Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà bếp

Hắn khoanh tay trước ngực dựa vào tường nhìn cô chằm chằm . Cô thì đang ngồi như ghế xoa bụng căng phìng vì quá no của mình . Thấy bộ dạng của cô rồi nhìn sang thức ăn trên bàn đã được ăn sạch hắn lắc đầu

-" Chậc..chậc...sức ăn của cậu ngày càng ghê gớm"

Nghe hắn nói xong cô quay lại lườm hắn .

-" Liên quan gì đến cậu"

Hắn đi đến gần cô thì thầm bên tai cô :

-" Không lẽ ... đến việc nói chuyện với vợ mình tôi cũng không có quyền"

-" Ai là vợ cậu chứ"

Cô nhíu mày lại, đẩy hắn ra . Theo bản năng hắn đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô . Hai người nhìn nhau . Lúc sau có lên tiếng:

-" Tại sao cậu lại ở đây . Chẳng phải..."

-" Chẳng phải làm sao . Cậu đang mong người kết hôn với cậu không phải tôi ư?" Hắn chen lời vào.

-" Tôi không có ý đó . Ý tôi là , chẳng phải cậu đang đi công tác hay sao . Sao cậu có thể xuất hiện ở đây được"

Cô đang rất thắc mắc cho vấn đề này . Một người đi công tác nước ngoài sao lại ở đây được chứ . Không lẽ hắn có phép thuật ư? Haiz..đau não quá . Không nghĩ nữa .

Hắn cười nhạt nhưng trong hắn lại không hề dễ chịu . Hắn rất khó chịu khi cô hỏi tại sao người ngồi ở đây lại là hắn. Dương Thần lần nữa ghé đầu sát Lạc Hy .

-" Cậu mong rằng người kết hôn với cậu là anh trai tôi , Dương Minh sao ?" Dương Thần khoé môi hơi cong , cười khinh bỉ

An Lạc Hy nhíu mày , suy nghĩ liệu rằng cô có phải đang còn thích Dương Minh , nhưng chắc không đâu bởi lẽ trong suốt 4 năm cô đã học cách quên đi tên đó . Cô nhận định và chắc chắn hiện giờ Dương Minh chẳng thể nào làm cô rung động lần nữa . Lạc Hy quay sang nhìn thẳng vào mắt Dương Thần , trả lời thẳng thừng :

-" Tôi không hề còn một chút tình cảm gì với Dương Minh cả"

Dương Thần có hơi bất ngờ với câu trả lời của An Lạc Hy . Nửa bất ngờ mà cũng nửa vui thầm.

-" Cậu chắc chứ"

-" Ừm"

-" Nhưng tại sao khi nãy nhìn thấy tôi , cậu lại có vẻ như không vui , hơn nữa còn cảm thấy thật vọng hơn nhiều ?" Dương Thần  hơi nghiêng đầu mong đợi câu trả lời của An Lạc Hy

-" Cậu hiểu lầm rồi . Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi cậu xuất hiện thôi"

Quả thực , ban nãy An Lạc Hy chưa bao giờ cảm thấy thất vọng khi Dương Minh không cuất hiện . Cô chỉ cảm thấy tò mò và ngạc nhiên không hiểu sao Dương Thần đang đi công tác nước ngoài có thể xuất hiện ở chỗ này . Hơn nữa chuyến đi công tác còn là 2 ngày nữa mới xong.

Dương Thần quay sang véo má cô một cái lay lay trêu đùa

-" Cậu ngốc à , đi công tác có thể về sớm như dự định nếu công việc hoàn tất mà"

-" Cậu"

Cô đúng quả thật là không hiểu mấy cái chuyện này , và cũng chẳng muốn hiểu . Khi hắn đang cười vui vẻ thì cô quay sang ném 1 câu cho hắn :

-" Tôi không muốn kết hôn"

Nghe xong Dương Thần hơi nhíu mày hỏi lại:

-" Tại sao??"

-" Bởi vì ....ừm....tôi..."

Hắn lạnh lùng quay lại nhìn cô :

-" Bởi vì cậu vẫn còn thích Dương Minh - Người đã bao lần làm cậu tổn thương"

-" Không phải. Tôi không còn yêu hắn"

Dương Thần cười khinh bỉ , cố tỏ ra vẻ mặt chế giễu An Lạc Hy

-" Hừm .... An Lạc Hy không ngờ cậu vẫn vậy vẫn yếu đuối . Tôi cứ nghĩ 4 năm qua cậu đã trưởng thành hơn rồi mới phải . Chắc tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi"

An Lạc Hy tức giận , quay sang ném cho Dương Thần ánh mắt sắc lửa . Thật ra, Trong suốt những năm du học cô đã học cách quên đi Dương Minh . Chính khoảng thời gian đó đã khiến cô nhận ra bản thân cô cũng không hề yêu Dương Minh như cô đã nghĩ . Nhưng lời đả kích của Dương Thần khiến cô tức giận vì nó như một lời súc phạm cô.

-" Tôi nói cho cậu biết . Dương Thần , cậu nghĩ rằng anh trai cậu có sức hấp dẫn tời mức suốt 4 năm tôi không quên được hắn sao . Tên Dương Minh bây giờ chỉ là quá khứ đã bị tôi cho vào trong dĩ vãng . An Lạc Hy của bây giờ sẽ chịu khuất phục bởi 1 thằng đàn ông đã từng phớt lờ tôi ."

-" ..."

-" Kết hôn chứ gì . Được thôi . Kết hôn ghì kết hôn . Cậu tưởng tôi không dám sao . Tôi sẽ cho cậu thấy hậu quả của việc khích tôi là thế nào"

Nói xong cô quay lưng bỏ đi ra phòng khách . Để lại Dương Thần đứng đó , khoé môi hơi cong lên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro