Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Hoàng Mạnh là người dừng nụ hôn trước.

Thật ngạc nhiên khi người đó không phải là Thạch Anh.

- Xin lỗi !

Chỉ buông ra một lời rồi Hoàng Mạnh đứng dậy bỏ đi.

Thạch Anh ngơ ngác vẫn ngồi im trên bờ cát, đôi môi chợt mỉm cười.

Chiếc váy xanh của cô loà xoà trên nền cát, ướt đẫm vì bị nước vuốt ve.

~o0o~

Trời bắt đầu nhá nhém tối, gió thổi mạnh lên nhiều.

Trong khách sạn đang diễn ra một bữa tiệc nhỏ - coi như là chào đón các thành viên mới của công ty. Có Hoàng Thiên, có Hoàng Mạnh, có Thạch Anh, có Chi Thảo và một vài nhân viên mới của các phòng ban khác nhưng tuyệt nhiên lại không thấy Jul.

Ông Edward cười lớn đang giục mọi người cùng nâng cốc để chúc mừng cho một thế hệ trẻ mới, thông minh và tài năng. Cốc của ông liên tục được rót bia vào.

Gần 11 giờ đêm, tiệc mới tàn.

Có những người đã uống đến say lả, có những người chỉ dừng lại ở trạng thái đỏ mặt, lơ tơ mơ và cũng có vài người vẫn còn tỉnh táo, điển hình như là Hoàng Mạnh và Thạch Anh.

- Sếp, đi dạo với em một lúc không ? - Thạch Anh bẽn lẽn hỏi.

- Cùng em ? – Hoàng Mạnh đã thay đổi cách xưng hô.

- Vâng, dạo trên bờ biển nhé ?

- Ừm.

Biển nhả sóng lớn, vỗ rì rào trên bờ cát.

Với những người đang mang trong mình nhiều suy nghĩ thì việc ngủ đối với họ quả thật là khó cái cái không khí này. Và giống như Mạnh, như Thạch Anh, Jul cũng đang ở trên bờ biển.

Cô đang ngồi nép mình sâu trong một chiếc thuyền trống có mái che lớn, tấm vải loà xoà khiến người ngoài nhìn vào thì không hề biết đang có người bên trong.

Cô ngồi thẳng lưng, tay vòng rộng ôm chân được co lên đến tận cằm, đầu cúi vào trong lòng, trán chạm đầu gối. Tư thế như người đang ngủ nhưng thật ra thì mắt cô không thể nào nhắm lại được.

- Ngồi trên mui thuyền này nhé. - Thạch Anh nhảy phóc lên một chiếc thuyền trống dựng bên bờ biển.

- Nhanh như sóc ý nhỉ ? – Hoàng Mạnh nhảy theo cô.

- Sếp này, em có thể gọi sếp là anh không ?

- Tôi cũng gọi Thạch Anh là em rồi đấy.

Tự nhiên lại im lặng.

- Sếp, à anh Mạnh này, chuyện chiều nay …

- Chuyện tôi hôn em ?

- Vâng. - Thạch Anh cúi đầu, chân đung đưa.

- Có chuyện gì à ? Chỉ là tôi …

- Tại sao anh lại làm như thế ?

- Như thế ? - Mạnh nhìn Thạch Anh thắc mắc.

- Vâng, tại sao anh lại hôn em ?

- Vì tôi nghĩ đến một người.

- Ai vậy ?

- Người tôi yêu và … tôi đã theo đuổi cô ấy rất lâu rồi. - Mạnh hướng mắt nhìn biển.

- Anh có người yêu rồi ?

- Chưa, cô ấy chưa nhận lời của tôi, và giờ thì tôi cũng chưa biết cô ấy ở đâu nữa. - Mạnh lắc đầu.

- Thế anh còn yêu chị ấy không ?

- Còn chứ. Nhưng nếu như cô ấy vẫn không chấp nhận lời tỏ tình của tôi thì … có lẽ … tôi sẽ không theo đuổi cô ấy nữa.

- Vì sao ?

- Vì tôi không muốn cô ấy mệt mỏi vì tôi.

Không khí lại trở nên im lặng đến khó chịu.

- Có thể kể cho em nghe về chị ấy không ?

- Cô ấy á hả ? Cô ấy là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, dễ thương nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy có chút ương bướng như trẻ con, hay cãi cùn và chỉ thích mình là người thắng. - Mắt Mạnh mơ màng.

Mạnh ngừng nói, Thạch Anh cũng im lặng, mắt cô buồn buồn như đang suy nghĩ điều gì đó thầm kín. Đôi môi mấp máy như trực trào ra một lời nói.

- Vậy, thế giờ anh còn yêu chị không ? Nếu em … em … em muốn thế chỗ … em muốn thế chỗ chị ấy có được không ?

Trả lời Thạch Anh là sự im lặng bao trùm.

- Thôi, về ngủ đi. - Mạnh nhảy xuống khỏi mui thuyền, Thạch Anh cũng nhảy xuống theo.

- EM YÊU ANH !

Jul bỗng ngẩng mặt lên và lò dò mò ra mép mạn thuyền và hướng mắt ra ngoài. Jul nhìn thấy cô gái có mái tóc ngắn ngang vai đang ôm chầm lấy một chàng trai từ phía sau.

Bóng tối hạn chế tầm nhìn của Jul khiến cô không thể nào nhìn rõ mặt hai con người ấy, đặc biệt là khi họ quay lưng về phía cô.

Jul cười thầm và nghĩ chắc cặp nào trong công ty nhân lúc đêm khuya thanh vắng mà ra đây tỏ tình đấy mà.

- Bỏ ra Thạch Anh.  

Thạch Anh ? Chẳng phải nhân viên phòng Tài chính sao ?

- Em không bỏ, anh có biết là nụ hôn đầu tiên phải dành cho người mình yêu không ?

- Xin lỗi, nhưng Thạch Anh, bỏ tay khỏi người tôi đi …

- Không, em không bỏ …

- Thạch Anh … - Chàng trai hất hai tay Thạch Anh ra khỏi người và quay đầu đối mặt với cô.

Trong khoẳng khắc đó, trái tim Jul nhói lên như bị kim đâm vào vậy.

- Anh Mạnh ! - Thạch Anh gọi và chàng trai đó vẫn cứ đi. - Sếp Mạnh …

Jul mở căng mắt mình như muốn chứng thực những gì vừa nhìn thấy. Tai cô như ù đi vì gió biển thổi mạnh và tiếng nói của cô gái mang tên Thạch Anh đó.

Thạch Anh là nhân viên phòng Tài chính, vì vậy mà người đó chắc chắn là Sếp phòng Tài chính. Mà người tên là Mạnh và là người của phòng Tài chính thì chỉ có thể là …

~o0o~

Thả cho lòng mình thư thái với thiên nhiên, Thạch Anh lặng yên trước biển cả để làn nước mát mơn man đôi chân trần trắng trẻo. Gió vẫn rất nghịch ngợm, nó vân vê tà váy Thạch Anh và nâng niu nụ cười bé nhỏ trên môi cô gái.

Cô thản nhiên như thế, nhưng trong khách sạn lại đang rất náo loạn. Hình như có một cô nhân viên nào đó của công ty MFM bị mất tích, lần cuối cùng họ nhìn thấy cô ấy là khoảng tầm chiều tối ngày hôm qua.

Đương nhiên đó không phải là Thạch Anh.

Thạch Anh cười rất tươi. mặc dù có vẻ như tình thế của cô là một kẻ thất tình, một người con gái đã bị một chàng trai từ chối.

Mà cũng chưa biết được, anh ấy chỉ bỏ đi, anh ấy đâu có nói lời nào đâu …

Suy nghĩ trong đầu cô nhảy nhót làm đôi chân cũng muốn vận động. Thạch Anh bước đi trên cát, đôi mắt như muốn cười theo dõi từng bước chân của mình. Rồi theo như một thói quen, Thạch Anh nhảy phóc lên ngồi trên mui của một con thuyền nhỏ có mái vòm che loà xoà.

Rồi Thạch Anh bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch. Nếu như cô mất tích, liệu rằng anh ấy có lo lắng không ?

Nghĩ là làm, cô chụt tọt vào bên trong con thuyền trống. Bỗng chạm vào thứ gì đó … lạnh, rất lạnh nhưng lại có cảm giác như da người … Thạch Anh la toáng lên.

Ma ? Ban ngày cũng có ma sao ?

Nhưng mà thì có là gì trong khi cô chẳng hề sợ ma, có khi đó lại là con người cũng nên.

Nghĩ là làm, Thạch Anh mạnh tay kéo cái vật thể mà cô đã chạm vào.

Đó là một con người !

Không phải ma, là con người. Chiếc áo khoác dài quá mông …

Gương mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái …

- Chị gì ơi ? Chị tỉnh lại đi ? Chị gì ơi ?

Hốt hoảng, Thạch Anh vội vàng rút điện thoại ra và nhấn số của Hoàng Mạnh.

… Không nghe !

Hoàng Mạnh không bắt máy, đến lúc này mà cậu ấy còn muốn tránh cô sao ? Mà cũng phải thôi, chuyện tối qua chắc đã làm Sếp khó xử nhiều. Nhưng giờ cứu người mới là quan trọng nhất …

Thạch Anh tiếp tục nhấn phím tìm đến một cái tên liên lạc quen thuộc “Anh zai”.

- Alô ?

- Hai ơi Hai, Hai ra ngay ngoài bờ biển, nhanh lên Hai …

- Chuyện gì thế Thạch Anh ?

- Cứu người Hai ơi cứu người, nhanh lên Hai …

- Ok đợi Hai tý !

Thạch Anh tắt máy, cô kéo người con gái kia ngồi dậy rồi ôm cô gái ấy vào lòng mình. Lạnh lắm nhưng khi lạnh thì con người ta cần ấm áp. Miệng Thạch Anh liên tục lẩm bẩm “Chị ơi, chị gì ơi …”

Một bóng nam cao lớn chạy tới, chàng trai tóc đen cao lớn ngó nghiêng để tìm nơi cô em gái mình đang đứng. Chiếc khuyên tai bằng bạc loé sáng.

- Thạch Anh … Thạch Anh  …

- Em ở đây này Hai ơi ! – Nghe thấy tiếng gọi, cô vẫy vẫy tay.

Người con trai vội vàng chạy tới bên chiếc thuyền cũ kĩ, mắt mở to khi nhìn thấy cô gái đang nằm gọn trong vòng tay em gái mình.

Đó chẳng phải đó là Jul – CMO của MFM sao ?

- Hai giúp em đỡ chị này. Có vẻ như chị ấy đã ở đây cả đêm đấy, lạnh quá ! - Thạch Anh nhổm người kéo cô gái ấy ra sát mạn thuyền, đáp lên lưng của anh Hai cô.

- Đây là CMO của công ty mình, trong khách sạn đang nhao nhao lên tìm đây. - Sốc lại cô gái trên lưng, chàng trai giảng giải.

- A, chị Julie đúng không ? Nghe danh đã lâu mà giờ mới được gặp mặt. - Thạch Anh nhảy chân sáo bên cạnh Hai của mình. Cô cứ vô tư như một đứa trẻ con vậy.

- Nhìn xinh không ? – Chàng trai bỗng quay sang Thạch Anh và hỏi một câu hỏi xem ra chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh cả.

Thạch Anh trố mắt quay sang nhìn Hai mình, chẳng lẽ anh Hai lại thích chị Julie sao ? Từ trước tới nay, cứ lần nào Hai hỏi câu đó về một người con gái thì chắc chắn đó là dấu hiệu cho cô biết Hai đã bị say nắng.

Mà tội thân Hai của cô, đã say cô nào là nguyện chết vì cô đó luôn, vì vậy mà, mặc dù cũng đã 29 tuổi rồi nhưng Hai nhà cô mới trải qua có hai mối tình tình từ thời điểm Hai học … trường mầm non.

- Hai … Hai … - Thạch Anh chỉ tay về phía Jul. – Hai thích chị Julie hả ?

- Không được à ? Mày cấm Hai yêu sao ?

- Không, chị là em nghĩ Hai sẽ bị đá nhanh thôi, chị Jul xinh hơn Hai nhiều. - Thạch Anh lắc đầu.

- Hai mày đâu phải con gái đâu mà so sánh vậy.

- Thì xinh em nói ý là xinh trai và xinh gái ấy. Hai chậm hiểu quá đi. Chẹp chẹp !

- Hai mà không cõng Jul thì Hai xử chết mày.

- Ha ha …

Cười thoải mái rồi Thạch Anh nhanh chóng chạy lên phía trước, làm mặt xấu để trêu chàng trai.

Tức thì tức thật đấy, nhưng đang cõng người, xử con bé kia sao được.

Về đến khách sạn, hai bác sĩ tại bệnh viện gần nhất đã có mặt tại phòng của Jul chờ cô được đặt ngay ngắn trên giường bởi một người con trai.

Điều hoà được bật lên, nhiệt độ tăng lên sao cho bác sĩ thấy thật vừa ý. Có vài đồng nghiệp thấy khó chịu nên đã bỏ ra khỏi phòng. Giờ trong căn phòng ấm chỉ còn Hoàng Thiên, Hoàng Mạnh và Chi Thảo.

Cô bé nhân viên mới này có vẻ rất quan tâm Jul, ngồi sát cạnh cô và nắm thật chặt bàn tay lạnh của Jul, mặt lo lắng thấy rõ.

Hoàng Mạnh cũng giống như Chi Thảo, gương mặt lo lắng mất hết sức sống. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, đau đầu thật !

Hoàng Thiên thắc mắc, đây rõ ràng là một nhân viên mới toanh, theo trí nhớ của anh thì cô bé này chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Jul lần nào, vậy thái độ của cô bé này với Jul là sao đây ? Họ có quan hệ từ trước hay sao ? Mà việc Chi Thảo vào được công ty cũng là một dấu chấm hỏi vô cùng lớn với Hoàng Thiên. Nhỏ tuổi như vậy, lấy đâu ra cơ sở để được tuyển vào MFM ?

- À, em có phải là Chi Thảo không nhỉ ? – Hoàng Thiên ngồi phía mép giường, lên tiếng hỏi.

- … - Cô nhân viên mới giữ nguyên vẻ mặt vẫn còn nhiều hốt hoảng, không trả lời, Hoàng Thiên lắc đầu.

- Có vẻ như là anh không nên hỏi rồi. – Anh khẽ đứng dậy.

Cả căn phòng rơi lại vào im lặng. Mỗi người một suy nghĩ, trầm mặc. Bỗng, điện thoại ai đó rung lên, hoá ra là của Chi Thảo. Cô bé lướt tay trên màn hình rồi áp vào tai mình.

- Dạ ?

- …

- Chị và con vẫn rất khoẻ ạ.

- …

- Cuối tuần này mẹ sẽ về nước sao ?

- …

- Vâng, con cùng chị sẽ tới đón mẹ. Yêu mẹ !

Cuộc điện thoại kết thúc. Chiếc điện thoại màu hồng đáng yêu bị cô bé mang cái tên Chi Thảo cũng đáng yêu nốt ném mạnh xuống giường. Cả hai người con trai sững sờ nhìn chằm chằm vào cô bé. Ngẩng đầu lên nhìn lại, ánh mắt Chi Thảo chứa đầy sự căm ghét. Cô bé đặt tay Jul xuống giường, ngang nhiên bước vèo qua mặt chàng Sếp Tổng, tiến thẳng tới cái ghế mà Hoàng Mạnh đang ngồi.

Chi Thảo gằn giọng:

- Anh Mạnh, anh đứng lên.

- Sao ? - Cậu ngơ ngác quay đầu lại nhìn cô bé, bắt gặp ánh mắt đầy quyết tâm, anh ngơ ngác đứng dậy theo đúng những gì mình vừa nghe thấy.

“Chát !”

Cánh tay Chi Thảo vung lên giáng một cái tát mạnh lên má cậu. Cô bé thấp nên cậu cũng không cảm thấy đau lắm. Tim bỗng nhói lên, sao lại đau đớn ở nơi này vậy ?

Hoàng Mạnh vẫn đứng sững người nhìn Chi Thảo đang bật khóc nức nở, có vẻ là rất ấm ức. Tay cậu buông thõng, sống lưng thẳng đờ.

Hoàng Thiên nhìn hai người. Thắc mắc trong anh càng lớn. Chi Thảo chỉ là một cô nhân viên nhỏ bé mới bước chân vào MFM. Có thể đã nghe qua cái tên Đinh Hoàng Mạnh rồi nhưng sao mà lại đoán chuẩn xác người đến vậy ? À, có phải là cái tên Mạnh kia đã từng lừa tình cô bé ấy ? Có thể lắm chứ, mặt câu ta gian gian.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, càng ngày càng nóng.

Đúng lúc đó, Jul đang nằm trên giường yên lặng từ từ mở mắt.

Mái tóc nhuộm nâu mềm mượt xoã dài trên nền nệm trắng thơm tho.

___~.~___

Trần Thuỳ Chi bước vào Học kì I của năm lớp 12 với một quyết tâm cao độ là sẽ phải học thật giỏi để làm bố mẹ tự hào và để làm tấm gương sáng cho em gái Trần Chi Thảo noi theo.

Tiết học đầu tiên của ngày học đầu tiên, Chi thấy có phần trống trải khi chiếc “máy-gây-cười” bên cạnh đã đi xa rồi. Cậu ấy đến một nơi xa mà cô khó lòng với tới được. Chỉ trừ khi cậu quay lại, nở nụ cười ngây ngô thân thiện và chìa tay ra …

Thôi nào, người ta nói tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp nhất, dễ đến mà cũng dễ đi. Những rung động đầu đời ấy, không phải Chi là đứa vô cảm đến nỗi không có mà là chưa sẵn sàng chấp nhận được. Hoàng Mạnh và tình yêu của cậu ấy, đều ngốc nghếch cả, mặc dù cũng đáng yêu.

- Thuỳ Chi, đứng dậy đọc bài nào. - Giọng cô dạy Văn nhẹ nhàng nhắc nhở. Chi lúng túng đứng dậy, đọc bài là đọc phần nào đây ?

Có tiếng nhắc khẽ, Chi chộp lấy và rồi dán mắt vào sách, đọc vội vàng.

Đời người lắm lúc giống đường Parabol trong Toán học. Lúc nào c cong cong và rồi tụt xuống tân con số 0 tròn trĩnh. Thuỳ Chi đã từng trả qua giai đoạn đau khổ ấy. Nhà cháy tan tành, mất bố mẹ, gương mặt thì bỏng nặng.

Người dì cô thương tình đưa hai chị em ra nước ngoài, riêng Thuỳ Chi do bị bỏng phần mặt nên khi chữa trị khỏi thì cô lập tức được đưa đi phẫu thuật bỏ sẹo. Gương mặt vì thế mà thay đôi theo ít nhiều. Có lẽ vì vậy mà Hoàng Mạnh đã không nhận ra cô.

Thuỳ Chi còn gặp cả vấn đề về thần kinh. Vỏ não bộ bị tổn thương khiến một vài vùng bị ảnh hưởng, trí nhớ của cô cứ như đốm lửa ngày đó, lúc cháy rực lên, lúc lại tàn lụi chỉ còn thoang thoảng mùi khét.

___~.~___

- Chắc chắn là vì anh rồi, đêm qua anh đã làm gì ở bờ biển đó, anh đã nói gì khiến chị tôi ở đó cả đêm vậy ? – Chi Thảo tức tối gào thét, tay chỉ vào Jul. – Còn nữa, vì cứu anh khỏi chết đuối mà chị lần đầu tiên chạm vào nước biển sau bao nhiêu năm … Anh biết không, chị đã suýt bị chết đuối nên đã không dám tắm biển từ lâu lắm rồi.

- Em nói sao ? Jul đã cứu anh ? Cái gì mà nước biển ? – Hoàng Mạnh vội vàng hỏi giật lại, gương mặt thãn thờ vẻ không thể tin nổi vào những điều mình vừa được nghe.

- Anh còn gọi là Jul nữa sao ? Gọi chị ấy là Chi đi, là Thuỳ Chi anh đơn phương bao nhiêu năm đấy anh biết không hả ? Còn nữa, chị cứu anh lên từ biển xong, cố lết trở về khách sạn gọi được cái cô Thạch Anh gì đấy đi gọi người khiêng anh về, chị đã kiệt sức lắm rồi. Anh biết từ cửa sổ nơi này  ... chị còn thấy gì không ? Thấy anh hôn …

- Thảo … - Giọng Jul mệt mỏi, yếu ớt  - …đỡ chị dậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro