Chương 1: VỀ NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió khẽ len lỏi qua những kẽ lá tạo ra thanh âm xào xạc đặc trưng của tiết thu Trùng Khánh, sân bay Giang Bắc ồn ào, tấp nập người. Phía xa nơi đường bay truyền tới những đợt âm thanh ù ù của động cơ máy bay.

Chuyến bay từ Mỹ về Trùng Khánh duy nhất trong ngày vừa hạ cánh, từng tốp hành khách vội vã đi xuống, liền đảo mắt tìm kiếm người thân.

Vương Nguyên là người cuối cùng rời máy bay, cậu cũng đảo mắt nhìn nhưng không phải để tìm người thân bởi cậu biết bây giờ sẽ chẳng có người thân nào ra đón cậu nữa, cậu chỉ là muốn nhìn lại khung cảnh quê hương, khung cảnh Trùng Khánh quen thuộc mà cậu đã xa cách năm năm nay, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm vui buồn, có những chuyện vui cậu muốn nhớ mãi, lại có những kí ức vui vẻ mà cậu muốn quên đi, những kí ức vui vẻ mà khiến lòng cậu quặn đau khi nhớ tới...

Người duy nhất còn nhớ tới cậu chỉ có cậu bạn thân từ thời tiểu học - Lưu chí Hoành.

Từ máy bay xuống, Vương Nguyên liền nhận ra có người đến đón mình bởi tấm bảng hiệu đỏ dài gần 2 mét ghi "Chào Đón Vương Nguyên" đập ngay vào nhãn quang của cậu. Bên dưới tấm bảng chính là Chí Hoành đang hí hửng chờ đón cậu.

Vương Nguyên không khỏi cảm động, bước từng bước dài tới trước mặt Chí Hoành.

Chí Hoành trông thấy cậu thì cao hứng ném luôn tấm bảng sang 1 bên, nhảy lên ôm cổ cậu.

Vương Nguyên nhăn nhó ra sức gỡ cậu bạn thân bao năm ra khỏi người mình, hít lấy hít để bầu không khí trong lành:

"Ngạt chết người ta rồi."

Chí Hoành cười cười:

"Tớ bỏ hết công việc để đi đón cậu, cậu bày tỏ chút thành ý có được không?"

Vương Nguyên vỗ vai Chí Hoành thờ ơ đáp một câu:

"Được rồi, cảm ơn!"

Rồi cậu kéo va li đi về phía cổng sân bay mặc cho Chí Hoành mặt đã chảy dài tới tận nền đất, hậm hực nói:

"Đồ Nguyên tử thối, một chút thành ý cũng không có."

Vương Nguyên ra cổng sân bay đứng đợi Chí Hoành lấy xe, vô tình nhìn sang bên đường thấy một cô gái trẻ đang khó nhọc xếp Đống đồ đạc lên xe riêng, đồ đạc thì nhiều một mình cô chuyển mãi vẫn chưa hết.

Vương Nguyên thầm nghĩ, để cô gái đến một chút tinh thần vận động cũng không có khiêng một núi đồ thế kia chắc đến tối cũng không hết, với tấm lòng nghĩa hiệp cậu liền qua đó giúp một tay.

Hạ Tử Kì một tay mở rộng cánh cửa xe ô tô, tay kia khệ nệ kéo chiếc Vali lớn nhất lên xe, chiếc va li lên đến thềm xe thì mắc kẹt, đôi tay trắng nõn hơi gầy của cô làm cách nào cũng không nhấc lên được, ngay lúc đó một bàn tay nam trắng trẻo cầm lấy quai chiếc va li, dễ đang giúp cô nhấc vào xe.

Hạ Tử Kì mỉm cười quay lại định nói tiếng cảm ơn, lời mới nói ra được một nửa thì nghẹn lại khi nhìn thấy chàng trai trước mặt chính là đẹp trai đến mức khiến người ta điên đảo, cô gái mê ngôn tình là Hạ Tử Kì ngay từ lần gặp đầu tiên này đã ngầm gắn lên người Vương Nguyên cái mác Đại Soái Ca.

Hạ Tử Kì cười, nụ cười tươi hơn bao giờ hết, nói:

"Cảm ơn đã giúp tôi."

Vương Nguyên không cười, cậu chỉ vào Đống đồ trên nền đất và nói:

"Thấy cô có vẻ cần sự giúp đỡ với chúng?"

Hạ Tử Kì hưng phấn gật đầu:

"Phải a, một mình tôi quả thực khiêng không nổi, anh giúp tôi chút được không?"

Cậu gật đầu, hai người cùng di chuyển những chiếc va li to tướng lên xe.

Khi Chí Hoành lái xe tới dưới sàn chỉ còn một chiếc va li nhỏ cùng một chiếc túi sách, Chí Hoành ngạc nhiên hỏi:

"Ai đây Nguyên Tử?"

Vương Nguyên lắc đầu:

"Không có gì, tớ giúp người ta khiêng đồ một chút thôi."

Chí Hoành nhìn số đồ chất đầy ắp một ô tô gia đình của cô gái không khỏi cảm thán:

"Cô gái, đồ đạc cũng nhiều thật đấy!"
Hạ Tử Kì cười:

"Thực ra thì không phải tất cả đều là của tôi, phân nửa là của em gái và em trai tôi, bọn chúng vừa chạy đi đâu đó rồi."

"Cô mới về nước?"

"Vâng, ba mẹ tôi ở Trung Quốc, chị em tôi ở Anh, lần này về ở lại quê nhà luôn nên hơi nhiều thứ."

Chí Hoành gật gù ra vẻ thông hiểu, Vương Nguyên từ đầu chí cuối vẫn không cười cũng không nói lời nào, nhấc chiếc va li cuối cùng lên xe rồi đưa chiếc túi cho Hạ Tử Kì.

Hạ Tử Kì rối rít cảm ơn, Vương Nguyên chỉ gật đầu một cái rồi kéo Chí Hoành đi, Hạ Tử Kì vội vàng gọi với theo:

"Này anh, tôi là Hạ Tử Kì, anh tên gì thế?"

Vương Nguyên không trả lời, Chí Hoành bên cạnh sốt ruột trả lời thay:

"Cậu ấy tên Vương Nguyên, còn tôi là Lưu Chí Hoành."

Hạ Tử kì lưu luyến bóng lưng dời đi của chàng trai, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ:

"Vương Nguyên? Cái tên cũng hay quá đi chứ, nhưng anh ta sao lạnh lùng thế nhỉ? Mà thôi không sao, vậy mới soái. Nhưng mà...mình quyết định rồi, nếu có duyên gặp lại nhất định sẽ theo đuổi anh ấy..."

Trên đường đi:

"Giờ cậu về nhà chứ?"

Chí Hoành vừa lái xe vừa hỏi. Vương Nguyên lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ ừ một tiếng. Chí Hoành thở dài:

"Thế cậu không định đến chào hỏi ba cậu sao?"

Vương Nguyên xoay người ngồi thẳng dậy, nói:

"Không cần phải vội, mai tớ sẽ tới đó, hôm nay tớ mệt rồi về nhà thôi."

"Vậy...cậu có định gặp lại anh ấy không?"

Nghe đến người đó Vương Nguyên bỗng khựng lại, trong đáy mắt hiện lên một tia rung động, sau đó liền biến mất, cậu lắc đầu:

"Tớ sẽ không gặp lại anh ấy. Anh ấy tổn thương vậy là quá đủ rồi."

"Nhưng...anh ấy lại không nghĩ như vậy đâu."

"Cậu làm sao biết được, anh ấy chắc chắn rất hận mình..."

Chí Hoành không nói gì nữa. Cậu với tay bật loa lên đúng giờ phát sóng một chương trình âm nhạc:

"Sau đây để tiếp theo chương trình chúng tôi xin phát một ca khúc đang hot nhất hiện nay, đã đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng vừa qua, ca khúc 'Mãi đợi em trở về' của Karry - Vương Tuấn Khải!"

Chí Hoành vừa hối hận khi bật loa vừa liếc nhìn Vương Nguyên, quả nhiên ánh mắt cậu không còn an tĩnh được nữa, đăm đăm nhìn thẳng ra bầu trời đêm, thành phố Trùng Khánh về đêm vẫn đông vui nhộn nhịp vô cùng.

Chí Hoành định tắt radio xong bị bàn tay Vương Nguyên ngăn lại, Chí Hoành ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, thấy vẻ mặt cậu bạn thân rất lạ, sau rồi cũng quay đi tập trung lái xe.

Vương Nguyên mở cửa kính ô tô, tựa lên thành xe, đôi mắt buồn nhìn về phía xa xăm.

Giai điệu bài hát "Mãi đợi em trở về" cùng với giọng ca mà đã lâu lắm lâu lắm cậu chưa được nghe, không phải là cậu không có cơ hội nghe, Vương Tuấn Khải ngày nào mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí nay đã nổi tiếng sang cả nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ quốc. Nhưng cậu chưa từng nghe bởi cậu không muốn nhớ lại bất cứ điều gì về anh, cậu đã phải tự ép bản thân quên đi, vì anh.

Nghe giọng anh cậu càng cảm thấy đau lòng, cô độc và thấy có lỗi với anh.

Nhưng hôm nay khi trở về nước cậu lại đâm ra nhớ nhung, cậu không muốn tắt loa đi, cậu muốn nghe lại giọng hát đó. Năm năm trôi qua đối với cậu tựa như cả tỉ năm rồi, cậu thường tưởng tượng nếu như ngày đó cậu không rời khỏi anh thì sẽ ra sao?

Đèn đỏ, chiếc ô tô dừng lại kẹt giữa một đám ô tô khác. Trên chiếc tivi cỡ lớn của toà nhà phía trước mắt cậu đang chiếu bản tin giải trí, bản tin ấy đang ca ngợi anh:

"Ca sĩ trẻ Karry Vương Tuấn Khải đang là thần tượng được yêu thích nhất Trung Quốc hiện nay, mới đây anh đã phát hành album thứ 5 của mình mang tên 'chờ đợi', album này đã thu hút lượng người yêu thích khổng lồ, bài hát 'Mãi đợi em trở về' trong album này cũng đốn tim fan bởi không chỉ chất lượng âm nhạc mà còn về ý nghĩa ca khúc và diễn xuất của anh chàng sâu lắng đến mức khiến người xem phải rơi lệ.

Có lời đồn rằng anh đã đưa chính cảm xúc về câu chuyện của mình vào trong đó nên mới thật như vậy. Sau đây mời quý vị cùng thưởng thức 'Mãi đợi em trở về'."

Vương Nguyên không giây nào rời mắt khỏi chiếc ti vi đó, chiếc tivi đang chiếu bài hát của anh giai điệu cùng khuôn mặt đẹp trai quen thuộc ấy sao mà buồn đến vậy?

Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt của anh qua màn ảnh, anh rõ ràng đang khóc, giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông mạnh mẽ, vững chãi như cây thụ, cậu không biết rằng nước mắt ấy chỉ dành riêng cho người anh yêu mà thôi...

Trong bài hát của anh, mỗi ca từ cậu đều có thể hiểu được, cậu cảm thấy dường như anh đang nói với chính cậu, nhưng sau đó vài giây cảm giác đó lại biến mất, cậu lại ép bản thân phải tin vào sự thật rằng chuyện tình của hai người vốn sẽ không có kết quả tốt, cậu phải chấp nhận sự thật này. Cậu ép mình phải nhận thức được rằng cậu chính là người gây ra đau khổ cho anh...

Chí Hoành đặt tay lên vai cậu muốn an ủi, lời chưa kịp nói ra Vương Nguyên đã lên tiếng:

"Tớ không sao."

"Cậu..."

"Không sao."

Vương Nguyên mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng sao chua xót đến thế

"Tớ bây giờ đã biết rồi..."

"Biết cái gì?"

Chí Hoành cau mày tỏ ra không hiểu.

Vương Nguyên ánh mắt nhìn xa xăm, hốc mắt đã bắt đầu đỏ lên nhưng cậu không khóc mà vẫn mỉm cười chua xót:

"Biết rằng việc tớ rời xa anh ấy là đúng, nếu tớ ở bên anh ấy thì anh ấy sẽ không thể thực hiện ước mơ của mình, không có tớ anh ấy mới có thể sống tốt... và thành công..."

"Nhưng..."

Chí Hoành đang định mở miệng nói gì đó thì bị tiếng còi từ những chiếc ô tô phía sau làm cho giật mình, lời muốn nói cũng trở ngược vào bên trong. Đường đã thông thoáng trở lại và hai người đang chắn đường của người khác, Chí hoành vội vã nổ máy, chiếc xe phóng về phía ngoại thành.

Chiếc xe đỗ trước cổng căn biệt thự nhỏ của Vương Nguyên, cậu cùng Chí Hoành khiêng đồ đạc vào trong nhà, căn nhà đã bỏ trống trong 5 năm nay thật ngạc nhiên là vẫn sạch bóng và ngăn nắp như xưa, có vẻ như nó không hề bị quên lãng.

Chí Hoành giúp Vương Nguyên xếp đồ đạc vào phòng, hai người gọi một chiếc pizza cỡ lớn ăn tạm cho qua buổi tối, sau đó Chí Hoành tạm biệt Vương Nguyên và trở về nhà mình, trước khi rời đi còn dặn dò:

"Có gì nhớ gọi cho tớ, tớ sẽ đến ngay."

Vương Nguyên gật đầu vẫy tay ra dấu bảo trọng rồi trở vào nhà.

Chỉ còn một mình Vương Nguyên trong ngôi biệt thự quen thuộc chứa biết bao nhiêu kỉ niệm, cậu một mình dạo quanh khuôn viên, lấy nước tưới lên những khóm hoa, ngồi lặng ngắm nhìn chúng đang căng tràn sức sống, màu sắc càng trở nên đậm đà dưới ánh trăng cùng ánh đèn vàng nhạt. Cậu thấy lòng bình yên lạ, cậu rất yêu hoa giống y như mẹ cậu lúc còn sống, những khóm hoa này cậu đã thay mẹ chăm sóc, khi cậu không ở đây lại có Chí Hoành ngày ngày giúp cậu, cậu biết ơn vì thượng đế đã ban cho cậu một người bạn tốt như vậy.

Rời khỏi vườn hoa, Vương Nguyên trở vào nhà, cậu đi đến từng phòng một, nhớ lại từng kỉ niệm ấm áp, với mẹ, và với ai đó, bây giờ dù có đau đớn cậu vẫn muốn nhớ lại, cậu không muốn trốn tránh nữa...

Bàn tay mở cánh cửa gian phòng ngoài cùng bỗng khựng lại, trong đáy mắt Vương Nguyên ẩn chứa sự chấn động nhẹ.

Ở chính giữa gian phòng, một chiếc dương cầm đen tuyền có chút ảnh hưởng của thời gian đang nằm đó, tĩnh lặng. Trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh người mẹ thân yêu đang ngồi bên cây đàn, toàn thân bà toát ra một ánh hào quang dịu dàng thật đẹp, mười ngón tay thon dài đang lướt trên những phím đàn, âm nhạc của bà có khả năng khiến cho con người ta say mê đến mức không thể dứt ra được, nụ cười hiền từ của bà khi đó vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu cho đến bây giờ và mãi mãi sau này.

Cũng tại căn phòng đó, vẫn chiếc dương cầm đó, nhưng trong tâm trí cậu lúc này lại hiện lên một khung cảnh khác, không có mẹ, bên chiếc đàn bây giờ là hai thiếu niên nụ cười như hoa nở rộ trên môi, đó chính là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế, tay đang khẽ gõ gõ trên phím đàn, nhìn thôi cũng có thể thấy được anh không biết sử dụng nó.

Vương Tuấn Khải quay đầu cười nói với Vương Nguyên:

"Em dạy anh cách chơi đi"

Vương Nguyên hiếu kì nhìn anh:

"Không phải anh thích ghi ta sao? Học dương cầm làm gì?"

Anh tiện tay kéo cậu vào lòng mình, ôn nhu nhìn cậu nói:

"Giờ anh muốn học không được sao?"

"Lý do?"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời như vì tinh tú của cậu, dùng giọng điệu chân thành nhất mà nói:

"Vì anh muốn cùng em đàn một bản nhạc"

Vương Nguyên không thèm nhìn anh, dửng dưng nói:

"Được chứ, nhưng em có điều kiện trao đổi."

Anh chau mày:

"Em còn nói điều kiện với anh? Được rồi, thế nào?"

Cậu vùng ra khỏi vòng tay của anh, cao giọng nói:

"Em muốn anh dạy em ghi ta."

Anh nghiêng đầu tỏ ý hỏi cậu tại sao, cậu nhún vai:

"Tất nhiên vì em cũng muốn cùng anh chơi một bản nhạc rồi!"

Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Tối hôm đó anh quả thực đã được cậu dạy cho cách chơi dương cầm bước cơ bản. Mỗi lần anh gõ sai cậu lại nhăn mặt một cái, còn anh thì cười trừ tiếp tục tập đàn.

Có lúc không kiên nhẫn được khi nghe những âm thanh anh đàn sai, cậu liền trực tiếp bao trọn lấy anh từ phía sau, nắm lấy hai bàn tay anh, gõ từng phím đàn.

Vương Tuấn Khải rõ ràng đang mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra không an phận:

"Sao anh cảm thấy không đúng lắm nhỉ?"

Vương Nguyên lườm anh một cái:

"Đương nhiên là không đúng rồi, anh cứ nghe cái âm thanh không thuận tai mà anh đàn ra đi, thật là."

Vương Tuấn Khải mỉm cười:

"Anh không nói cái đó. Anh là muốn nói em lại ở trên anh thế này hình như không hợp lý cho lắm. Anh nhớ mấy bộ phim tình cảm em xem đó đều là nam cầm tay hướng dẫn nữ mà"

Vương Nguyên chun mũi:

"Em cũng là nam đấy"

"Vậy sao? Anh tưởng em là thụ?"

"Nằm mơ, anh mới là thụ"

Vương Tuấn Khải cười cười:

"Được, anh thụ em công, vậy...em chà đạp anh đi!"

Vương Nguyên đỏ mặt, tức giận chọc vào eo anh một cái đau điếng, đâm ra tức giận mắng anh một tiếng "đồ khùng" rồi trở về phòng ngủ.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng ngại ngùng giận dữ của cậu bất giác cảm thấy thật đáng yêu, sau khi Vương Nguyên rời khỏi Vương Tuấn Khải vẫn yên vị, luyện tập lại những gì mà vừa học được.

Khung cảnh ấy dường như hiện rõ ràng trước mắt Vương Nguyên, tựa như cậu đã quay trở về cái thời khắc đó của năm năm về trước. Trên môi cậu hiện hữu một nụ cười bởi đây chính là một trong những kí ức vui vẻ trong quá khứ, nhưng từ lúc nào trên hai gò má trắng hơi gầy của cậu hai dòng nước mắt đã lăn dài, mặn chát.

Cùng lúc đó tại một toà chung cư cao cấp, Vương Tuấn Khải ngồi tựa lưng vào ban công, tay mân mê chai rượu tây nồng độ cao đã vơi đi phân nửa, chốc chốc lại đưa lên miệng uống.

Trong đôi mắt màu hổ phách đã mờ dần vì ngấm rượu của anh chất chứa một nỗi buồn vô hạn, luôn miệng gọi tên một người nào đó.

"Vương Nguyên..."

"Vương Nguyên...em rốt cuộc đang ở nơi nào, anh thực sự rất nhớ em..."

"Vương Nguyên, em đã nói sẽ ở bên ủng hộ anh, sao em lại không giữ lời?..."

"Vương Nguyên...Vương Nguyên..."

Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, ngoài lúc ba mẹ qua đời, anh chưa từng vì một điều gì mà khóc thương tâm như vậy.

Ban ngày anh đứng trước mặt người hâm mộ, anh vẫn phải cười để cho họ an tâm, trước mặt người khác anh cũng không để lộ tâm sự của mình, nhưng ban đêm anh lại thường mất ngủ, anh cứ ngồi đó mà nhớ cậu cho đến gần sáng.

Âm nhạc của anh được vô số khán giả chào đón, khi trước đó là niềm mơ ước lớn lao nhất đối với anh, bây giờ ước mơ đã thành hiện thực nhưng anh lại không có cảm giác hạnh phúc thực sự.

Năm năm trước khi Vương Tuấn Khải bắt đầu muốn hành động cho mơ ước của mình, quyết định tham gia một trương trình âm nhạc tầm cỡ, Vương Nguyên đã hỏi anh:

"Anh nói xem, nếu như sau này anh thực sự trở thành ca sĩ nổi tiếng rồi liệu còn quan tâm em nữa không?"

Anh nhăn mày:

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Sau này nổi tiếng rồi nhất định tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp, gợi cảm, vậy..."

Anh gõ nhẹ vào trán cậu:

"Nếu như có thì cũng không phải gu của anh"

Cậu lại nói:

"Vậy thế nào mới là gu của anh?"

"Muốn biết?"

Cậu chắc nịch gật đầu. Anh liền kéo cậu tới trước chiếc gương lớn:

"Chính là như vậy đấy."

Vương Nguyên nhìn mình trong gương khuôn mặt đã hơi ửng hồng, cậu đang hạnh phúc.

Cậu lại hỏi anh:

"Vậy nhỡ sau này anh gặp nhiều người như em thì sao?"

Anh ôn nhu ôm cậu vào lòng, hai cánh tay dài rộng bao trọn lấy cậu, để cằm cậu đặt trên đôi vai vững chãi của mình, anh cười khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Làm sao có thể có người giống em được, đối với anh em là duy nhất, là người duy nhất mà anh yêu."

Vương Nguyên ngàn vạn lần cảm động, vòng tay qua ôm lấy anh, anh nói tiếp:

"Anh mong rằng sau này khi anh có thể bay xa hơn vẫn có thể có em ngày ngày bên cạnh chúc mừng và cổ vũ anh "

Cậu ở trong lòng anh khẽ gật đầu, hai người, hai chàng trai đẹp tựa trăng sao cứ thế đứng đó ôm nhau tạo nên một mỹ cảnh, không gian và thời gian cũng dường như ngưng lại, muốn để họ được mãi ôm nhau như thế.

Nhưng...

Vương Tuấn Khải một mình ngồi ngoài ban công ướt đẫm sương đêm, anh uống say rồi, nhưng anh không giải tỏa được nỗi u sầu trong lòng mà trái lại nỗi sầu đó cứ mãi dâng lên khiến lòng anh nặng trĩu.

Anh đã uống gần hết chai rượu đó, mắt cũng đã mờ đi, anh vẫn cứ chăm chăm nhìn vào bức hình trên tay, mắt mờ rồi nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt rạng ngời của Vương Nguyên, của người anh yêu.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu anh vẫn gọi tên cậu:

"Vương Nguyên, anh sẽ mãi đợi em trở về bên anh...anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro