Chương3: CƠN GIÓ KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng chính tại ngọn đồi này, khi đó Vương Nguyên lên năm, Vương Tuấn Khải lên sáu.

"Nguyên nhi, chậm thôi con kẻo ngã!"

Bà Thẩm vừa chạy theo bé con vừa nhắc nhở, cậu bé Vương Nguyên hai chân ngắn tũn lại hào hứng đến nỗi không dừng chân được, quay đầu giục mẹ:

"Nhanh lên mẹ!"

Bà Thẩm cười, bé con của bà hôm nay là lần đầu tiên tới nơi này, vừa đến tới chân đồi đã cao hứng kéo bà chạy thẳng lên đây.

Vương Nguyên chưa bao giờ đến nơi nào thoải mái trong lành như nơi này, lại còn rộng nữa, cậu có thể thỏa sức chơi đùa mà không sợ vướng gì cả, tâm trạng cậu đặc biệt vui vẻ.

Lên tới đỉnh đồi, Vương Nguyên liền trông thấy một cái cây lớn, phía bên kia lại là khung cảnh những ngôi nhà lớn nhỏ nối tiếp nhau, những con đường ngoằn ngoèo trải dài chưa thấy đứt đoạn, Vương Nguyên cao hứng nói với mẹ:

"Mẹ ơi, dưới kia nhiều nhà quá, liệu có thấy được nhà mình không mẹ?"

Bà Thẩm cười cười xoa đầu con trai:

"Làm sao thấy được nhà mình chứ, nhà mình ở bên kia cơ mà"

Vương Nguyên gật gù ra vẻ đã thông hiểu. Hai người liền đi tới chỗ cái cây.

Khi Vương Nguyên cùng bà Thẩm tới nơi thì vô cùng bất ngờ khi trông thấy ở đó có người, là một cậu bé tầm tuổi Vương Nguyên, cậu bé này vẫn cứ cúi đầu bó gối, không để ý đến xung quanh, không biết đến sự có mặt của hai người.

Một giờ trước, Vương Tuấn Khải được chuyển tới cô nhi viện Viên Ái, ánh mắt cậu bé lãnh đạm đến mức không ai đoán biết được cậu đang nghĩ gì.

Trong lúc chờ chị tình nguyện viên làm thủ tục, Vương Tuấn Khải ngồi một mình bên ngoài, đột nhiên cậu bé vụt chạy đi.

Vương Tuấn Khải băng qua khuôn viên, ra khỏi cô nhi viện, cậu bé trong đầu vẫn chưa hề nghĩ đến nên đi đâu, chỉ đơn giản là cậu không muốn ở lại đó, cứ chạy, chạy mãi, khi ngẩng đầu lên đã thấy ngọn đồi sừng sững trước mặt.

Vương Tuấn Khải không sợ gì cả, một mình trèo lên quả đồi đó. Lên đến nơi liền cảm thấy chỗ này đặc biệt tốt, rất yên tĩnh, anh sẽ không bị ai quấy rầy cả.

Anh ngồi xuống, tựa lưng vào cái cây lớn, và khóc rất thương tâm, sau đó liền ngủ thiếp đi.

Anh mơ thấy ba mẹ anh, anh mơ thấy khung cảnh đẫm máu ngày xảy ra tai nạn.

Vốn dĩ cả nhà anh ba người đang cùng nhau đi dã ngoại, trên đường về đột nhiên một chiếc xe tải mất lái lao ra giữa đường, ba anh không kịp trở tay, cả hai xe liền lao thẳng vào nhau, chiếc ô tô nhỏ của gia đình Vương Tuấn Khải theo đà bị lật úp xuống, xăng ồ ạt chảy ra.

Kinh hoàng...máu chảy...Vương Tuấn Khải sợ hãi lay lay mẹ, lại nhìn lên thấy ba anh đã bất tỉnh nhân sự, anh được bao bọc trong vòng tay của mẹ may mắn không bị thương nặng.

Chân mẹ anh khi đó đã bị kẹt không thể nào rút ra được, bà biết chỉ một lúc nữa thôi chiếc xe sẽ phát nổ, bà không muốn con mình gặp chuyện liền dùng hết sức lực còn lại của mình đẩy cậu bé ra khỏi xe, khó nhọc nói:

"Khải Khải,...con đi tìm người cứu ba mẹ nhé,...mau rời khỏi đây,...mau đi!"

Vương Tuấn Khải sợ hãi chạy đi, trước khi đi còn trấn an mẹ:

"Ba mẹ đừng lo, Khải Khải sẽ gọi người tới cứu ba mẹ, ba mẹ đợi Khải Khải nhé!"

Khi Vương Tuấn Khải gọi được người đến, đó là thời khắc kinh hoàng nhất trong cuộc đời anh.

Đứng cách xa chỗ tai nạn tầm hai mươi mét, anh nhìn thấy cả hai chiếc xe cùng phát nổ, tiếng nổ như làm trái tim nhỏ bé của anh cũng vỡ tung ra, ba...mẹ...ba mẹ anh vẫn còn trong đó...ba mẹ anh...Vương Tuấn Khải bàng hoàng, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, anh vừa lao vào đám khói lửa vừa gào thét gọi ba mẹ, may mắn có người đàn ông đi cùng chạy đến cố gắng giữ anh lại.

Vương Tuấn Khải đau, đau lắm, anh không cứu được ba mẹ, anh không gọi người tới kịp cứu ba mẹ, anh đã tự trách mình rất lâu.

Vương Tuấn Khải nhớ rõ nụ cười của mẹ, nhớ rõ khuôn mặt của ba, nhớ kỉ niệm vui vẻ trước tai nạn, cả vẻ mặt của mẹ lúc đẩy anh ra khỏi xe...tất cả đều như lưỡi dao cứa từng nhát vào trái tim anh...

Mẹ con Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi đó mà ngủ thì không khỏi ngạc nhiên. Hơn nữa hình như còn đang gặp phải ác mộng, cứ khóc và nói gì đó, bờ vai run lên bần bật như đang sợ hãi.

Vương Nguyên khẽ lay lay vai Vương Tuấn Khải khiến anh giật mình tỉnh giấc.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên liền trông thấy khuôn mặt mũm mĩm của Vương Nguyên, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng tựa sao trời đang nhìn xoáy vào anh khiến anh không khỏi lúng túng.

Vương Nguyên đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trên trán ướt đẫm mồ hôi của Vương Tuấn Khải, nói với mẹ:

"Bạn ấy hình như không có ốm"

Bà Thẩm ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải ân cần hỏi:

"Con làm sao vậy? Sao lại ở đây một mình?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu không nói.

"Vậy nhà con ở đâu?"

Vương Tuấn Khải chỉ lắc đầu, vẫn không nói gì cả. Bà Thẩm bắt đầu lo lắng:

"Vậy ba mẹ con đâu?"

Vương Tuấn bấy giờ mới khẽ lên tiếng:

"Họ vừa mất rồi..."

Bà Thẩm cảm thấy như có cái gì nghẹn lại trong cổ họng, cảm thấy trái tim chợt nhói đau, một cậu bé đã phải đối mặt với chuyện đau lòng như vậy, bà lại nghĩ nếu là Nguyên Nhi của bà thì sẽ ra sao, liệu thằng bé có thể vượt qua được hay không?

Bà xót xa ôm Vương Tuấn Khải vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé:

"Khổ thân con, cố gắng lên, cô tin con có thể vượt qua nỗi đau này, con phải mạnh mẽ lên mà sống để ba mẹ con có thể yên lòng nơi chín suối nhé."

Bà khóc thương cho đứa trẻ này, Vương Tuấn Khải cũng nước mắt giàn giụa, người phụ nữ này rõ ràng xa lạ đối với anh sao anh lại thấy bà ấy quen thuộc đến vậy, trong vòng tay của bà ấy thật ấm, thật giống như vòng tay của mẹ...

Ở bên này Vương Nguyên đột nhiên cũng oà khóc khiến cho cả bà Thẩm và Vương Tuấn Khải giật mình, bà Thẩm hoảng hốt ôm lấy cả Vương Nguyên vào lòng, đưa tay lau đi nước mắt cho cậu:

"Nguyên Nhi, sao con lại khóc thế, nín đi nào!"

Vương Nguyên nức nở:

"Tại hai người tự nhiên lại khóc, làm Nguyên Nguyên sợ..."

Bà Thẩm xoa đầu Vương Nguyên mỉm cười:

"Được rồi, Nguyên Nhi, anh đang buồn, con tới an ủi anh chút đi!"

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn mẹ:

"Anh?..."

Bà Thẩm liền gật đầu một cái, Vương Nguyên mắt sáng rỡ:

"Vậy là Nguyên Nguyên có anh rồi! Vậy, anh tên gì thế?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên bị câu hỏi đáng yêu của cậu làm cho giật mình khẽ đáp:

"Vương Tuấn Khải"

Vương Nguyên đưa bàn tay nhỏ xinh lau nước mắt trên hai gò má anh, cười nói:

"Vậy anh Tiểu Khải đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, nín đi Vương Nguyên cùng anh chơi."

Nhìn nụ cười tươi tắn của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thấy lòng tự nhiên thoải mái hơn nhiều, anh cũng mỉm cười, nụ cười duy nhất sau một tuần lễ kể từ khi ba mẹ qua đời.

Từ đằng xa, một cô gái trẻ mặc đồng phục của tình nguyện viên chạy tới, thở dốc:

"A Vương Tuấn Khải, em làm chị tìm em suốt một buổi chiều, rốt cuộc đã tìm thấy..."

Chợt nhìn thấy mẹ Vương Nguyên:

"A cô Thẩm phải không ạ? Sao cô lại ở đây? A còn đây chắc là Nguyên Nhi rồi, em càng lớn càng đáng yêu nha!"

Vương Nguyên ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bà Thẩm cười hỏi:

"Là con của Tuệ Lan phải không?"

Cô gái cười:

"Dạ, cháu là Tuệ Ân"

"Cháu biết Tuấn Khải?"

Nói đến Vương Tuấn Khải, trong lòng Tuệ Ân không khỏi buồn bã:

"Thằng nhỏ thực sự tội nghiệp, hôm đó cả gia đình đang đi dã ngoại thì bất ngờ gặp tai nạn, ba mẹ em ấy đều không thoát ra được rồi bị nổ tung, em ấy may mắn thoát ra ngoài nhưng lại tận mắt chứng kiến cái chết của ba mẹ, từ hôm đó đến nay cứ lầm lầm lì lì không nói năng, cũng không cười đùa như những đứa trẻ khác, em ấy lại không có người thân nào khác ngoài ba mẹ nên hôm nay cháu phụ trách đưa em ấy vào viện mồ côi.

Ấy thế mà cháu vừa mới vào làm thủ tục quay ra thằng nhỏ đã biến đâu mất dọa cháu một phen khiếp sợ, ai ngờ lại chạy được xa đến vậy."

Bà Thẩm trầm mặc nhìn Nguyên Nhi của bà đang quấn quýt bên Vương Tuấn Khải, lát sau nói với Tuệ Ân:

"Hay vậy đi, dù sao Vương Nguyên lúc nào cũng muốn có anh trai, Tuấn Khải lại không còn người thân nào cả, vậy cô chú sẽ nhận nuôi thằng bé."

Tuệ Ân vui vẻ:

"Vậy thì thật quá tốt a! Nhưng cô có hỏi qua chú chưa? Lỡ may chú phản đối..."

"Ông ấy chắc sẽ không phản đối đâu."

Bà Thẩm đến bên Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, bà hỏi Vương Tuấn Khải:

"Tiểu Khải, con có muốn về sống cùng với Nguyên Nguyên và cô không?"

"Dạ?"

"Con có muốn làm con trai cô không, chúng ta sẽ là gia đình mới của con"

Vương Tuấn Khải lưỡng lự không biết nên nói gì, bà liền quay sang hỏi Vương Nguyên:

"Nguyên Nhi muốn có anh trai không?"

Vương Nguyên không cần suy nghĩ liền gật đầu:

"Muốn ạ"

"Vậy Nguyên Nhi có muốn anh trai Tiểu Khải không?"

"Muốn ạ"

Vương Nguyên túm lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải mà lắc:

"Anh Tiểu Khải làm anh trai Vương Nguyên được không? Được không?"

Nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thật không có cách gì từ chối được, anh trai, cũng được đấy chứ, từ nay anh cũng có em trai để cùng chơi, chẳng phải rất tốt hay sao?

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu.

Vương Nguyên vui mừng vươn tới ôm chặt lấy cổ người anh trai mới, hôm nay đứa trẻ tên Vương Nguyên đặc biệt vui vẻ.

Tối hôm đó, Vương Nguyên cùng mẹ trở về nhà, trong lòng rất háo hức cho đến ngày mai để tới cô nhi viện đón anh trai về đến mức ngủ không được, liền đòi mẹ kể chuyện cho nghe.

Bà Thẩm với lấy cuốn sách, nhẹ nhàng kể chuyện.

Vương Nguyên đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bỗng nhiên bị làm cho tỉnh dậy, cậu thấy mẹ tay cầm cuốn sách run run, trán đẫm mồ hôi, vẻ mặt mẹ thể hiện rõ sự đau đớn.

Vương Nguyên sợ hãi lay lay mẹ:

"Mẹ ơi mẹ làm sao vậy, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi..."

Đêm hôm đó bà Thẩm được cô giúp việc gọi xe cứu thương đưa tới bệnh viện, Vương Nguyên ngồi bên cạnh mẹ đang được thở bằng bình oxi nước mắt giàn giụa, cô giúp việc dỗ thế nào cũng không nín, luôn miệng gọi mẹ tỉnh dậy.

Khi ba Vương Nguyên, ông Vương Đại Nghĩa xong việc trở về nhà, nghe tin vợ nhập viện thì vội vội vàng vàng chạy tới.

Ông bế Vương Nguyên vẫn đang khóc nấc lên vì sợ hãi và nghe bác sĩ thuật lại Tình hình của vợ mình:

"...Không có cách nào khác, mọi người phải đưa bà ấy sang Mỹ điều trị, muộn nhất là ngày mai!"

Ngay đêm hôm đó, cùng với sự hỗ trợ của bệnh viện trong nước, mẹ Vương Nguyên được đưa sang Mỹ điều trị, Vương Nguyên và Vương Đại Nghĩa cũng cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro