Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại đi học như thường ngày chỉ là hôm nay có vẻ như tôi đi sát giờ học hơn so với thường ngày thôi đến trường tôi thấy sân trường đông người Mọi người tum hay tụm ba hay thành nhóm bước đi, nói chuyện cười đùa với nhau xem ra vui vẻ lắm. Đang bước đi thì bỗng có ai vỗ nhẹ lưng tôi, cái giọng nói quen thuộc cất lên:
-Bạn tao hôm nay đến muộn ghê ta_ tôi nhận ra đó là Nguyệt chỉ khẽ ừ một tiếng rồi cả hai bước lên lớp. Trong khi cả lớp đang ồn ào bàn tán về giáo viên mới rồi tò mò hỏi nhau. Trong khi đó hai cái người mà biết tin này đầu tiên là tôi và Nguyệt thì đang thẫn thờ chìm vào suy nghĩ của bản thân về chiều hôm qua về người mà bản thân hướng đến rôi lại suy nghĩ linh tinh. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đi tôi chợt nghe một nhóm bạn đằng sau bàn tán rằng:
- Ê chúng mày tao nghe nói giáo viên mới là thầy đấy_bạn A
-Ừ nghe bảo đẹp trai lắm mà lại trẻ nữa_bạn B
- nghe đâu bảo thầy là phó giáo sư trả nhất nước ta đấy_bạn C
- hình như là đỗ bằng xuất sắc trường đại học harvard nữa_ ban D
- nói trước như thế làm gì tiết đầu là hệ triết học hiên đại đấy_ bạn E
- ừ thế nào mà chả biết_ mấy người còn lại đồng thanh
Cô ảo não nghĩ thầm:«ôi hệ triết học, lại là triết học. Thật sự cô rất mệt. Mà vậy còn cư nhiên là tiết đầu. Ôi trời cái môn tệ bạc nhất. » tôi vốn đã ngu về triết học rồi không ngờ lại là nó bắt đầu ngày mới của tôi chứ thật xui xẻo a. Mà hình như Nguyệt ngày hôm nay có cái gì là lạ. Là vì chuyện hôm qua sao. Đó blà người nó thầm thương trộm nhớ à. Cái người đứng bên cạnh anh hôm qua. Trong lúc đấy tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Tôi ngồi im lặng nơi chỗ của mình. Ánh mắt mọi người hướng phí cửa ra vào lớp học thấy vị giáo sư nổi tiếng cũng là phó hiệu trưởng bước vào giới thiệu cũng nói về nội dung như chuyện mà lớp bàn tán nội dung tương tự điều mà hồi nãy tôi nghe lén mà cũng không phải là nghe lén tại vì mấy bạn đó nói mà nội dung tự động lọt vào tai tôi ấy chứ. Sau lời giáo sư nói cả lớp đứng dậy chào thì một người đàn ông trẻ bước vào ngũ quan cân xứng vẫn khuôn mặt ấy vẫn nét lạnh lùng vẫn hàng lông mày rậm cá mũi cao, đoi mắt sâu hun hút,.. mọi thứ đần làm tôi ngạc nhiên. Tôi sững sờ nhìn người đó. Tôi nghĩ:«thì ra là anh sao anh lại là thầy giáo mới chứ »đã vậy làm sao sau này tôi giám nói mình yêu anh chứ. Anh là thầy của tôi kia mà. Cư nhiên anh lại là thầy tôi. Thầy sao nghe lạ quá nhỉ. Anh tại sao lại là thầy của tôi. Tôi lại xa hơn rồi đến nỗi không thể với tới dù một chút. Tôi cứ nghĩ nếu mà anh quên mình thì bản thân sẽ làm anh biết đến và yêu tôi. Nhưng hiện tại anh lại gặp và biết tôi dưới cái mác là thầy giáo và học sinh. Tôi thoát ra khỏi suy nghĩ thì giọng anh cất lên nghiêm nghị pha chút lạnh lẽo:
- chào các bạn sinh viên tôi là Hàn Thiên Phong là giáo viên hệ triết học hiện đại mới của các bạn. Tiết này chúng ta làm quen. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp. Cả phòng nháo nhào muốn hỏi đủ thứ. Anh gọi mội bạn, người đó hỏi:
- lão sư thầy bao nhiêu tuổi ạ
Tôi thầm nói:
-28...
Anh trả lời:
- Tôi năm nay 28 tuổi.
Mội bạn khác hỏi ngày sinh của anh tôi lại thì thầm:
-22-9....
Anh lại trả lời:
- tôi sinh ngày 22 tháng 9
Mọi thứ các bạn hỏi trừ là về việc anh có người yêu chưa thì tôi đều trả lời được
Nguyệt canh tôi mắt tròn mắt dẹp khó hiểu nói nhỏ:
-làm sao mày biết
Tôi thẳng thắn đáp:
- Đại nhân vật của tao
- là đại nhân vật à _ nó ngạc nhiên
- nhưng mà đó là thấy giáo đấy_ nó lại nói lời nó nói như lại cứa vào lòng tôi.
Tôi cũng khó hiểu mà, khó hiểu là tại sao anh lại là thầy tôi. Cái chức vụ thầy này thật khó với tới. bây giờ anh hỏi tên tất cả lúc tôi nói tên cảm thấy anh không biểu cảm chỉ ừ nhẹ xem ra thực sự anh không hề nhứ tôi  tôi buồn bã học hết buổi sáng rồi sách cặp sách về nhà
————————————————
Hôm nay là buôi đầu tiên tôi đi dạy ở trường mới. Bước vào căn phòng tôi bước lên bục giảng chợt nhìn vào chiếc bàn gần cửa sổ ngạc nhiên nghĩ thầm:« là hai cô nhóc hôm qua không những vậy lại còn là sinh viên của mình » cư nhiên cô bé hôm qua lại tiếp tục nhìn tôi mà vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng và khi em nói tên em tôi chợi ngạc nhiên nhung không biểu lộ ra ngoài em mà lại là Ái Nhi là vị hôn thê của tôi nhung có vẻ ba tôi nói rằng hôn sự này đợi khi thích hợp thì ba mẹ em mới cho em biết. hẳn là có gì đó mách bảo tôi rằng em là người vô cùng quan trọng với tôi trong cái kí ức hổng ấy, mách bảo tôi phải bảo vệ em. Nhưng tôi xua đuổi nó và nghĩ rằng tôi có cô ấy rồi tiểu Như của tôi còn đang chờ tôi bên Mỹ kia mà tôi chắc chắn sẽ hủy hôn danh chính ngôn thuận rước cô ấy về làm vợ tôi. Lặng lẹ đến lúc hết buổi sáng tôi trở về dọn lại căn biệt thự của tôi khi 6 tháng ở đây vào 4 năm trước mà hôm qua người thuê đã giao trả. Dọn dẹp đồ đạc và kết thúc buổi sáng.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lời xin lỗi tới các bạn độc giả là hôm nay mình đăng hơi trễ xíu nha! Sorry vì mình còn phải đi học😆😆😆 vậy nên bài đăng sẽ không được đều nhưng mình hứa dành cho những bạn  yêu thích bộ truyện này của mình là chắc chắn mình sẽ không bỏ truyện và thông cảm vì mình đánh bàn phím điện thoại nên hay có lỗi. Mong các bạn không thích thì đừng đọc chứ đừng gạch đá linh tinh chảy máu đầu nhá😜😜 chúc các bạn đọc giả thích tryện của mình dọc truyện vui vẻ
Ps:mặc dù truyện nghiệp dư không được hay nhưng cấm re-up dưới mọi hình thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro