Chap 4 : Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi concert ở Bắc Kinh , các thành viên đang lần lượt hóa trang thành người khác để đi về . Chứ không gặp phải vài thành phần mang tên anti đội lốt fan cuồng , làm những cái trò chẳng ai tưởng tượng nổi . Cậu trùm kín áo chuẩn bị dời khỏi tòa nhà đó , nhưng ánh mắt dừng lại trên 1 dáng người rất quen đang đứng phía cuối sân khấu . Luhan ??? Cậu cố mở to mắt nhìn cho rõ để xác nhận xem đấy có phải người đã làm cậu điên lên vài ngày qua .

Đúng rồi ! Chẳng ai ngoài anh cả . Tại sao anh lại ở đây ? Cậu chạy nhanh tới chỗ anh . Nhưng sao càng chạy khoảng cách lại càng xa thế này ? Chan thấy thế vội dữ tay cậu .

- Đi đâu thế ? - Chan nhìn cậu , trong ánh mắt chứa những tia mệt mỏi 

- Cậu ấy ... đang ở kia ... buông ra đi !! - cậu ra lệnh cho Chan .

- Không được đâu ! - Chan cố gắng kéo cậu lại

- BỎ RA ! - cậu nói dữ dội lắm . Như thể chỉ cần chậm vài giây nữa thì anh sẽ biến mất , có thể một thời gian , có thể cả đời , có thể là mãi mãi ...

Cậu chạy hết sức của mình . Cậu nắm lấy tay anh . 

- Luhan à ?? - cậu chờ đợi tiếng nói kia thật nhiều

Anh không biết làm gì bây giờ ... Anh gạt tay cậu ra rồi nói 

- Quên anh đi ! - anh biến mất , để lại anh đứng ngây ra . Cái giọng nói này ... cậu nhớ thật nhiều .

Những hàng nước mắt lại lặng lẽ chảy , nhiều thật nhiều , dài thật dài . Cơ thể cậu đang nóng dần lên ... Cậu đang điên ... Vơ mọi thứ xung quanh có thể đập , nhưng chẳng có một thứ gì cả . Cậu đấm mạnh tay vào tường nhiều cái . Một chất lỏng màu đỏ phun ra đầy quần áo cậu và bờ tường . 

Hắn không biết từ đâu đã xuất hiện . Hắn đưa cho cậu chiếc khăn lau máu .

Trước đó ...

Hắn lấy một ít bột trong túi ni lông nhỏ xíu rắc lên khăn mùi xoa . Đó là Scopolamine - hơi thở của quỷ . Thuốc này có tác dụng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái thôi miên.

Hiện tại ...

Cậu cướp lấy lau máu qua loa cho xong.

- Về thôi ! - hắn cầm tay cậu dẫn đi . Tuyệt nhiên cậu chẳng có phản ứng gì bởi bản thân cậu đã bị thôi miên . Xe chuyển bánh được một lúc , cậu mới tỉnh khỏi cơn thôi miên ấy. Cậu bàng hoàng khi thấy mình đang trên xe . Cậu nhớ cậu còn đang ở phía cuối sau sân khấu .... Còn đoạn kí ức còn lại đã bị ai đó tẩy đi .

Cậu đã nhớ anh như vậy . Một là anh đừng xuất hiện trước mặt cậu bất cứ một lần nào nữa hoặc bên cậu trọn đời đi . Cậu đã nhớ anh như vậy , anh cứ mập mờ xuất hiện làm cậu càng nhớ thêm !

" Mặc cho số phận đi ! Nếu chúng ta có duyên nhất định sẽ gặp lại Han ạ ! Em nhớ anh ! " - Cậu nghĩ thầm , lòng xót xa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro