Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Anh Chung nhanh nhẹn bước tới, nắm lấy tay cô ấy, bắt lấy bắt để, miệng cười giả lả, ánh mắt trìu mến đưa tình:

- Chào mừng em đến với phòng Hành chính bọn anh!

Cô ấy hơi giật mình rụt tay lại. Nhìn cô gái trẻ ấy mà xem, cô đang rơi vào hang sói đấy. Cô ấy vội cúi người chào.

- Chào các anh, em tên là Trần Chi Thảo. Thực ra em mới 16 tuổi thôi. Mong các anh giúp đỡ em nhiều hơn nữa. – Cô gái ấy vui vẻ bắt tay lại lần nữa trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Cái gì kia chứ. Mới 16 tuổi ?

Nhỏ hơn cả cái thằng trẻ nhất ở cái phòng Hành chính này 7 tuổi nữa. Không những thế lại là trẻ vị thành niên.

Sao có thể ?

Cả lũ đàn ông đứng trơ mắt ếch, không cười nổi, hàm chỉ muốn rớt xuống đất cho đỡ phải nói nữa.

Riêng Hoàng Mạnh thì lại cười, mắt cậu dạo này kém quá. Nhận nhầm người tùm lum. Nghĩ gì mà bảo cô gái tên Chi Thảo kia là Thuỳ Chi cơ chứ ? Thuỳ Chi bây giờ đã 25 tuổi rồi, trừ khi cô ấy học đúp thì mới … à mà cô ấy học giỏi thế, lấy đâu ra đúp điếc gì ở đây.

Cậu đúng thật là hồ đồ, người giống người thì có gì lạ nào ? Hơn nữa, cô bé kia làm gì có má lúm đồng tiền như Thuỳ Chi.

Nhưng rồi nhanh chóng, anh Chung xưng “chú” với cô bé 16 tuổi này, dù gì thì anh ấy đã 30 tuổi rồi, số tuổi gần gấp đôi cô bé ấy nữa. Nào là đừng lo chú sẽ quan tâm cháu cẩn thận, rồi thì nhất định chú sẽ dạy dỗ cháu tới bến.

Cả lũ đàn ông phòng Hành chính cùng hoà theo cái bản “tình ca” không giai điệu chắn ngắt với “bé gái” mới.

Hoàng Mạnh chán nản nhìn cảnh mấy lão già xúm xít bên Chi Thảo đưa bé vào phòng Hành chính rồi nhanh chóng bước nhanh lên cầu thang. Xem cũng xem mặt rồi, nghe cũng đã đủ rồi. Chả có gì đáng để ở lại đây nữa.

Nhân viên của phòng Hành chính thì các lão ấy cứ tiếp cho cẩn thận, cậu là nhân viên phòng Tài chính cơ mà.

Rõ là rảnh rỗi mà tự nhiên chạy xuống đây !

Hoàng Mạnh bỗng dưng  bực mình.

Nhìn theo bóng cậu là một nụ cười tinh nghịch của một ai đó.

~o0o~

- Thạch Anh ! – Hoàng Mạnh gọi lớn.

- Dạ ? – Cái bóng nhỏ tóc xù vội lao vào phòng.

- Tài liệu tôi nhờ cô làm đâu rồi ?

- Dạ xin lỗi sếp, em đi chuẩn bị lại ngay ! - Thạch Anh vội vã chuồn ra khỏi phòng.

Thật là bực mình, không tự bực với mình được, cậu đành trút tất sang đầu nhân viên. Không hiểu sao cái bộ dạng sợ sệt hiếm có của Thạch Anh lại khiến cậu mỉm cười.

Sai rồi, trước đây chỉ có Thuỳ Chi mới làm cậu cười được theo cách ấy. Thạch Anh không phải Chi, cậu không được phép cười một mình nữa.

- Thạch Anh !

- Dạ ?

- Tài liệu sao thấy lâu thế ?

- Chờ em một phút !

5 phút sau.

- Thạch Anh !

- Dạ ?

- Lấy tôi cốc café.

- Vâng.

- Trong 2 phút thôi đấy.

- Em đi ngay đây.

Có tiếng điện thoại reo. Là số người quen.

- Chuyện gì chị Mai ? - Mạnh hỏi.

- Xuống khu nhà ăn gặp chị.

- Chuyện gì ?

- Thì có chuyện mới gọi chứ. Mày không xuống thì hối hận đấy.

- Rồi rồi, xuống ngay. - Mạnh vội tắt máy và đứng dậy khỏi ghế.

Cái bà chị này cũng kì thật, cứ lúc nào cũng “hối hận đấy” làm Hoàng Mạnh cứ phải nghe lời răm rắp. Tội nghiệp cho thằng em này quá đi !

- Thạch Anh !

- Chuyện gì nữa ạ ?

- Mở cửa hộ tôi.

- Gì ? Anh ở trong phòng mà.

- Tôi đau tay quá.

Cái tên Hoàng Mạnh này … 

Có nhiều nhân viên không về trưa mà phải ở lại công ty hoàn thành nốt công việc. Hiểu được tình trạng đó nên công ty đã xây riêng một khu nhà ăn ở tầng 1. Trong giờ nghỉ bình thường thì nó trở thành nơi phục vụ nước uống, đồ ăn vặt.

Và Hoàng Mai đang ngồi ở đó chờ Hoàng Mạnh tới.

Nhìn thấy chị mình đang ngồi tu nước ở một chiếc bàn gần quầy bán hàng, Mạnh nhanh chóng bước tới, vừa đi vừa vẫy tay chào.

- Nhanh gớm nhỉ ?

- Em sợ sẽ phải hối hận. - Mạnh kéo ghế ngồi đối diện.

- Uống gì không ?

- Không ! Em nghe thôi ! Có gì thì nói đi.

- Thật ra cũng chẳng có gì, gọi xuống để mày ngắm chị thôi ! – Hoàng Mai mỉm cười đầy ẩn ý.

- Gì ? - Mạnh như muốn độn thổ, cái lí do hết sức ngớ ngẩn.

- Chị vừa đi shopping về, qua đây cho mày ngắm luôn nè. – Hoàng Mai đá chân cậu. – Nhìn xem ! – Cô đứng hẳn người lên.

- Chị mặc gì chả đẹp !

- Nhìn ! Nhận xét ! – Hoàng Mai lớn tiếng ra lệnh. Đồng thời cũng thu hút sự chú ý của mọi người.

Không phải Tổng Giám đốc phòng Tài chính kia sao ? Đã có bồ mới rồi hả ? Trông cô gái này còn già dặn và quyến rũ hơn cả CMO nữa. Nói tóm tại, CFO của công ty mình rất đào hoa.

Hoàng Mạnh bị mọi người nhìn chằm chằm bỗng thấy xấu hổ.

- Chị chả giữ thể diện cho em gì cả. Ngại chết đi được.

- Mày ngại chứ chị ngại đâu mà lo.

- Chị đểu vừa thôi.

- Biết đểu sẵn rồi còn nói. Rồi, nhìn đủ chưa ?

- Đủ !

- Nhận xét đi !

- Chị ngồi xuống trước đã. - Mạnh gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn.

- Ừ rồi. Nói ! – Hoàng Mai háo hức ghé người choáng gần cả chiếc bàn nhỏ.

- Đẹp nhưng hơi hở hang, nói chung là không phù hợp với Việt Nam đâu.

- Trai thích là được rồi, hôm nay chị đi gặp Kennol !

- Kennol về Việt Nam ?

- Nhớ chị ấy mà. Thôi chào mày nhé, chị đi đây. Nhớ trả tiền nước giùm chị. – Nói rồi Hoàng Mai vội chạy thẳng.

Cái quái gì thế hả ?

Chưa kịp định thần lại những gì vừa nghe thì cái bóng Hoàng Mai đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt cậu. Đúng là cái con người kì lạ hết chỗ nói. Đang định đứng lên thì …

- Bạn gái cậu thú vị quá. - Một cái bóng lớn ngồi ngay xuống chỗ chị Mai ban nãy, lên tiếng.

- Hoàng Thiên ? Tưởng hôm nay anh không đến công ty được ?

- Tôi chuẩn bị đi khảo sát đột ngột đây. Thế mới bất ngờ thú vị. À mà đó là bạn gái cậu hả ?

- Không ! Chị gái đấy. - Mạnh nhún vai, Thiên “ồ” lên một tiếng.

- Hay thật !

- Thôi anh đi làm việc của anh đi.

- Lúc nào giới thiệu tôi cô ấy nhé !

- Biết rồi, anh đi làm đi. - Mạnh xua tay.

Sao xung quanh cậu toàn những người … ?!?

Hoàng Thiên đi rồi, nhìn anh ta chả khác mấy so với lần đầu tiên gặp. Nhất là cái tính cách “đểu đểu” của anh ta thì lại càng không lẫn đi đâu được.

Hoàng Mạnh liền gọi một ly café coi như là tự thưởng cho mình sau vụ bị Hoàng Mai làm xấu hổ. Còn tên Hoàng Thiên ấy, hắn muốn đi kiểm tra thế nào thì kiểm tra.

Nhân viên phòng cậu lúc nào chả nghiêm túc chứ !

Liếc xung quanh xem có bao nhiêu người và họ là những ai, Hoàng Mạnh nhìn thấy Jul, không hiểu sao lại thấy phấn khởi đến lạ lùng. Hay là hôm nay tiếp xúc toàn với những người con cháu họ “dê” nên cậu bị lây chút máu nhỉ ?

Không đời nào.

Thôi kệ cô nàng đi, dù sao cũng chỉ là mới trở thành “thân thiết” từ sáng nay, không nhất thiết phải sang chào hỏi. Mạnh gật đầu tán thưởng với ý nghĩ của riêng mình.

Nhưng chẳng thể nào kìm lại được, con mắt cứ rảnh rỗi lại liếc trộm về phía cô gái ngồi ở chiếc bàn gần cửa. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là mái tóc nâu bồng bềnh uốn nhẹ mịm màng xoã trên lưng và bung đều sang hai bên vai. Tự nhiên lại đi nhìn chằm chằm vào người ta, thật là háo sắc mà.

Dạo này Mạnh hay gặp chuyện với con gái thế nhỉ ?

Đặt cốc cafe xuống bàn, ngồi vào phía đối diện Jul, Mạnh làm cô ấy hơi giật mình. Dù đã dặn mình là phải mặc kệ nhưng dù sao cô ấy cũng là đồng nghiệp, mà lại còn là bạn thân nữa, sao có thể để cô ấy ngồi một mình được. Hoàng Mạnh thật là … Jul nhìn Mạnh rồi cười tươi.

- Trốn việc nhé !

- Bắt chước cậu đấy !

Thế là hai người họ cùng cười nhưng nhanh chóng bị một âm thanh làm gián đoạn.

- Sếp Mạnh !

- Thạch Anh ? - Mạnh thốt lên.

- Em có chuyện cần bàn với sếp.

- Vậy thì mình đi trước. – Jul có vẻ không vui, cô ấy vội đứng dậy. Thạch Anh vô ý ngồi ngay vào chỗ vừa bị bỏ trống. Mạnh nhìn theo Jul buồn buồn.

Mấy nhân viên trong phòng ăn lại được dịp xôn xao. Hôm nay là chính họ nhìn thấy đấy nhé !

“Đào hoa” nó phải là như thế !

Đẹp không tha mà xấu cũng chẳng chừa.

~o0o~

Đã một tuần trôi qua mà Jul không hề bắt chuyện với Mạnh. Cậu ngạc nhiên không hiểu cô ấy giận chuyện gì mà lại phớt lờ cậu đi như thế.

Nhưng rồi nhanh chóng, sự chú ý của Hoàng Mạnh lại chuyển sang cô nhân viên mới của phòng Hành chính. Nghe nói cô bé đã trở thành “con cưng” của mấy chú bên ấy. Công ty dạo này cũng rộn lên cái vụ “gái trẻ” ấy.

Tội nghiệp cho tên Hoàng Thiên, đẹp trai đến mấy cũng không hút khách bằng em bé 16 tuổi. Hắn ngậm ngùi làm việc không biết ngày đêm mà sự xuất hiện của hắn chỉ như cơn gió làm lăn tăn mặt nước. Nói chung là Phó Tổng Giám đốc mới là người bị “nhân viên bơ”, lí do chắc cũng từ cái vụ “báo lừa” rồi “làm giả” trắng trợn của hắn.

Còn Hoàng Mạnh, cậu dần trở nên dễ tính và mọi người trong phòng Tài chính dần coi cậu là người em trai thân thiết. Chỉ có điều là Thạch Anh vẫn quá ương bướng và hạch dịch khiến cậu hơi bực mình.

- Chị Nga này, chị có thân quen gì với nhân viên mới phòng Hành chính không ? – Mạnh rót nước đưa cho chị Nga khiến mọi người được phen mở to mắt.

Đối tượng của cậu còn là cả người già lẫn trẻ nhỏ hay sao ? Sếp mới ơi ! Anh đang dần mất hình tượng đấy.

Chị Nga tỏ ra hài lòng, niềm nở đáp:

- Quen thì có, nhưng thân thì chưa. Có việc gì không em ?

- Em thấy nhân viên mới nổi quá.

- Cạch ! – Chị Nga đặt cốc nước xuống bàn – Thế em tính làm quen à ? Chị giới thiệu cho. - Chị Nga đon đả, mặc dù trong lòng thì hoàn toàn ngược lại.

- Nhầm rồi, em thấy nhân viên mới tuy có xuất sắc nhưng không được khiêm tốn lắm. Em muốn nói chuyện thử với cô bé ấy để khuyên cô ấy nên khiêm tốn, cần cù, chăm chỉ như chị Nga nhà mình …

Mạnh chém gió một tràng dài, chị Nga vừa nghe vừa ngẫm, đắc ý cười nửa miệng. Có vài cô nhân viên trẻ bụm miệng cười thầm.

Đúng là không biết nghĩ cho sếp gì cả, không thấy sếp các cô đang nịnh nọt lấy lòng chị Trưởng phòng nhằm moi thông tin à ? Thật là muốn quát các cô ngậm miệng vào quá.

Nhưng chẳng cần đến Mạnh phải ra tay, vì thái độ của mấy cô kia đã vô tình động chạm đến chị Nga, mấy người đó bị chị Nga lườm cho bủn rủn chân tay, xây xẩm mặt mày.

- Mọi người có ý kiến với những điều Mạnh vừa nói hả?

Mấy cô nhân viên sợ hãi không dám lên tiếng, lắc đầu cho qua chuyện. Chị Nga thật nhiệt tình, chị ấy hứa sẽ giúp Hoàng Mạnh chuyển lời tới nhân viên mới phòng Hành chính.

Ôi trời !

- Này Thạch Anh, sao tôi để ý cô đánh máy chậm vậy, nhanh tay chút đi. – Hoàng Mạnh bỗng quay sang Thạch Anh mắng mỏ, thật đúng là “giận cá chém thớt”.

Bĩu môi nhìn lại sếp, Thạch Anh treo cho Mạnh ánh mắt “tình tứ” toé ra lửa. Hai người này không bao gờ có thể hợp nhau được đâu.

Cả phòng Tài chính chắc chắn.

Chưa đầy 10 phút sau.

- Thạch Anh !

- Dạ ?

- Tôi gọi để xem cô có ở đấy không thôi.

- … ?!? - _ __!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro