Chap 3 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau ...

Cậu đang ngồi trên chiếc giường . Đau đớn nghĩ lại những kỉ niệm thật đẹp đẽ giữa cậu và anh . Những lúc quan tâm , âu yếm hay những hành động tình cảm đều được cậu khắc sâu . Đôi mắt thâm quầng vì thức trắng một đêm. Anh thực sự đã đi . Vô tình rời khỏi cậu mà không biết vết thương trong mình lớn nhường nào . Anh cũng không biết khi anh trở lại thì cậu đã thuộc về một người khác . Tao lặng lẽ bước vào trong . Chứng kiến cái câu nói ở sân bay của cậu , Tao như hiểu được phần nào của câu chuyện . Tao hiểu cảm giác này rất rõ , rất rất rõ là đằng khác . Vì một người cũng đã bỏ Tao chốn này một mình .

- Không sao !! Cậu ấy sẽ trở lại cùng em thôi !! - ngồi xuống cạnh cậu .

- Nếu không ? - cậu lơ đễnh nhìn một khoảng không của bầu trời Seoul  buổi sớm .

- Không thì hãy chọn người khác ! Quên nó đi !! 

- Không làm được ! - cậu quay lại nhìn Tao.

- Đừng bao giờ dành cho người khac sự ưu tiên khi mà người ta chỉ xem cậu là sự lựa chọn ! Hiểu chứ ?

Đáp lại là một cái gật đầu mang đầy thất vọng .

- Anh hiểu mà !! Đúng không ? Cái cảm giác nơi trái tim bị người mình yêu bỏ rơi ấy !!

- Hiểu mà !! Đau lắm đúng không ?

- Phải đau lắm ! Buốt nữa ! Cảm tưởng như sự sống mất hoàn toàn !

Tao cũng không nói gì nữa đứng dậy rồi ra ngoài . Để lại cậu với những chai rượu còn chưa mở . 

Hắn từ sáng sớm đã được D.O chăm sóc . Không thấy cậu sang , trong hắn có một nỗi buồn man mác .

Vài tiếng sau đó ...

Cậu lại với cái đầu quay vòng của men rượu tạo nên . Với nỗi nhớ không nguôi , ngồi một góc nhà rồi khóc . Lần thứ 3 rồi . Từ lúc anh đi đây là lần thứ 3 cậu khóc . Sao vậy ? Bản thân cậu sao vậy ? Cậu không níu kéo được anh ở lại rồi lại tự trách mình ư ? Cậu đang chìm đắm trong cơn mê man thì có tiếng mở cửa . Hình bóng của hắn lờ mờ đang tiến lại chỗ cậu ngồi . 

- Sao rồi ? - hắn hỏi

- ...

- Tâm trạng ổn hơn chưa ?

- ...

Câu trả lời mà hắn nhận được là một sự im lặng đến rùng mình .

- Chọn tôi làm người thay thế ?

- Phải ! Đau không ?- tiếng trả lời thều thào bên tai hắn .

- Có ! Nhưng một chút thôi !!

Cậu nhếch miệng . Con người sẽ chấp nhận tất cả để đạt được mục đích của mình ư ? Phải rồi ! Dù phải đi con đường xấu xa mà đạt được mục đích thì phải đi chứ !

- Chấp nhận không ? Khi bản thân chỉ là người thay chỗ Lu một thời gian ?

- Có ! - hắn trả lời chắc nịch .

Lòng hắn giờ đây như bị kim châm vào . Chiếc kim đang sâu dần theo từng lời nói phát ra từ miệng cậu . Ai mà chẳng đau !! Anh đi nhưng trong tim mãi chỉ có một người đó là cậu . Cậu ở lại cũng chỉ có anh trong lòng . Hắn ngồi đây thì chỉ có cậu trong lòng . Cuộc đời này thật nhiều rắc rối quá ...

D.O lặng lẽ bê bát cháo nóng hổi trên tay vào phòng hắn . Nhưng chẳng thấy ai đành ngồi đợi . Nhưng con mắt cậu không hết tò mò vì cuốn sổ trên bàn mang một chữ to đùng " NHẬT KÍ " . Hàng lông màu co giãn theo những dòng cảm xúc ghi trong cuốn sổ . Hết rồi , tất cả chấm hết rồi ... D.O đã biết hắn thích cậu . D.O khó thở quá ! - ôm chặt lấy nơi lồng ngực đang được ngự trị bởi hình bóng của ai đó chạy thẳng ra ngoài . Đúng lúc này hắn đang về . D.O xô phải hắn ngã ngửa về sau . Vết thương lại chảy máu . D.O cũng chỉ liếc một cái rồi lướt nhanh đi . Sehun nghe thấy tiếng động lớn lao thẳng ra thì thấy Kai đang chật vật vì cơn đau ở bả vai chưa lành hành hạ . Cậu nhíu mày nhìn Kai nằm sõng soài dưới nền . Nhìn xung quanh thấy D.O đang chạy về phía phòng của mình . Cậu lại quay người trở lại phòng 100 . Ngay từ đầu cậu không có khái niệm quan tâm người khác . Nhưng anh đã dạy cho cậu biết yêu thương , đã thay đổi con người cậu . Và người cậu quan tâm chỉ có anh . ..

Hắn từ từ ngồi dậy . Cơn đau vẫn không ngừng . Hắn đã thấy rõ sự thờ ơ trong đôi mắt cậu . Giờ đây hắn đang đau , đau lắm . Nhưng không phải ở vai mà ở nơi con tim cậu đang đập nhanh dữ dội ... À không , cậu đau ở cả thể xác , cả tinh thần mới đúng ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro