Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang trên đường vào lớp, trải khắp hành lang dài bước đến trước cửa có ghi bảng tên năm 1 lớp A tôi ngưng lại rồi chậm rãi bước vào, đi xuống bàn của mình để nhẹ cặp sách ngồi xuống nhìn ra cửa sổ. Vì đi sớm quá nên chưa có ai trong lớp. Phía dưới sân trường thì lác đác vài nam nữ sinh là sinh viên đang rảo bước từ dãy kí túc đến khu canteen trường. Dường như họ vừa ra khỏi kí túc vào canteen để ăn bữa sáng. Tầm khoảng một thời gian sau sân trường đại học đông hơn. Các sinh viên, giảng viên cùng một vài các vị giáo sư từ các khu kí túc và từ cổng trường từ từ tiến vào sân trường người thì vào lán để xe người thì vào phòng học. Đang trong dòng suy nghĩ với ánh mắt đắm chìm ngoài cửa sổ thì bất chợt một giọng nói trong veo vang lên:
-Hello Ái Nhi, mày ngắm ai ngoài sân trường đấy? Sao mà chăm chú thế hả.
Tôi bừng tỉnh chợt nhận ra tiếng con bạn thân của tôi Hoàng Minh Nguyệt, tôi liền trả lời nó:
- Tao có ngắm ai đâu chỉ là đang trầm tư thôi.
Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt quái dị thốt lên:
- Mày mà lại trầm tư á..._nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục:
- Trừ khi....aaaa..... không thể nào mới có hơn 4 năm thôi còn gần 1 năm nữa cơ mà ta...haizzz rốt cục là tại sao a....
Tôi ngắt lời nó:
-Thôi đừng suy diễn linh tinh nữa mày đoán đúng ngay từ đầu rồi đấy.
- thì ra là vậy hihi nhân vật lớn của mày về rồi à._nó
-Chưa chỉ là sắp._ tôi trả lời vẻ mặt đầy mong đợi
Có phải các bạn đang nghĩ là vì sao mà nó biết được điều đó không??
Đơn giản là vì nó là con bạn thân từ mẫu giáo của tôi, coi nhau như chị em thân thiết còn hơn cả chị em ruột nên có bí mật cũng kể cho nhau nghe hết
-Này Nhi_ nó gọi tôi
-Gì thế Nguyệt?_ tôi hỏi
- Tao nghe nói kỳ này có giáo viên hệ  triết học hiện đại mới đấy không biết trông thế nào nhỉ?_nó nói
- ủa ác quỷ già hám zai kia không dạy kỳ này à_tôi bất ngờ
- ừ nghe bảo bả té cầu thang gãy chân phải nằm viện rồi còn nghỉ dài hạn đấy_nó bảo rồi tôi và nó cười vui vẻ sung sướng cực hạn mà không quan tâm xung quanh
Tôi chợt hỏi :
- thế mày nghĩ giáo viên mới sẽ thế nào?
- cầu mong là không giống bà cô mê zai kia, đanh đá khủng_nó bảo với tôi
-Ừ mong là vậy nhỉ_tôi nói rồi mở vở xem bài cũ
Bỏ qua những thắc mắc đã chia sẻ với nhau vì hệ triết học hiện đại mai mới có tiết.
Bước vào những tiết học dần trôi nhanh theo thời gian. Thoắt cái đã xong một buổi sáng.
Tôi về nhà với một bộ dạng bình tĩnh bước vào căn nhà tôi chợt có suy nghĩ nhìn sang nhà bên cạnh ngôi nhà bốn năm trước anh ở. Đối với tôi anh là một con người trầm ấm nhẹ nhàng nhưng đâu đó vẫn mang vẻ lạnh lùng khó đoán. Dù gì năm đó tôi vẫn còn nhỏ và anh thì đã bước vào tuổi trưởng thành. Tôi nghĩ anh trở về thì bản thân phải làmh thế nào, làm sao để anh biết tình cảm của mình đây. Dù sao tôi cũng đã thầm mến anh, yêu anh gần 5 năm rồi. Đôi lúc suy nghĩ liệu anh có còn nhớ đến tôi không hay là sau 5 năm anh đã yêu ai chưa, liệu rằng khi gặp lại tôi anh có còn ấm áp như trước không,..tôt cứ suy nghĩ mãi rồi cứ chững lại ở đó rồi nhận ra rằng bản thân dã đứng được năm phút mà mọi chuyên xảy ra trong 6 tháng ấy hiện ra trong tâm trí tôi lần lượt  như một cuốn phín ngắn trong năm phút này. Tôi cố thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rồi trờ vào nhà với mọi loại cảm xúc ngổn ngang vui có, đau có, nhớ có, hụt hẫng có. Chào daddy và mami rồi lên phòng thay đồ để xuống nhà ăn trưa. Chiều không có tiết nên tôi định rủ Nguyệt đi chơi lòng vòng cho khuây khoả đầu óc bớt suy nghĩ linh tinh về anh. Nghĩ là làm tôi gọi cho Nguyệt rủ nó đi. Tôi với nó đi hết chỗ này đến chỗ khác: đi ăn, siêu thị, rạp chiếu phim, công viên,...vào rất nhiều nơi khác. Kết thúc chuyến đi tôi cùng nó đi ăn ngồi ăn tôi hướng ra cửa thì nhìn thấy 1 chuyện rất đỗi bình thường đó chính là một người đàn ông rất chi là đẹp trai bước vào làm gục đổ bao nhiêu người con gái nhưng với tôi và Nguyệt thì hoàn toàn miễn dịch
Bởi cả hai đều có người mình muốn dành trọn tình yêu của bản thân. Nguyệt nói:
-Quán này hút trai đệp nhể mày.
Tôi gật gù rồi nói:
-Ừ công nhận một điều rằng  đúng là như vậy.
vì ngồi xa cửa nên không rõ mặt người  đàn ông không chính là hai người đàn ông, hai người cư nhiên lại đi đến bàn đối diện bàn tôi và nguyệt hai người đàn ông đến thì tôi mới nhìn rõ, tôi vô cùng ngạc nhiên thất thần nhìn một người trong hai người đàn ông đó. Sau đấy là vui mừng rồi nhớ nhung rồi thất vọng thầm nghĩ chẳng phải là anh sao anh là người con trai mà tôi nhớ nhung bấy lâu sao. Hơn bốn năm đối với tôi là quãng thời gian chờ đợi mệt nhoài. Bao người ngỏ lời tôi đều lặng lẽ chối từ rồi lại lặng lẽ đợi anh về. Người con trai đã làm tôi rung động chính là anh Hàn Thiên Phong. Anh vẫn vậy chỉ là anh vô cùng lạnh lẽo cùng khó gần. Hình như anh không nhận ra tôi thì phải chạm mắt đến hai lần nhưng anh không biến đổi. Thì cũng đúng thôi lúc đấy chỉ có 6 tháng  vả lại bây giờ cũng gần 5 năm rồi anh không nhận ra là đúng. Dường như anh chững chạc hơn rất nhiều nghiêm nghị mà lạnh lùng lướt nhìn anh với ngập tràn mong nhớ. Tuy hơn kém nhau 9 tuổi nhưng bề ngoài anh trông rất trẻ nếu ai không biết tuổi thật của anh với bộ dạng hiện tại quần jean cùng áo phông trắng và đôi giày thể thao đen thì đều lầm tưởng rằng anh chỉ hơn cô 2 đến 3 tuổi mà thôi. Tuy ăn mặc là vậy nhưng anh vẫn mang một vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Dừng đòng suy nghĩ nhìn sang con bạn thân thấy nó thấy thần nhìn một hướng người đi cùng anh thấy nó như vậy tôi nhẹ nhàng đập vai nó bảo:
- này mày nhìn ai mà cứ thẫn thờ thế ăn đi chứ.
Nó chỉ ầm ừ cho qua rồi cả hai lại lạc vào dòng suy nghĩ của chính bạn thân về hai người đàn ông kia.
————————————————
Vừa xuống máy bay về tới nên hiện đi ăn cho khuây khoả. Vào nhà hàng rồi đến chỗ, tôi ngồi ngồi xuống gọi món . Bất chợt tôi nhìn thấy bàn đối diện có mội cô gái nhỏ bé đang nhìn tôi. Tôi nghĩ lúc trước ở bên này sáu tháng nhưng qua đấy bị tại nạn xe hiện đã quên mọi chuyện và có cảm giác đã quên chuyện rất quan trọng chỉ là bây giờ tôi thật sự có một chút cảm giác quen thuộc với cô bé.   Hướng nhìn cô gái đang chăm chú nhìn mình, tôi chợt nghĩ gì đó rồi thôi. Một lúc sau thấy cô bé ấy vẻ mặt suy tư rồi không nhìn tôi nữa mà quay sang bên kia vỗ vai cô bé đối diện cũng đang suy tư thất thần nói gì đó rồi lại ngồi ăn vẻ mặt lại suy tư. Được một lúc thì tôi thấy hai cô bước ra quầy thanh toán rồi bước khỏi nhà hàng
————————————————
Hiện tại tôi cùng Nguyệt đã ăn xong. Tôi bảo nó về đi tôi muốn đi dạo  rải bước trên con đường tấp nập đòng xe cộ hoà mình vào số đông ấy rôi bước đi. Khuây khoả đầu óc xong tôi liền về nhà với tâm trạng khác thường. Tắm rửa, thay quần áo rồi ăn tối. Nằm trên giường nghĩ về hôm nay mọi thứ đến quá bất ngờ và có vẻ anh không hề nhớ đến tôi. Những lo lắng của tôi lại trở thành sự thực ư. Tâm trạng tôi rối bời nhưng cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro