Chap 2 : Người thay thế
Từ ngày về Bắc Kinh , bệnh tình của anh ngày càng nặng hơn trước . Một phần do bản thân không có ý chí chống trả bệnh tật vì không có cậu bên cạnh anh không có mục tiêu tiếp tục sống . Những cơn đau nửa đầu ngày càng đến với anh nhiều hơn , nó hành hạ anh một cách đầy thô bạo , nói thẳng ra chẳng khác gì nó đang hành hạ cuộc sống của anh ở thế kỉ mới . Anh nhớ cậu , thực sự rất nhớ cậu . Cậu gọi điện nhưng anh chẳng giám nghe vì sợ , rất sợ lại không kìm được nỗi đau nơi cuối trái tim.
Hôm nay anh sẽ đi bệnh viện . Trên đường tới , anh nhìn thấy tấp nập phố phường đều treo những poster của anh . Anh vui lắm . Ai cũng bình luận về những dòng tâm trạng , những bức hình mà anh đăng lên trên các mạng xã hội . Rằng anh phải cố gắng vượt qua , rằng anh phải comeback cùng MV mới , rằng anh phải mạnh khỏe , ... những lời động viên của fan cũng làm tâm trạng anh vơi đi ít nhiều nỗi buồn . Cậu lại gọi điện , anh tuyệt nhiên tiếp tục không nghe ...
Còn hiện tại cậu lúc này đang mê man trong cơn say . Cậu làm sao sống tiếp nếu không có anh bên cạnh chứ ? Những chai rượu lăn tròn trên sàn nhà . Mỗi góc một vài chai . Anh mới dời cậu chưa đến 2 ngày mà cậu đã thế này rồi thì thử hỏi xem một thời gian nữa cậu sẽ thế nào ? Cậu sẽ điên sao ? Phải ! Cậu sẽ điên mất . Cậu sẽ tự hành hạ bản thân cho đến chết mất thôi . Kai nhẹ nhàng bước vào đến cạnh cậu . Vỗ vai cậu , an ủi cậu .
- Không sao ....
- Im mồm vào và cút đi ! - Kai chưa nói hết đã bị cơn say của cậu làm nhói lòng . Kai ngậm ngùi bước ra khỏi phòng . Ngoài cửa , một dòng nước mắt tuôn ra . Phải làm sao cậu mới có thể hiểu được tình cảm của Kai ? Hắn thật sự không thể nghĩ được .
Chan vừa đi chơi với Baek về thấy tiếng vỡ loảng xoảng trong phòng 100 nên đã chạy vội vào xem . Há hốc mồm với cái cảnh thảm khốc trước mắt . Kai đang quì dưới đất ôm bả vai bị cậu cầm chai rượu đập vào . Một chút thủy tinh vẫn cắm trên vai cậu . Máu vẫn đang chảy tong tong xuống nền nhà.
- Biến đi ! Bây giờ tôi có thế giết người đấy !! - ánh mắt rực lửa của cậu như đang muốn thiêu cháy hắn .
- Tôi nguyện chết dưới tay cậu !! Bên tôi lâu như vậy cậu không hiểu tôi ? Hay cậu hiểu nhưng cố né tránh ? Kết thúc nỗi đau của tôi ở đây đi !! Giết tôi đi !! - hắn ôm vết thương tràn trề toàn máu của mình cố nói cho cậu hiểu .
- Luhan - cậu ấy không hiểu cậu bằng tôi đâu !!
- Nói gì cơ ? Cậu không có quyền phát xét người-tôi-yêu !! - cậu cố nhấn mạnh " người tôi yêu "
- Không có quyền ư ? Vậy cậu có quyền gì ra lệnh cho tôi không được phán xét người khác ?
- CÂM MIỆNG LẠI !! - cậu giơ chai rượu lên cao tiếp tục đập thì Chan đã lao vào đỡ trọn vết thương ấy .
- Đủ rồi ! Dừng lại đi !! - Vai Chan bắt đầu chảy máu .
Baek nhìn cảnh như thế thì lòng như bị xé tan ra vậy . Vội chạy đi lấy hộp bông băng ngồi xuống cạnh Chan .
- Không sao chứ ? - Baek lo lắng nhìn Chan .
- Không sao ! - Chan trả lời một cách khó khăn .
Cậu cũng cúi xuống lấy vài miếng bông băng rồi xé tan chiếc áo của Kai ra nhẹ nhàng lau máu ngoài miệng vết thương ân cần hỏi :
- Đau không ? - Đáp lại cậu là một cái gật đầu đầy đau đớn của hắn . Cậu biết mình đã quá tay với hắn . Còn về phần hắn thì ... Hắn muốn cậu đánh hắn thật nhiều rồi ân cần chăm sóc cậu như thế này thì quá đủ rồi .
5h chiều ...
Cậu cầm chiếc ví , đội mũ ngược , đeo kính đen rồi ra ngoài .
Cậu tới siêu thị mua vài thứ cần tới để nấu cháo . Nhưng trước hết cứ làm mấy hộp 1 lít sữa bò đã . Lượn lờ ... Sau khi đã mua đủ cậu thanh toán rồi đi vào quán trà sữa gần đấy , cậu định mua cho Kai .
Về đến kí túc cũng đã chập tối , cậu cầm cốc trà sữa trong tay đưa cho hắn . Hắn mỉm cười nhận lấy , còn cậu vẫn là khuôn mặt không-biểu-cảm .
Cậu vào bếp nấu một nồi cháo xương . Cậu mong vết thương của hắn mãi mãi không khỏi để có người chăm sóc . Anh đi rồi , cậu không biết chăm sóc ai . Cậu sẽ chọn Kai làm người thay thế cho chỗ trống của anh .
Nồi cháo bắc ra bay hơi nghi ngút . Cậu múc ra 2 bát , bê lên phòng Chan một bát . Baek nhận lấy rồi quay vào đút cho Chan . Cậu thấy thế cũng thôi không nhìn nữa mà bước những bước thật nặng nề xuống phòng bếp , bê bát cháo cho hắn rồi trỏ lại phòng . Cậu thích bóng tối vì trong bóng tối sẽ chẳng ai có thể thấy được những giọt nước mắt của cậu , chẳng ai hiểu được biểu cảm của cậu trừ anh ra .
Khoảng nửa tiếng sau anh bước ra phòng bếp vẫn thấy bát cháo đặt trên bàn, nhưng nó đã nguội lạnh .
- Không ngon ?
- Tay như vậy , ăn không nổi .
Cậu thở dài rồi ngồi xuống đưa từng thìa đút cho hắn . Hắn nhìn cậu , thể xác cậu để ở đây nhưng tâm hồn ở đâu ? Bát cháo đã hết , nhưng đôi mắt đen của cậu vẫn nhìn vào không trung , vẫn chưa biết bát cháo đã hết .
- Nghĩ gì vậy ? - tiếng gọi của hắn đưa cậu về với hiện tại . Cậu chỉ lắc nhẹ đầu để quên đi 1 cái gì đó mà cậu cố nghĩ .
- Nghỉ sớm đi !! - cậu cầm bát cháo để vào bồn rửa rồi về phòng . Hắn ngồi đấy , nghĩ về hành động của cậu . Hắn thích như thế lắm , nhưng hồn cậu phải ở đây cơ !!
Một ý nghĩ chạy xoẹt qua đầu cậu ... " người thay thế " .... ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro