Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối lập với vẻ mặt ngạc nhiên hoảng hốt của cô thì khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười tươi sáng như muốn thôi miên mọi người .

Thấy con gái mình đứng đơ ra đó mẹ An liền đến bên gọi cô xuống :

-" Lạc Hy , thấy chồng tương lai của con đẹp trai quá mà mê luôn hả"

-" Dạ. À không ạ"

Thấy con gái ấp úng cả mẹ An và mẹ Dương đều nhìn cô cười mà lắc đầu . Hai bà mẹ nghĩ rằng : con gái mới lớn còn thẹn thùng là đúng rồi !!! ( Lối suy nghĩ của các bậc trưởng bối là vậy đấy )

Haiz , cô cũng không biết phải nói thế nào nữa . Bộ dạng lúc nãy của cô nếu ai nhìn vào cũng nghĩ cô bị nhan sắc của hắn mê hoặc . Thế nhưng đâu phải vậy , cô đơ người vì cô không tin vào mắt mình là vị hôn phu của cô lại là hắn- Dương Thần . Quả thật , nếu ai nhìn vào cũng đều sẽ bị hút hồn bởi vẻ đẹp lộng lẫy này của hắn . Nhưng An Lạc Hy cô không giống họ . Suốt 4 năm du học nước ngoài cô đã từng thấy rất nhiều rất nhiều mỹ nam đến từ nhiều nước khác nhau. Từ những chàng trai châu Á trong có vẻ lịch lãm, ôn hoà đến những chàng châu Âu châu Mỹ vạm vỡ, săn chắc . Cho nên Lạc Hy cô đã miễn dịch với trai đẹp rồi . Nhưng đâu ai hiểu được đâu.

Bây giờ cô mới định thần lại bước xuống ngồi vào bàn ăn . Chỗ cô ngồi đối diện với hắn . Suốt bữa ăn hắn luôn cười nói vui vẻ với mọi người , nhiều lúc còn nở nụ cười thánh thiện quay sang nhìn cô . Còn cô vẫn chưa hết bất ngờ, cô lại càng không hiểu tại sao hắn lại xuất hiện ở đây và chính hắn là chồng tương lai của cô chứ .

-" Lạc Hy , em ăn đi" Dương Thần gắp thức ăn cho cô trên miệng vẫn không ngớt cười .

Thật khiến cho mọi người xung quanh ghen tỵ với cô vì có vị hôn phu đã đẹp trai lại còn chu đáo như vậy . Nhưng trong thâm tâm cô lại nghĩ : Có phải hắn nên đi làm diễn viên và nhận được cái giải Oscar gì đó hay không ? Diễn kịch quá giỏi , quá suất sắc . Nhưng không sao . Được thôi! Muốn diễn thì cô diễn cùng hắn . Từ trước tới giờ không có việc gì có thể làm khó được An Lạc Hy cô . Cô sẽ cho hắn thấy , không phải chỉ hắn mới biết diễn . An Lạc Hy mỉm cười với hắn . Nhận lấy và ăn thức ăn hắn gắp cho

-" Cảm ơn anh nha! Dương Thần"

Hắn nhìn cô với vẻ thích thú , cười thầm : An Lạc Hy , cậu ngày càng thú vị rồi đây !

Quay lại với các bậc phụ huynh 2 nhà . Họ nhìn thấy những cử chỉ hành động của 2 đứa trẻ mà nhìn nhau cười không biế nói gì . Trong lòng họ đang cười trong hạnh phúc hay sao .

Trong giờ ăn nói cách khác là giờ tán chuyện hay bàn luận của các bậc phụ huynh về hôn sự của những con trẻ của họ . Cô với hắn cũng chẳng can thiệp gì . Để các bậc trưởng bối quyết định vậy. Cô vẫn ngồi ung dung ăn . Thật sự thì cô rất muốn giữ gìn nét dịu dàng thuỳ mị nết na nhưng hương vị của mẹ cô làm cô không thể kiềm chế được . Còn hắn nãy giờ luôn nhìn cô ăn , trong lòng cảm thấy cô thật đáng yêu làm sao , hắn rất muốn lại nhéo má cô 1 cái nhưng thôi lại nhịn , nhìn lâu cũng không được hắn đá chân cô . Hai mui bàn chân đụng nhau các ngón chân của hắn cứ quấn quýt bên ngón chân cô , khiến cô rất khó chịu , rất bực mình . Nhưng phải nhịn , phải nhịn ...... không thể để tên Dương Thần kia đắc ý được .

Cô rụt chân về sau đó lại nhấc nhẹ chân lên dẫm lên chân hắn , nhí thật mạnh rồi xoay khiến ai kia mặt mày nhăn nhó , cắn răng lại chịu đựng . Cô hài lòng với vẻ mặt này của hắn rồi thả lỏng chân và thu chân về tiếp túc với đĩa thức ăn của mình .

Còn hắn mặc dù đau nhưng vẫn không kiềm được cảm xúc mà cười , đúng vậy hắn thích cô của bây giờ , một cô gái luôn cười nói vui vẻ và rất thú vị . Chứ không phải cô của trước đây luôn luôn chỉ bám theo một thằng đàn ông , làm những trò ngớ ngẩn chỉ để làm tên đó chú ý . Nhiều khi cô còn ngu ngốc đi tỏ tình với hắn đến bị từ chối để rồi đau lòng mà chạy vào gốc cây để khóc một mình . Mấy ngày luôn ủ rũ , buồn rầu , người không một chút sức sống . Không hiểu sao , nhìn cô của lúc đó hắn lại thấy đau lòng nhưng chẳng dám đến gần bên cô.

Cứ thế bữa ăn cũng sắp xong , 4 vị trưởng lão thì ngồi tán chuyện mãi về hôn sự và nói lại chuyện cũ . Chắc họ kể tới sáng mai cũng chưa hết. Còn hắn phụ giúp cô dọn dẹp trong bếp . Ý của các vị trưởng bối chẳng phải muố để 2 người có không gian yên tĩnh hay sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro