Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến tôi ngôi bên xích đu được treo trên cành của cái cây cổ thụ lúc nhỏ. Lúc ấy có một người tiến vào khuôn viên biệt thự nhà tôi, tôi ngoái đầu lại ngạc nhiên một hồi anh tiến tới. Tôi chào anh:
- em chào thầy ạ, thầy lại nhà tìm ba em?
-chào em, đúng tôi qua là để tìm ba của em chào hỏi ông_ Anh khẽ trả lời phong sthái của một người thầy lạnh nhạt
Tôi chợt khẽ hụt hẫng tôi tưởng anh sẽ lại như xưa gọi thằng tên mình chứ bây giờ đây anh lại lạnh nhạt như vậy, như là đem hết mọi chuyện mà quên đi làm tôi đau lòng.  Tôi ngẩn ngơ một hồi thì bừng tỉnh đáp:
- Vâng ạ nhưng mà thầy ơi tiếc quá ba em đang ở công ty có cuộc họp khẩn rồi ạ
- vậy à, thế khi nào ông ấy quay về?  _ anh hỏi tôi
- em cũng không biết ạ cũng không nghe ông bảo khi nào thì ông về_tôi nói
- vậy để hôm khác tôi quay lại_ anh nói rồi bước ra ngoài không ngờ tới vừa ra đã thấy ba tôi bước vào thấy anh ba nói:
- Thiên Phong đấy à, tới rồi thì vào nhà chơi con
- vâng ạ_ anh đáp lại
- nhi nhi con vô nhà dặn vú pha hộ ba bình trà mang lên phòng làm việc hộ ba để ba tiếp anh Phong đi con gái _ ba quay sang nhắc tôi
Tôi làm theo lời ba nói rồi bước lên phòng mở facebook lướt mội lúc rồi tắt đi xuống nhà ăn tối
Lúc này anh đã đi về, mọi việc cứ thế diễn ra tôi vẫn đi học, vẫn ăn uống, sinh hoạt như thường cho đến ngày hôm nay, ngày mà tôi chợt nhận ra rằng mình không ngờ đến nó sẽ xảy ra với bản thân mình. Tôi và anh là thầy trò và anh và tôi đều hiểu điều này. Trong khoảng thời gian này tôi đã tự hỏi rất nhiều rằng anh bên Mĩ đã trải qua điều gì làm anh lãnh khốc và vô tình như vậy và điều gì đã cướp đi sự trầm ấm dịu dàng của anh với tôi chứ.
Để hôm nay cái ngày mà hai nhà gặp nhau chuẩn bị cử hành hôn lễ, anh vẫn vậy vẫn lạnh nhạt với tôi, có lúc còn nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ chứ, là vì lý do gì vậy.
Trở lại cách đây hai ngày tôi đã vô cùng sung sướng khi nghe ba thông báo rằng tôi và anh có hôn ước do hai bên cha mẹ ước định từ trước. Tôi không biết điều gì cả, tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ đồng ý nhưng thật là bất ngờ đi không biết là do lý do gì mà anh đã đồng ý. Chả phải là sao tôi lại chắc chắn là anh sẽ không bao giờ đồng ý, chẳng có lẽ là vì linh cảm của người phụ nữ hay là sự lo sợ của bản thân cộng với bất an về tương lai nên tôi có ý nghĩ như vậy. Trong thời gian hai nhà chuẩn bị chúng tôi thử hẹn hò và lo lắng của tôi đã không sai khi chúng tôi đã làm quen với nhau mặc dù đã quen thân từ lâu nhũng ngay lần đầu chuẩn bị đi chơi chung thì anh ném ngay ánh mắt lạnh nhạt vào tôi và nói:
- làm vợ tôi ư....em không xứng, tôi chỉ xem em là học trò, người làm vợ tôi danh chính ngôn thuận của tôi chỉ có cô ấy mà thôi người con gái mà tôi yêu.
Tôi đau đớn anh không biết lời mà anh nói như một nhát dao vô hình cứa vào tim tôi đau đến thấu tâm can, tại sao, tại sao hả anh không thích tôi anh đồng ý làm gì.... anh không yêu tôi thì anh đồng ý làm gì chứ.
Tôi đồng ý rằng tôi rất yêu anh và thực sự là như vậy. Tôi yêu anh điên cuồng nhưng việc tôi phải làm bây giờ là cầu huỷ hôn nhưng tôi không làm được. Không biết vì cái lý do gì vô cùng điên rồ mà tôi nghĩ tôi sẽ trói buộc anh khiến anh thành chồng của tôi. Nhưng mọi việc vẫn tiếp diễn vậy là có sự việc ngày hôm nay việc mà tôi vẫn chưa có sự chuẩn bị. Cha mẹ anh vừa về hôm kia không biết vì sao hai cặp vợ chồng này lại làm tôi đến bờ vực này. Lần đầu tiên gặp tôi thấy mẹ anh là một người dễ mến, còn ba anh thì giống như là anh lúc đó trầm ấm và dịu dàng. Tuy không biết họ làm cách gì khiến anh đồng ý nhưng tôi vẫn thuận theo phần vì yêu anh và vì không có đủ can đảm để phản đối.
Giờ này đây mẹ gọi tôi xuống nhà để đi gặp mặt hai nhà tại nhà hàng nổi tiếng của thành phố và đồng nghĩa với vấn đề ăn tối.
Tôi và ba mẹ lên phòng đã hẹn bước vào đấy, đập vào mắt tôi đầu tiên là anh lạnh lùng ngồi trên ghế tôi và anh chào hai nhà rồi chào nhau. Anh vẫn vậy vẫn lanh nhạt như thế anh ấy của quá khứ đã từng ấm áp với tôi biết bao nhiêu nay đã biến mất trở thành một người lạnh lùng. Hai bố mẹ đến để bàn việc hôn sự nên tôi hoàn toàn không xen vào hai bên nói chuyện với nhau. Chỉ lặng lẽ ngồi ăn và anh cũng vậy cũng vậy cho đến hết  buổi gặp mặt. Cuôi cùng cũng chỉ biết là tuần sau bắt đầu cử hành hôn lễ. Mọi sự hai nhà hỏi chúng tôi, tôi đều dạ vâng cho qua. Cuối cùng cũng qua đi buổi gặp mặt. Tôi theo ba mẹ về nhà. Kết thúc một ngày nhẹ nhàng với biết bao cảm xúc rối ren nào là vui, buồn và đau khổ cứ xen lẫn trong tôi một đứa chỉ vừa bước tới ngưỡng trưởng thành. Giờ đây tôi chỉ biết đi ngủ vùi đầu vào màn đêm tĩnh mịch. Chờ đợi tương lai sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro