Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Tháng 6 – tháng nghỉ ngơi !

Giám đốc Edward gửi thông báo, yêu cầu toàn bộ nhân viên tự tổ chức một chuyến đi du lịch, chi phí không thành vấn đề.  Quả nhiên, ai nấy nghe được thông báo này, đều hò hét, rống loạn lên cả công ty, tâm trạng hưng phấn ngời ngời.

Hoàng Mạnh cũng mang trong mình tâm trạng háo hức, phấn khởi. Cậu nhớ ngày trước, vì có người bảo không thích nước, không biết bơi nhưng vẫn thích đi biển nên cậu đã học bơi thật giỏi để có thể bảo vệ người ấy khi hai người đi du lịch cùng nhau.

Chỉ còn 5 ngày nữa là chuyến đi bắt đầu rồi đấy.

Và thời gian trôi nhanh thật, cái ngày được nghỉ ngơi cuối cùng cũng đã đến.

Đến biển để cảm nhận hơi thở của biển. Bờ cát trắng và mịn hiện rõ mồn một trong cái nắng ngày hè. Những hạt cát nhỏ li ti sáng lên dưới ánh nắng vàng ươm, lấp lánh như được trải bằng kim cương. Nước biển xanh trong, êm đềm, nhìn mát lành đến dễ chịu.

Chà, đây mới gọi là đi nghỉ mát chứ.

Đến giờ Mạnh mới được biết rằng, chỉ có các sếp như cậu và Jul, các Trưởng-Phó phòng và các nhân viên ưu tú xuất sắc của năm trước và các nhân viên mới của năm nay mới được đến nơi này nghỉ mát, thời gian là cả một tuần cơ đấy. Những nhân viên “tép riu” còn lại thì bị đẩy vào gói du lịch hai ngày ở một nơi xa lắc nào đó.

Sau khi nhận phòng và cất hành lí, cậu tự thưởng cho mình một buổi chiều trên biển, tận hưởng cái hơi thở dịu dàng của biển. Muốn bơi nhưng sự nghỉ ngơi lại đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng Mạnh cũng không thể nào nằm yên để nghỉ ngơi được. Xung quanh cậu nổi lên những tiếng ồn ào khó chịu.

Cậu mở mắt nhìn quanh.

Những cảnh tượng hiện ra trước mắt quả thật là … khả ố !

Những đồng nghiệp ưu tú đã kéo nhau sang nơi này để hò hét, cười đùa. Mấy bố trẻ ngày thường thì lạnh lùng, điểm tĩnh mà giờ thì lại bày đặt chơi bóng. Nhìn cánh đàn ông lóng ngóng, vụng về trông đến là buồn cười, cũng phái như cậu đây còn chẳng ưa nổi thì làm sao mấy ông ấy hết “ế”.

Chán nản đảo mắt lần nữa, ối giờ ơi.

Mấy mẹ trẻ ngày thường cố tỏ vẻ đứng đắn, nghiêm túc mà giờ cũng đang làm trò, mặc bikini hở hang ra đây để ngồi tán phét, khả ố hơn còn giả vờ cười đùa thi nhau xây lâu đài cát, cố uốn é-o những thân hình “già nua” làm nát hết cả cát. Mạnh tự hỏi, liệu mấy người có thấy thân mình đang kêu “rát” hay không ?

Rồi bỗng nhiên Hoàng Mạnh nhớ năm lớp 10 ấy. Kì nghỉ hè của lớp cậu cũng là một chuyến đi biển 3 ngày nhưng tất nhiên là lúc đó, lớp cậu không có đủ kinh phí để đến nơi đẹp như thế này.

Cậu nhớ rất rõ cái lúc đó, cánh con trai mặc quần đùi thi nhau hò hét, chạy nhảy nghịch ngợm khắp làm cánh con gái đỏ mặt ngượng ngùng hỏi “Sao chúng mày không mặc áo vào ?”, đứa mạnh bạo hơn thì cố trêu “Quần đùi chúng mày xấu quá !”.

Rồi con trai cũng trêu lại con gái làm chúng tức giận dồn theo làm náo động cả vùng biển đẹp. Con gái thật hiền mà cũng thật hung dữ, toàn ném sỏi, cát vào người ta thôi.

Mà con trai có trêu gì đâu, chỉ là hỏi “Sao con gái lớp mình không mặc bikini ?!?”.

Hồi ấy sao thật trong sáng và đáng yêu biết bao. Có mặc váy thôi mà cũng phải ngại đến đỏ cả mặt lên. Ngày thường thì hung dữ như bà chằn, ai biết đâu được con gái cũng là … con gái ?!?

Cơ thể con gái thật đặc biệt, cũng có đầy đủ các bộ phận như những con người khác mà sao lại tạo được những cảm giác kì lạ đến lạ lùng. Nhìn những đứa bạn gái bình thường thì sẽ chẳng bao giờ thấy con tim mình nhảy múa nhưng một khi đã nhìn thấy đứa bạn gái đặc biệt thì không chỉ tim mà tất cả các bộ phận trên cơ thể đều như muốn rung động.

Đứa con trai nào cũng có một thời như thế và Hoàng Mạnh thì nhớ rất rõ khoảng thời gian đó của mình. Mỗi sáng đến trường, chỉ cần nhìn thấy người đó và nụ cười toả nắng đẹp tươi của người đó thôi …

Thế mà bây giờ xung quanh cậu toàn những con người cố tình “khoe” hay cố tình tạo dáng, thật là điên rồ, không có chút cảm tình.

Ê, Jul kìa ! Jul đang đi một mình trên bãi cát, nhìn cô ấy sao thật mỏng manh.

Mạnh nheo mắt lại để nhìn rõ Jul hơn nữa.

Cô ấy mặc một chiếc váy voan hai dây mỏng tanh, Mạnh đoán là vậy vì chiếc váy bị kéo theo chiều gió, bay về phía trước, trong rất mỏng, mỏng lắm ý cơ. Không hiểu sao mà Mạnh có chút bực bội, Jul không được phép ăn mặc như thế, phải kín đáo vào chứ.

Mạnh hứ lên một tiếng rồi không thèm nhìn phần váy nữa, cậu chuyển ánh mắt lên gương mặt của Jul. Mái tóc dài được thả tự do, nhìn hơi rối nhưng rất bắt mắt, lần đầu tiên cậu thấy mái tóc nâu ấy cho cậu cảm giác thân thuộc, thật giống với ai đó đã từng làm cậu nhung nhớ.

Mái tóc được gió hất tung lên, gió lùa vào gáy nâng bổng những sợi tóc được uốn nhẹ làm Mạnh có chút gì đó ghen tỵ với làn gió kia, thật lạ lùng.

Cái đáng ngưỡng mộ của Jul chính là làn da trắng hồng không tì vết. Trong ánh nắng mơn man nhẹ nhàng, làn da ấy như đang toả ra thứ ánh sáng kì lạ, rất thu hút.

Theo từng bước chân là sự thay đổi sắc mặt một cách nhẹ nhàng, có lúc cười, có lúc lại man mác buồn, Jul tự kỉ ?!? Cô ấy bỗng dùng tay vén tóc gọn vào một bên tai, bất giác nhìn Mạnh làm cậu bối rối.

Jul cười và cô ấy đang tiến dần về phía cậu, đôi chân cô ấy thật trắng, dài và mảnh.

Hoàn hảo !

Trật lất, Jul đang đi tới chỗ mấy cô nhân viên trẻ xinh đẹp hiếm hoi của công ty. Họ đang mặc trên mình những bộ bikini hai mảnh mỏng đến hết mức tối thiểu, trông họ thật thoải mái chứ không hề bị gò bó như Jul.

Mạnh cảm thấy thế !

Rồi Hoàng Mạnh lại nhắm mắt nằm ngả người một cách “ngoan ngoãn” nhưng rồi cũng không thể nào nằm yên được. Tại sao mấy người kia không thể được như cậu chứ ? Nằm yên một chỗ có phải là hơn không ?

Mạnh chép miệng đứng dậy, tính đi tìm một vị trí khác khả quan hơn.

Mặt trời vẫn còn hăng hái chiếu ánh nắng gay gắt xuống làm Mạnh không tài nào nhắm mắt ngủ được. Với lại … nóng quá.

Mở mắt nhìn quanh, chẳng có quán nước nào. Cần phải giải nhiệt một chút. Thế là Mạnh nghĩ đến sở thích của mình mỗi mùa hè dường như đã bị lãng quên trong suốt 8 năm ở nước ngoài, cậu tiến dần ra phía biển.

Sự mát mẻ từ bàn chân thông lên tận đỉnh đầu làm con người cậu thấy rất sảng khoái. Mạnh ngồi xổm, hất nước lên mặt, lên người để cho mình sự ngọt ngào của làn nước mát êm dịu.

Nhìn ra xa, có một nhóm người đang vùng vẫy dưới nước. Nhìn họ hì hục bơi trông đến là buồn cười. Nghĩ đến cảnh họ được thoái mái trong nước là cậu lại muốn nhúng thân mình vào nước lâu hơn nữa. Những động tác được học cứ hiện về khiến chân tay cậu trở nên ngứa ngáy.

Mạnh muốn bơi !

Vung tay về phía trước một cách thoải mái, Mạnh đang được tự do trong làn nước biển xanh. Nhưng vì đã lâu không bơi, lại còn chưa khởi động trước khi xuống nước, cái chân tự nhiên đau như bị bóp chặt.

Cái quái gì vậy ?

Đang bơi mà bị chuột rút là sao ?

Mạnh không còn nghĩ được gì nữa.

Bình tĩnh ư ?

Trong tình huống này, đòi hỏi sự bình tĩnh ở Mạnh là một điều không thể. Đầu óc cậu  rối tung lên, nhức kinh khủng. Toàn thân rã rời, nước mát giờ trở thành lạnh thấm dần vào da thịt. Thân cậu như muốn tan ra hoà cùng dòng nước chảy. Mạnh dần chìm xuống, thở không nổi nữa rồi.

Nước mặn chát !

Cậu đang bị bao vây bởi toàn nước là nước, lạnh lẽo ! Đôi tay cậu vùng vẫy …

- Hoàng Mạnh ! - Tiếng hét thật inh tai.

Đầu óc cậu trở nên mông lung, suy nghĩ bắt đầu bị đảo lộn. Có người đang tiến tới, nhìn cậu và mỉm cười thật tươi.

Cô ấy xinh quá, xinh xắn y như một thiên thần.

Có phải chăng đó là nàng tiên cá bước ra từ trang truyện cổ tích ?!?

Xung quanh cậu, toàn một mùi hương con gái nhẹ nhàng.

Thuỳ Chi …

Cô ấy bị rơi xuống nước suýt chết đuối nhưng rất sợ nước, vì vậy mà cậu phải biết bơi để bảo vệ cô ấy, phải bảo vệ Thuỳ Chi …

- Cố lên nào ! - Tiếng nói êm dịu như rót mật ngọt vào tai cậu. Cơ thể cậu như đang được ai đó kéo về phía trước.

Đầu nặng trịch, không còn đủ khả năng và sức lực để ra lệnh cho bất kì cơ quan nào khác. Cả cơ thể Mạnh trở nên vô dụng, cậu mất dần ý thức nhưng giác quan thì lại không hề bị mai một. Mũi cậu có thể thở, nó vẫn ngửi thấy mùi hương con gái ấy.

- Tỉnh dậy mau ! - Một thứ gì đó thật mềm mại đang chạm vào da mặt cậu.

Mùi hương ngọt ngào ấy thật gần. Tinh khiết và vô cùng êm dịu. Nó giống liều thuốc mê, ru ngủ toàn bộ các bộ phận bên trong cơ thể làm cho chúng tê liệt. Nó làm toàn thân của chàng trai trẻ nóng ran, trái tim bỗng hoảng hốt đập liên hồi …

- Mình muốn cậu nói thích mình một lần nữa …

Như một thứ gì đó thân thuộc được giấu kĩ trong ngăn kí ức đã quay về, Mạnh bạo dạn với tay nhằm kéo vật thể đó ra …

- Cậu nhất định phải tỉnh … phải tỉnh …

Mạnh có thể cảm thấy mình đang nằm trên cát ven biển, cậu có thể nghe thấy tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ, mơn chớn bàn chân cậu khiến nó không thể nằm yên. Cậu có thể cảm thấy ánh nắng mặt trời bỏng rát đang ôm trọn lấy thân, có thể cảm thấy cát bỏng đang bám víu ở dưới lưng, cảm giác râm ran như bị một đàn kiến lửa đốt.

Một cơn gió thoảng qua, mùi hương con gái biến mất …

Giật mình mở mắt rồi bừng tỉnh, xung quanh Mạnh không hề có ai.

- Sếp ! - Tiếng gọi lớn làm cậu quay mặt nhìn ra đằng sau.

Một cô gái đang chạy về phía cậu, chiếc váy xanh lam bị gió hất ngược ra sau làm lộ ra những đường cong hoàn hoàn mỹ của một người con gái.

Cậu phì cười.

Có một người bạn gái đã không bao giờ chịu mặc chiếc váy bó sát mỏng manh mặc dù mình đã bốc phải lá phiếu phải làm việc đó trong một trò chơi của đám bạn.

Con gái … thật kì lạ.

- Sếp ! - Tiếng nói lại gần hơn nữa, gần hơn nữa, là Thạch Anh.

Hoàng Mạnh nhìn thấy Thạch Anh, cảm giác buồn tủi, thất vọng hiện lên rõ nét trong đầu, nó ôm ấp toàn thân cậu.

- Sếp tỉnh rồi ạ ? Em đang định gọi người đến khiêng sếp về bởi vì sếp to con quá, em không tài nào nhấc nổi sếp lên mặc dù đã cố gắng mấy lần. - Thạch Anh cười hiền, chưa bao giờ cậu thấy con người này lại có thể cười dịu dàng như thế.

Hoàng Mạnh giật mình, Thạch Anh đã cố nhấc cậu lên để đưa cậu về sao ? Nếu như vậy thì mùi thơm con gái kia có phải là …

- Cô biết bơi không ?

- Dạ có ạ.

- Cô đã cứu tôi ? - Mặt cậu bỗng nóng ran lên, con tim đập nhanh.

- Em … sếp … - Thạch Anh lắp bắp.

Làn gió lãng du một làn nữa hất tung mái tóc ngắn cũn của cô làm nó loà xoà che kín gần hết khuôn mặt đang bối rối.

- Nói đi, là cô cứu tôi sao ? – Hoàng Mạnh lớn tiếng, đối phưưong giật nảy mình, cô hốt hoảng nhìn cậu chằm chằm.

- Em … em … là em ạ ! - Thạch Anh nói chắc chắn như đinh đóng cột.

Con tim như ngừng đập, gió hết thổi.

Bốn con mắt dán chặt vào nhau.

Hoàng Mạnh lại không thể làm chủ được cảm xúc của mình một lần nữa, cậu chồm người về phía Thạch Anh.

Đôi tay cậu chắc khoẻ ôm ghì lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô …

Giây phút đó, Thạch Anh ngỡ ngàng đến mức trái tim như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro