Chap 1 : Đừng Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 100 tại kí túc xá EXO

- Anh mệt quá ! - Anh ngồi xuống cạnh cậu .

- Mệt lắm không ? - cậu ân cần hỏi và vuốt tóc anh .

Anh gật đầu nhẹ , tựa đầu vào vai cậu .

- Anh muốn về nhà !! Anh mệt rồi !!  - anh nhẹ nói

- Ngay bây giờ ?

- Phải !! - anh đứng dậy lôi chiếc vali trong gầm tủ ra . Lấy từng bộ quần áo để vào trong một cách gọn gàng và nhanh chóng . Anh nhìn cậu .

- Có về nữa không ? - ánh mắt đau đớn , buồn bã nhìn anh .

- Anh .... - anh không trả lời được

- Tại sao không nói ? Em biết rồi !! Biết hết rồi ! Anh tệ lắm !! - cậu quay đi không nhìn anh nữa 

- Xin ... xin lỗi ! - anh bước đi lặng lẽ . Chợt , có một bàn tay giữ anh lại . Anh quay lại , một giọt nước mắt đắng , cay xè chảy ra từ khóe mắt . Anh lắc đầu nhẹ . Dùng tay mình đẩy tay cậu ra . Cậu nhíu mày .

- 2 tiếng nữa anh bay ! Em ra nhé !! 

Lại 1 lần nữa cậu cầm tay anh . Nhưng lần này không phải đơn giản là cầm tay . Cậu ôm chặt anh vào lòng . Một cảm giác ấm áp , quen thuộc , hành động như cơm bữa hằng ngày mà anh được nhận từ cậu . Nói thật , anh cũng không muốn đi , nhưng vì bệnh tình của bản thân nên anh quyết định dời khỏi cậu - đồng nghĩa với việc dời khỏi EXO .

- Em tôn trọng ý kiến anh ! Mong anh chọn một con đường đúng !! - cậu không ôm anh nữa . Cậu  quay đi nằm xuống giường và trùm chăn kín mít đầu . Anh cũng lặng lẽ bước đi . Chẳng ai biết đằng sau tấm trăn kia cậu đang khóc . Tự hỏi bản thân cậu khóc vì cái gì ? Vì 1 thằng con trai ư ? Lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác đau đớn , tê buốt nơi trái tim

- Thiếu anh em sống sao .... - cậu chìm vào 1 giấc ngủ . Cậu chỉ mong tất cả là 1 giấc mơ . Một giấc mơ phải biến mất khỏi cuộc đời này thì cậu mới có thể sống hạnh phúc cùng người cậu yêu - Luhan .

2 tiếng sau ...

Tại sân bay ...

9 thành viên còn lại đều đến để tiễn anh về Trung Quốc . Nhưng cậu không đến , anh cười méo xệch.

- Anh phải luôn bình an nhé !! Hi vọng một ngày nào đó anh sẽ trở lại ! Quyết định của anh cũng là quyết định của em !! Em tôn trọng ! Thương anh !! - Baek ôm chầm lấy anh .

- Đi rồi phải tự biết chăm sóc bản thân nghe chưa !! Cố lên !! Tất cả sẽ qua thôi !! - Lay ôm anh , an ủi .

- Anh biết mà !! Chú chỉ về thăm nhà 1 thời gian thôi !! rồi chú sẽ trở lại đúng chứ ? Anh hiểu mà !! - Tao vỗ vai hỏi anh . Anh không nói gì chỉ cúi xuống cười thật nhẹ .

- Thằng nào chết anh ứ quan tâm đâu !! Nhưng chú rời khỏi sân khấu không ở lại cùng mọi người anh cũng đủ đau rồi !! - Chan nhìn anh.

- Cần lắm ! Một thằng bạn thân ! - Kai nhìn anh 1 cái thật  vô cảm . Kai đã luôn thích Hun nhưng cậu lại luôn quan tâm tới anh . Anh nhìn hắn , khó hiểu với câu nói vừa nãy. 

- Tệ lắm !! - Chen thì chỉ thốt ra 2 tiếng đầy lạnh lùng.

- Lúc tớ cần , chắc chắn cậu sẽ bên tớ chứ ?-D.O nhìn anh . Anh gật đầu thật chắc chắn .

- Đừng đi !! - Xiumin nhìn anh . anh khẽ thở dài .

- Không muốn chú rời khỏi nhóm đâu !! Nhưng nếu thực sự muốn đi ... Anh sẽ để chú đi . Đi bình an , hạnh phúc nhé !! Anh luôn luôn và mãi mãi ủng hộ chú !! - Suho nhìn anh . 

Ai cũng buồn . Ai cũng rơi từng giọt nước mắt xuống nền nhà lạnh lẽo . Ngay bản thân anh cũng không kìm nổi dòng lệ của chính mình.

- Xin lỗi mọi người ! - anh chỉ nói rồi quay người bước vào trong . 

- Mãi đuổi theo em nên anh đã quên mất thế giới riêng của mình !! Vì vậy bất cứ rời khỏi thế giới của em , anh hoàn toàn bị lạc lõng !! - Một giọng buồn , trầm ấm đến đáy lòng của bất cứ ai nghe được lời nói này vang lên khe khẽ , đều đều .

- Sehun ... - anh quay lại

Cậu bước tới , ôm trọn anh trong vòng tay của mình .

- Gặp gỡ em , với anh chính là kì tích !! - anh nói nhỏ rồi quay đi . Lần này anh về Bắc Kinh chẳng còn gì để tiếc .

Anh bước vào trong rồi . Chẳng thể quay lại nữa .

- Đừng đi ... - cậu nói nhẹ như gió thoảng 

- Khi một người muốn rời đi không phải họ ghét bạn !! Mà là vì họ có lí do riêng ! Vì thế đừng ghét hay níu kéo ! Cơ bản là họ không thuộc về nơi này !! - Chan lại gần an ủi cậu . Anh hiểu chứ !! Cái cảm giác bị người khác bỏ rơi.

Cậu lại khóc . 

" Không đành lòng để em đi , không muốn em đi , anh phải làm gì đây ? Anh đau quá !! Khi buồn ai sẽ an ủi tâm hồn anh ? " - cậu tự hỏi rồi cứ đứng lặng người nhìn chiếc máy bay mang đi con người mà mình yêu nhất đời ...

Sự sống của em kết thúc chính là thế giới không anh ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro