Chap 5 : Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này thay hết bằng tên Trung nha !

-------------------------------------------

Rồi cũng đến ngày họ phải trở lại Hàn Quốc . Nhưng cậu không muốn trở về tẹo nào hết vì cậu và anh đang cùng ở trên cùng một đất nước , cùng một khu vực mà ! Tại sao không thể nói chuyện với nhau một lần ? Một lần thôi T.T !

Rồi cậu cũng lên máy bay , yên vị ngồi vào chỗ mà chẳng hề biết người cậu nhớ nhung đang ngắm nhìn chiếc máy bay sẽ đưa cậu trở lại quê hương . Anh nhìn chiếc máy bay bay cao dần , cao dần rồi biến mất trong lớp mây dày đặc .

- Bình an ! - anh buông 1 câu lạnh lùng nhưng cũng là lúc 1 giọt nước mắt hiếm hoi của một thắng đàn ông rơi xuống nền sàn lạnh lẽo .

Anh quyết định sẽ không bao giờ trở lại bên cậu nữa ! Anh sẽ ôm nỗi đau trong câm lặng ...

Sau những tiếng đồng hồ dài dài thì họ đã trở lại kí túc xá ...

Cậu mệt mỏi thả mình trên chiếc đệm mềm mại còn đọng lại 1 chút hương vị của anh . Cậu lại lao vào rượu , uống say đến mất hết lí trí . Hắn nhẹ nhàng bước vào trong , chứng kiến cái cảnh cậu đang vật vã trước cơn say thì không khỏi đau lòng . Hắn lại gần đỡ cậu lên giường . Chợt có 1 bàn tay giữ hắn lại và kéo ngã xô xuống . Men rượu làm ham muốn của cậu lên cao đến tột đỉnh . 

Cậu tháo hết khuy áo của hắn một cách vội vàng trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền . Đây là lần đầu tiên của cậu và cả của hắn ... Chiếc thắt lưng của hắn được cậu tháo và vứt vào 1 xó tường , rồi đến chiếc cúc quần , chiếc khóa quần được bàn tay thon dài của cậu gỡ bỏ hết . Cơ thể hắn không còn có gì nữa . Cậu bảo hắn ra khóa cửa . Lúc hắn quay lại thì thấy trên người cậu cũng chẳng còn 1 thứ gì hết . Cậu vội vã kéo hắn xuống giường . Cậu ôm chặt lấy hắn . Đặt bờ môi cậu lên bờ môi hắn , một nụ hôn cuồng nhiệt , bá đạo . Nhẹ nhàng vuốt dọc cơ thể hắn . Hắn rùng mình lạ lẫm . Cậu chơi đùa cùng với cậu nhỏ của hắn làm hắn ngượng ngùng đỏ lịm cả mặt rồi kêu lên khe khẽ . Hắn chìm trong hạnh phúc rồi nhanh chóng rỉ ra một chút tinh dịch . Cậu lấy của mình ra cọ xát với cửa mình của hắn rồi nhẹ nhàng đút vào trong . 

- Đồ hư hỏng ! - cậu nhếch mép rồi tiếp tục , động tác ngày càng nhanh hơn . 

- Đừng nói nữa ! Làm nhanh nên ! - Hắn nhắm chặt mắt để cảm nhận cái gọi là sung sướng cực độ. 

- Mau nói yêu tôi đi ! - cậu bỏ ngoài tai cậu nói của hắn rồi lập tức ra lệnh .

- Thế.... Huân ..... tôi yêu cậu ! - cơ thể đang bị đưa đẩy lên hắn nói rất khó khăn . 

Câu nói như là sức mạnh khiến cậu làm nhanh hơn nữa . Sau 1 lúc , đồng thời cả hai cùng bắn ra . Như muốn chiếm đoạt lấy cơ thể cậu ,  Chung Nhân nói :

- Đừng rút ra ! - hắn muốn hơi ấm của cậu dành cho hắn mãi mãi . 

-  Lộc Hàm ! Em yêu anh ! -  Cậu thều thào vào tai hắn . Cơ thể hắn như đóng băng vậy . Cái gì mà  Lộc Hàm ? Vậy là cậu coi hắn là anh ? Chấp nhận được không ? Hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều tim chỉ nhói lên rồi thôi . Hạnh phúc cứ phải chiếm lấy đã , còn chuyện tương lai ... lo sau ! 

Thực ra , bên ngoài cánh cửa Khánh Thù đã đứng bên ngoài nghe và đã hiểu rõ mọi chuyện . Từng hàng nước mắt cứ lặng lẽ rơi mà không cần ai bảo . Những giọt nước mặt mặn đắng rơi cũng tâm trạng chua chát . Khóe môi giật giật . Vậy là người D.O yêu thương nhất đã làm cái trò hề cho đời rồi . Một màn diễn hề không ai xem ! Khánh Thù lạnh lùng bỏ về phòng trong tâm trạng bê bối . 

... Ở một phòng khác ...

- Nhẹ ... thôi !  Xán ... Liệt - Bạch Hiền nói nhẹ nhàng , hơi khó .

- Đau à ? - Xán Liệt hỏi 

- Ừ ! 

- Bạch Hiền ... dạo ... này em hư... lắm ! 

- Sao .. ?

- Suốt ngày em cũng có cái ham muốn này ... Anh mệt chết thôi !

- Chiều em ... đi ! - Bạc Hiền dứt lời , giường như của cậu sắp ra lên ngậm chặt miệng vào đôi môi căng mọng của Xán Liệt . Cậu gặm nhấm , đến lúc ra thì cắn chặt răng vào môi khiến môi Xán Liệt chảy máu ....

Tất cả mọt người đang chìm trong hạnh phúc riêng , chỉ có Khánh Thù là đang tuyệt vọng . Cậu trèo lên giường nằm mà khóc ......

Vài tiếng đồng hồ trôi qua ...

Hắn tỉnh dậy , thấy bộ phận dưới đau nhức cúi xuống xem thì thấy của cậu vẫn trong hắn . Vậy là hai người ngủ trong tư thế ... như vậy sao ? Lòng hắn sung sướng lắm . Hắn nhẹ nhàng cầm vào của cậu mà rút ra . Của cậu vẫn dính lại một thứ dịch lỏng nhớp nháp . Hắn liếm thử 1 chút ... vị khá mặn (>.<). Cậu liếm , mút cho đến khi của cậu chẳng còn dính chút nào nữa . Mới như vậy mà của cậu đã cương cứng lên . Hắn lại cho của cậu vào trong của hắn . Cậu tỉnh giấc vì có kẻ phá hoại giấc ngủ của mình . Cậu cũng đã tỉnh rượu , thấy cơ thể 2 người trần trui hắn cũng đủ thông minh để hiều mình vừa làm gì . Cậu từng làm với anh thế này ... rất nhiều lần rồi . 

- Biến đi ! - cậu lạnh lùng ra lệnh cho hắn như một nô tì.

Hắn cũng răm rắp nghe theo , mặc quần áo chỉnh tề rồi rời đi

Cậu thở dài nhìn lên trời sâu mà xanh thẳm ............................................................

-----------------------------------------------------------------------

Huhu T.T Lần đầu viết cái kiều này ghê thấy má luôn ! TRong tình huống này phải cho HunKai !! Từ lần sau là HunHan ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro