Chương 2: ĐỊNH MỆNH KHÔNG THỂ CƯỠNG LẠI ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại biệt thự nhà họ Vương trong nội thành, đứng trước người ba đã năm năm không gặp Vương Nguyên tuyệt vẫn không biểu hiện dù chỉ là một chút xúc động, cậu lạnh tanh lên tiếng chào Vương Đại Nghĩa:

"Ba, con đã về."

Vương Đại Nghĩa đứng trước mặt Vương Nguyên thái độ lại hoàn toàn đối lập, trên mặt ông hiện rõ sự vui mừng và sự nhung nhớ con trai, ông đặt tay lên vai cậu, cười nói:

"Con trai, con lớn hơn nhiều quá!"

Vương Nguyên lặng im cúi đầu. Vương Đại Nghĩa nói tiếp:

"Cuộc sống bên đó thế nào, có gặp khó khăn gì không?"

Cậu miễn cưỡng đáp lời:

"Không có gì đặc biệt cả"

Nụ cười của Vương Đại Nghĩa trở nên gượng gạo, Vương Nguyên thẳng thắn cúi đầu:

"Nếu không có Việc gì thì con xin phép"

Cậu quay người định đi về phía cửa, chợt Vương Đại Nghĩa lên tiếng:

"Khoan đã"

Giọng ông trùng hẳn xuống:

"Con không muốn nói chuyện với ta đến vậy sao?"

Cậu im lặng.

"Chúng ta đã năm năm không gặp, con thực sự không có gì muốn chia sẻ với ta hay sao?"

Cậu vẫn im lặng.

"Nguyên Nguyên, con còn hận ta đến vậy sao? Mẹ con dù sao cũng qua đời tám năm nay rồi..."

Bàn tay Vương Nguyên nắm chặt run run, cậu kiềm chế để bản thân không nổi giận:

"Đừng nhắc đến mẹ, ba không có tư cách nhắc đến mẹ."

Rồi cậu quay gót đi thẳng.

Còn một mình trong thư phòng, Vương Đại Nghĩa trong lòng đau đớn, ông chống tay xuống mặt bàn, gồng mình để không bị ngã khuỵu xuống sàn . Ông đã phải trả cái giá quá đắt cho những gì mình đã gây ra trong quá khứ cho vợ, cho con, để đến bây giờ ông đã mất vợ, con trai thì hận ông đến thấu xương.

Ông cũng biết Vương Nguyên còn gọi ông một tiếng ba là vì nghe lời người mẹ quá cố, tiếng ba mà thằng bé nói ra nghe thực sự quá đỗi gượng gạo, nhưng ông cảm thấy như vậy là đã may mắn lắm rồi.

Ra khỏi căn biệt thự của ba mình, Vương Nguyên vẫn chưa hết giận dữ, cậu phóng như bay trên đường vắng, khi bình tâm lại thì xe đã đỗ ngay dưới chân ngọn đồi ngày ấy.

Vương Nguyên đứng lặng nhìn về phía đỉnh đồi, khẽ mỉm cười, phải chăng đã trở thành thói quen mất rồi...

Dọc theo lối mòn năm xưa lên đỉnh đồi, khung cảnh so với trước kia dường như không hề thay đổi, Vương Nguyên cảm thấy như được trở lại nhiều năm về trước...

Vương Tuấn Khải vừa rời khỏi khu vực chụp hình, anh lúc này thực sự rất mệt mỏi, lịch trình công việc dày đặc khiến anh hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

Ngồi trong ô tô riêng, Vương Tuấn Khải tựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, khẽ day day hai huyệt thái dương.

Tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi chưa đầy năm phút anh liền bị vài phóng viên làm phiền. Anh khẽ thở dài, rồ ga phóng đi thẳng mặc cho họ liều mạng chạy theo.

Lúc này Vương Tuấn Khải cũng không biết nên đi đâu nữa, và cũng rất tự nhiên, như định mệnh anh đã đến dưới chân ngọn đồi đó. Năm năm nay, anh rất thường xuyên tới nơi này khi mệt mỏi, buồn bực và khi nhớ cậu...

Vương Nguyên một mình trên đỉnh đồi, ngồi tựa vào gốc cây đại thụ. Trải qua năm năm, cái cây này giờ đây càng thêm phần cao lớn và vững chãi, các cành cây dài và to khỏe hơn, xoè rộng ra bốn phía.

Cậu cứ ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thành phố Trùng Khánh trong ráng chiều, những ngôi nhà, những con đường và con người quần quật làm việc, đâu đó còn có bóng dáng nhỏ bé và tiếng cười thoang thoảng bên tai của những đứa trẻ...

Nơi này thật an tĩnh, những hoạt động diễn ra dưới kia tựa như một bức ảnh động, và nhiều màu sắc, đó chính là bức ảnh quê hương Trùng Khánh của cậu, cậu đã rất nhớ nơi này, ở nơi cậu sinh sống bên Mỹ, đời sống sinh hoạt không thiếu thứ gì cả, nhưng lại không có hương vị quê hương và rất khó để tìm được một nơi nào an tĩnh như nơi này.

Cậu thấy lòng mình trở nên thanh thản.

Rất nhanh, rất nhanh, khung cảnh thơ mộng và sự yên bình đã đưa Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải chầm chậm bước lên đỉnh đồi, từ đây anh đã có thể nhìn thấy cái cây cổ thụ to lớn ấy.

Vương Tuấn Khải không biết vì sao nhưng hôm nay khi đến đây anh lại có cảm xúc rất kì lạ, tim đập nhanh hơn bình thường, cảm thấy đột nhiên có một sự kì vọng về điều gì đó không nói nên lời.

Anh lặng lẽ tiến về phía cái cây, thân cây to lớn khiến anh không nhìn thấy có người đang tựa lưng vào gốc cây ngủ ngon lành.

Anh đứng lặng nhìn những nét khắc nguệch ngoạc trên phía nửa trong của thân cây, dòng chữ "Vương Tuấn Khải mãi yêu Vương Nguyên" cùng với một trái tim lớn phía bên dưới.

Anh đưa tay chạm vào dòng chữ ấy, cảm giác nhớ nhung lại ùa về...

Vương Tuấn Khải khẽ khàng cất giọng hát, bài hát trong album mới do chính anh sáng tác bằng chính trái tim thương nhớ của mình, mang theo nỗi niềm chua xót.

Vương Nguyên đang say ngủ, đã lâu cậu không có một giấc ngủ sâu như vậy, trong mơ cậu mơ thấy mẹ đang cười với cậu, mơ thấy chàng trai có hai chiếc răng khểnh cực duyên đang vừa cười đùa vừa đuổi theo cậu quanh gốc cây thụ trên đỉnh đồi, luôn miệng gọi: "Nguyên Nhi mau đứng lại cho anh!", cậu thấy mình vừa chạy vừa ngoảnh đầu trêu chọc anh: "Có năng lực thì mau đến mà bắt em đi!".

Đột nhiên cậu vấp ngã, cậu ngoảnh lại thì anh đã biến đâu mất rồi, cậu hoảng hốt chạy đi tìm anh, nhưng tìm hoài vẫn không tìm được.

Trên nền trời xanh chợt nhuốm một màu kí ức, hình ảnh người con trai ấy hiện lên, anh không cười nữa, anh đang khóc bên chiếc dương cầm đó.

Tại sao anh ấy lại khóc? Chẳng phải chính là do cậu hay sao? Cậu đau lòng, trong mơ Vương Nguyên ngồi sụp xuống nền cỏ ướt đẫm khóc rất thương tâm.

Vương Nguyên bị tiếng hát mê hoặc lòng người của ai đó làm thức tỉnh.

Tỉnh dậy sau một giấc sầu mộng, cậu thấy mắt mình cũng ươn ướt.

Cậu quay đầu nghe tiếng hát, giọng hát này, bài hát này sao mà quen đến vậy, thật giống, thật giống.

Mà giọng hát đang ở nơi nào, hình như ở rất gần đây?

Vương Nguyên cựa mình đứng dậy, đi tìm tiếng hát ấy.

Vương Tuấn Khải đang say sưa hát thì nghe thấy tiếng động, tiếng hát đột nhiên im bặt.

Anh cảm thấy kì lạ, nhiều năm nay hiếm có ai đến nơi này, chỉ có một mình anh.

Anh đi vòng quanh gốc cây thụ.

Cậu cũng đi vòng quanh gốc cây thụ.

Rồi đến một lúc nào đó họ cũng sẽ chạm mặt nhau.

Và đó chính là lúc này.

Bàng hoàng,

Xúc động,

Hạnh phúc...

Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, anh không thể tin được vào những gì mình đang đối mặt.

Vương Nguyên mắt mở to, cậu xúc động, cậu vui sướng, cậu hạnh phúc vì quả nhiên đó là anh.

Nhưng...cậu bắt đầu hoảng loạn, cậu bắt đầu sợ hãi.

Khi hai ánh mắt giao nhau một lần nữa, bao ký ức lại ùa về, từng cơn gió của quá khứ lại thổi vào lòng hai người...vừa hạnh phúc, vừa chua xót...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro