. Nhưng mà tôi vẫn vậy không thể ngưng nhớ anh. Thiên phong là anh chàng hàng xóm của tôi lúc nhỏ dù chỉ nửa năm thôi và ba anh là bạn thân của ba tôi thời đại học. Trở về cái ngày của hơn 4 năm trước đây tôi mới chỉ có 14 tuổi, lần đầu đầu tôi gặp anh. Hôm ấy trời nắng đẹp và có cơn gió đung đưa nhẹ nhàng, rất nhanh nó đã khiến tôi nảy ra một ý định ngu ngốc đó là leo lên cây cao kia, mặc dù sau này tôi cảm thấy ý định này thật tốt đẹp vì nó giúp tôi đến với anh và yêu anh. 14 tuổi chỉ mới lớp 8 thôi và tuy là con gái nhưng tôi thực sự vô cùng nghịch ngợm không khác gì một đứa con trai vậy. Tôi leo lên cây cao bằng thân hình mảnh khảnh với lý do là hóng gió và nhìn xem người vừa chuyển tới bên hàng xóm kia là ai. Tôi thực sự rất tò mò khi mama và daddy nói là người hàng xóm này là con trai của bạn daddy, chuyển sang căn biệt thự cạnh nhà gia đình tôi ở tạm nửa năm khi về nước sau thời gian dài bên nước ngoài và có thể quay lại đó học tiếp 5 năm nữa. Và khi đang đứng trên cành cao nhìn ngó xem nhà bên cạnh thì chợt cơn gió khẽ rít tôi chao đảo trượt chân cơ thể loạng choạng té
xuống lúc ấy tôi hoảng loạn nghĩ:«tiêu rồi, kỳ này không chết thì cũng què, thì tại vì cái cây cao vậy mà». Trong lúc bản thân hoảng loạn thì chợt cảm thấy kinh ngạc bởi vì tôi không chết mà cũng chẳng què gì chỉ là lại chợt ngã vào vòng tay ai đó. Cái mùi hương bạc hà dễ chịu toả ra trên con người ấy khiến tôi say đắm, cái cảm giác sợ hãi giờ đây đã không còn trong tôi, tôi chợt mở mắt ra. Hiện giờ cơ thể tôi đang cứng đờ như thể ko thể nào cử động được vì đập vào mắt tôi là cái khuôn mặt được phóng đại vô cùng đẹp, đẹp như tượng tạc, đôi lông mày rập rạp, đôi mắt sấu hun hút cùng với cái sống mũi cao,...hmm.. phải nói gì bây giờ đây, thực sự là vô cùng hoàn mỹ và lúc này đây tôi cảm giác tim minh như thể đang chạy loạn trong lồng ngực, đầu óc trống rống cho đến khi có một giọng nói trầm ấm thốt lên vang vong bên tai:
-Này cô bé, em không sao chứ.
Tôi chợt bừng tỉnh, lí nhí đáp:
-Em không sao cả , cám ơn anh vì đã đỡ em, hiện tại anh có thể thả em xuống được không ạ.
-Được_ anh trả lời rồi thả nhẹ tôi xuống đặt ngồi trên phiến đá ở gốc cây rồi nhẹ nhàng hỏi vẫn cái chất giọng trầm ấm đấy hỏi tôi:
- Này cô bé, em có phải là con của chú Trương Hào không anh ở nhà bên canh sang tìm bố e chào hỏi?
Tôi thầm nghĩ:«thì ra là anh nha bên, anh sang tìm dady sao, cũng đúng thôi bởi daddy của tôi dù sao cũng là bạn ba anh mà nên sang nhà chào hỏi daddy » thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân tôi trả lời anh:
-Vâng ạ.
- vậy ba em đâu vậy cô bé_anh lại hỏi
Cô liền nhanh nhảu đáp:
- hiện giờ daddy của em đang ở bên trên phòng làm việc ạ.
Anh đã có câu trả lời rồi nên định bước vào nhà tôi, thì bất chợt quay lại phía tôi rồi cất giọng nhẹ nhàng trầm ấm:
- này cô bé, lần sau đừng leo lên cây cao như vậy nhé, sẽ nguy hiểm đấy, lỡ mà té xuống thì ba mẹ em sẽ lo lắng lắm đấy cô bé à.
Tôi ngại ngùng vâng dạ rồi chợt nghĩ đến chuyện gì đó liền nói với anh:
-Anh gì ơi em tên là 'Ái Nhi'đấy không phải là 'cô bé' đâu, anh đừng gọi em là 'cô bé' nhé.
-Ừ Ái Nhi_ anh cười rồi lại nghĩ điều gì anh lại nói:
-tôi là 'Thiên Phong', 'Hàn Thiên Phong' không phải là 'anh gì ơi' đâu đấy.
....... Thoát ra khỏi dòng quá khứ êm đềm mà dịu nhẹ đó tôi chợt nghĩ lại không ngờ rằng lần đầu gặp anh tôi đã thực sự rung động. Cái rung động đầu đời của môt cô bé 14 tuổi với cái tuổi thơ ngây chưa hiểu chuyên, vẫn còn thơ ngây chưa biết yêu là gì và cảm giác rung động là gì. Bây giở nghĩ lại tôi lại không ngờ rằng mình đã yêu anh rung động với một người đàn ông hơn bản thân  9 tuổi mà chỉ gặp lần đầu. Cái   ôm của anh, mùi hương bạc hà dịu nhẹ êm đềm ấy và cả giọng nói trầm ấm ấy đã khắc sâu vào tim cô mất rồi đến nỗi không dứt ra được. Trở lại hiện tại không ngừng nghĩ về anh, không ngờ tới anh về sớm hơn dự tính. 4 năm chờ đợi, từng ấy ngày tháng nghĩ về anh, từng giây phút nhớ đến anh. Hiện tại anh đã sắp về bên cạnh tôi rồi, mà cũng không hẳn là cạnh tôi chỉ là trong tầm mắt tôi có thể thấy anh nhưng vậy cũng đủ mãn nguyện rồi. Tôi vui mừng bước ra khỏi phòng khi  đang chìm đắm không làm sao khỏi dòng suy nghĩ về anh. Chuẩn bị xong cặp sách thay đồ chỉnh tề bước ra khỏi nhà rồi rảo bước trên con đường tới trường quen thuộc. Bởi vì trường gần nhà cho nên cô không ở trong ký túc xá. Tôi đến trường với nét mặt rạng rỡ vui vẻ mái tóc dài phất phới tung bay trong làn gió cùng với không khí hòa trên người cô thật êm đềm và dịu nhẹ biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro