Chương4: THẤT HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải một mình ngồi trong góc căn phòng tại viện mồ côi Viên Ái, ánh mắt anh hoàn toàn dán lên cánh cửa căn phòng, anh vẫn cứ mong đợi gia đình mới, anh không thích cuộc sống nơi này chút nào, anh muốn được chơi cùng em trai Nguyên Nguyên của mình, cậu bé tên Vương Tuấn Khải lên sáu tuổi đã bắt đầu biết nhớ nhung một ai đó mà không rõ nguyên nhân.

Khi cánh cửa mở ra, anh giật mình đứng dậy, sự mong chờ và kì vọng như đốt cháy ruột gan, nhưng người bước vào lại là Tuệ Ân, chị tình nguyện viên hôm qua:

"Tuấn Khải, em ở đây ổn không?"

Vương Tuấn Khải không trả lời.

"Giờ chị phải đi rồi, việc nhận nuôi em chắc chị không giúp được nữa, em cố gắng hoà hợp với các bạn trong ngôi nhà mới này nhé!"

Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng:

"Vậy người đó...?"

Tuệ Ân biết cậu bé đang nhắc tới cô Thẩm, chị khẽ lắc đầu:

"Vẫn chưa thấy tới..., có lẽ sẽ tới thôi"
Vương Tuấn Khải lại chìm vào yên lặng...

Hai tuần trôi qua, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi trong góc căn phòng đó chờ đợi, lại hai tháng trôi qua, anh vẫn đợi nhưng không thấy mẹ con Vương Nguyên tới.

Vài ngày sau, một người đàn ông trung niên ăn bận hết sức bình thường, khuôn mặt phúc hậu hiện lên nét mệt mỏi tới Viên Ái để nhận con nuôi.

Ông bước vào căn phòng của Vương Tuấn Khải, những đứa trẻ khác hoạt bát vui vẻ đều chạy tới cười nói và chào ông ấy, mỗi đứa trẻ đều mong muốn mình được chú ý tới và được nhận nuôi, duy chỉ có một cậu bé dường như hoàn toàn không như vậy, vẫn thu mình trong một góc căn phòng lặng lẽ nhìn đám đông ồn ào bên này.

Thế nhưng hình ảnh cậu bé này lại được thu vào tầm mắt của Đỗ Quốc Uy, ông cầm gói kẹo chia cho những đứa trẻ xung quanh, sau đó rẽ đám đông đi tới chỗ Vương Tuấn Khải, ông ngồi xuống trước mặt Tuấn Khải, đưa cho anh một viên kẹo hương bạc hà và nói:

"Con tên gì vậy?"

Vương Tuấn Khải nhìn Đỗ Quốc Uy khẽ nói:

"Cháu là Vương Tuấn Khải..."

"Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sáu tuổi..."

Ông mỉm cười cầm bàn tay nhỏ bé của anh, đặt vào đó chiếc kẹo bạc hà:

"Con ăn thử đi, rất mát."

Vương Tuấn Khải nhìn chiếc kẹo màu xanh lam tươi mát trong lòng bàn tay mình, khẽ khàng đưa lên miệng, quả thật là mát, rất mát, vị tươi mát tan trong khoang miệng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đột nhiên nghe người đàn ông nói:

"Về nhà với ta nhé, chúng ta sẽ là một gia đình, ta là ba của con, được không?"

Trước bao nhiêu con mắt ghen tỵ của các bạn, Vương Tuấn Khải lại cứng nhắc nói, trong đáy mắt hiện lên một tia kiên định:

"Cháu đã có gia đình rồi, chỉ là họ chưa tới..."

Đỗ Quốc Uy không biết phải nói gì, đành nhìn sang vị quản giáo, hai người ra khỏi căn phòng nói chuyện.

"Chuyện là..."

Khi nghe vị quản giáo kể lại hoàn cảnh của Vương Tuấn Khải, mỗi câu nói đều khiến Đỗ Quốc Uy chau này xót xa, khiến ông càng thương mến cậu bé này hơn.

Đỗ Quốc Huy là người Thượng Hải rời bỏ quê hương tới thành phố Trùng Khánh nhập cư, ông đã bước sang tuổi trung niên nhưng không lấy vợ, không có người thân nào cả, cứ một mình lặng lẽ sống cho qua ngày. Đột nhiên một hôm ông cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, muốn có một đứa con để chiều chuộng, để nâng niu như những người cha khác, liền tới Viên Ái nhận con nuôi.

Vừa tới đây ông đã bị đứa bé tên Vương Tuấn Khải đó thu hút, ở cậu bé có điều gì đó khiến ông nhìn thấy bản thân mình nhiều năm về trước, cũng từng ngồi lặng lẽ trong một góc nhà trông ra thế giới ồn ã phía bên ngoài cánh cửa sổ...thực chất hoàn cảnh của ông với Vương Tuấn Khải không khác nhau là mấy...

Năm Đỗ Quốc Uy lên mười, gia đình không thể gọi là khá giả, ở thành phố Thượng Hải chỉ có duy nhất một người cô họ hàng xa. Một buổi sáng ngày nghỉ trời âm u báo trước một trận mưa lớn, ba mẹ ông vẫn phải tới công trường làm việc, Đỗ Quốc Uy một mình ở nhà cũng đã thành lệ, vốn đã quen rồi. Sau đó mãi đến chiều vẫn chưa thấy ba mẹ về, ông đói bụng liền tự lục tìm thức ăn trong tủ lạnh, đến chiều tối...ba mẹ vẫn chưa về...

Vừa vặn 8 giờ tối, hai người đồng nghiệp của ba mẹ tới nhà gọi cửa, sau đó tự lấy chìa khoá ra mở, khi đó Đỗ Quốc Uy đã bị một phen hoảng loạn, tại sao chìa khoá nhà lại ở trong tay người lạ? Không lý giải được. Mãi đến khi hai người nhìn thấy ông sợ sệt đứng đó, trong mắt họ hiện lên sự thương xót không nói thành lời, sau đó, họ ngồi xuống trước mặt Đỗ Quốc Uy và nói:

"Con phải chuẩn bị tinh thần nghe các chú nói, ba mẹ con...họ chết rồi"

Tiếng sấm vang rền ngoài cửa sổ cũng không đáng sợ bằng một câu nói của hai người đàn ông đó, lòng Đỗ Quốc Uy chết lặng, ông trầm mặc nhìn hai người họ, sau dường như gào lên:

"Hai người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai sao lại nói ba mẹ cháu chết rồi? Mới hồi sáng nay họ còn cười chào tạm biệt cháu để đi làm sao có thể...Hai người đừng đùa nữa, đùa không vui đâu!"

Hai người đàn ông nhìn nhau, rồi nhìn đứa bé vừa mất cả cha lẫn mẹ, trong lòng chua xót:

"Chúng ta là đồng nghiệp của ba mẹ con, họ bị tai nạn khi đang làm việc nên qua đời chiều nay rồi, họ không kịp trăn trối gì cả..."

Hai dòng nước mắt thi nhau tuôn dài trên đôi gò má, ông đã đau khổ đến tột cùng.

Ngày hôm đó khi đến nhận xác ba mẹ, ông đã khóc và gào thét đến khản cổ, cổ họng bỏng rát đau đớn cũng không đau bằng cõi lòng tan nát của ông khi nhìn ba mẹ mình nằm cùng nhau...trong nhà xác...

Vậy nên đối với nỗi đau của cậu bé này, ông không chỉ thấu hiểu mà còn cảm thấy đau đớn nhiều hơn, Vương Tuấn Khải thậm chí còn nhỏ tuổi hơn ông khi đó, ông trời thật sự quá tàn nhẫn! Và cũng vì vậy, ông thật sự muốn được nhận nuôi cậu bé, để bù đắp những gì mà nó đã phải trải qua, muốn đem lại hạnh phúc cho nó.

Nhưng Vương Tuấn Khải lại nhất quyết không chịu, nói muốn đợi gia đình nào đó của mình tới đón, vậy ông phải làm sao?

Vương Tuấn Khải ngồi bó gối nguyên tại chỗ cũ, nhắm mắt lại trong đầu liền hiện lên cái viễn cảnh được cùng Vương Nguyên chơi đùa dưới bóng mát trong sân cỏ, sao mà đẹp, hạnh phúc đến vậy!

"Tại sao vẫn chưa đến chứ?"

Vương Tuấn Khải trong lòng đã tự hỏi câu này đến hàng trăm ngàn lần, và vẫn luôn không ngừng chờ đợi...

Tuệ Ân vừa xách một túi hành lý đi xuống cầu thang chợt nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ:

"Không biết Phương Nghi thế nào rồi, em thật lo cho cô ấy." Tuệ Lan khẽ thở dài một tiếng

"Không hiểu sao tự nhiên lại như vậy nữa, cô ấy thực sự là một người tốt..." Chồng bà cũng lắc đầu

Tuệ Ân cau mày:

"Phương Nghi, chẳng phải là cô Thẩm hay sao?"

Chị giật mình một cái, vậy rốt cuộc cô ấy làm sao? Còn Vương Tuấn Khải thằng bé giờ thế nào? Chị lo lắng chạy vội xuống lầu:

"Ba mẹ vừa nói là cô Thẩm Phương Nghi phải không?"

Tuệ Lan ngạc nhiên gật đầu:

"Phải, chính là cô Thẩm bạn thân của mẹ ấy"

Lòng Tuệ Lan nặng trĩu:

"Vậy cô ấy làm sao ạ?"

"Mẹ mới nghe nói hai tháng trước cô ấy đột nhiên phát bệnh phải cấp cứu, sau đó được bác sĩ cùng người nhà đưa sang Mỹ điều trị đến nay vẫn chưa tỉnh lại..."

Tuệ Ân bàng hoàng:

"Vậy...vậy..."

Rồi chị bỏ lại chiếc va li, vội vã chạy ra ngoài:

"Con đi đây một lát"

"Sắp đến giờ lên máy bay rồi con còn đi đâu?" Ba chị gọi với theo

"Con có Việc quan trọng cần giải quyết, con sẽ có mặt ở sân bay đúng giờ!"

Nhìn chiếc xe riêng của Tuệ Ân rời khỏi khu vực để xe, ba mẹ chị nhìn nhau không hiểu chuyện gì:

"Con bé này làm sao thế nhỉ?"

Tuệ Ân phóng như bay trên con đường lớn, trong lòng thầm lo lắng, tuy mới tiếp xúc với Vương Tuấn Khải chưa được mấy hôm nhưng chị có thể cảm nhận được thằng bé này có một sự kiên nhẫn tuyệt đối, nếu như vậy rất có thể đến tận bây giờ vẫn đang chờ đợi. Chị nghĩ đến trường hợp xấu, nếu nhỡ cô Thẩm không tỉnh lại thì Vương Tuấn Khải sẽ ra sao? Càng nghĩ càng thấy không đành lòng.


Vương Tuấn Khải vẫn ngồi yên tại chỗ không nói không cười, không hoà nhập cùng các bạn. Cánh cửa lại lần nữa mở rộng ra, anh lại hồi hộp, có phải là Nguyên Nhi không? Nhưng vẫn không phải.

Khi Tuệ Ân tới Viên Ái thì vừa vặn gặp quản giáo Châu cùng Đỗ Quốc Uy đang đứng nói chuyện. Quản giáo Châu thấy chị thì ngạc nhiên:

"Ân Ân, không phải chiều nay con đi Pháp sao, sao lại đến đây?"

Tuệ Ân cúi đầu chào bà, nói:

"Hai tiếng nữa con phải ra sân bay rồi nhưng có chút chuyện quan trọng nên con tới đây. Thằng bé Vương Tuấn Khải mà hai tháng trước con đưa tới thế nào rồi ạ?"

Quản giáo Châu liền thở dài:

"Thằng bé vẫn y như lúc con đưa tới, ăn thì một mình ngồi một chỗ, ăn xong thì vào góc nhà ngồi không nói không rằng."

Rồi bà chỉ Đỗ Quốc Uy:

"Ông ấy...hôm nay tới nhận con nuôi, muốn nhận nuôi Tuấn Khải nhưng thằng bé không chịu, nói muốn đợi gia đình..."

Quả nhiên như chị đã nghĩ, Vương Tuấn Khải vẫn đợi mẹ con cô Thẩm. Chị thở dài kể lại cho quản giáo Châu cùng ông Đỗ nghe về cuộc gặp tình cờ của Tuấn Khải với mẹ con Vương Nguyên cùng lời hứa nhận nuôi của cô Thẩm, chị cũng nói đến tình trạng hiện tại của cô Thẩm:

"Không phải là cháu nói xui xẻo nhưng lỡ may cô ấy không tỉnh lại thì làm sao?"

Đỗ Quốc Uy nén tiếng thở dài:

"Tôi thực sự muốn được nhận nuôi Tuấn Khải..."

Tuệ Ân thận trọng hỏi:

"Chú thực sự yêu quý em ấy, sẽ đối tốt với em ấy chứ? Tuấn Khải gặp quá nhiều tổn thương rồi, chú có chắc là sẽ cho em ấy một mái ấm hạnh phúc chứ ạ?"

Ông mỉm cười gật đầu:

"Đương nhiên rồi, ngay từ lần đầu nhìn thấy Tuấn Khải tôi đã nhìn thấy bản thân mình trước kia, hoàn cảnh của thằng bé trước đây tôi cũng từng trải qua nên tôi hiểu và rất thương nó..., hơn nữa tôi rất thích đứa trẻ tình nghĩa và trọng lời hứa này..."

Tuệ Ân nghe những lời thật lòng của Đỗ Quốc Uy thì cảm thấy ông ấy là một người rất tốt, nếu như Tuấn Khải sống với ông chắc sẽ hạnh phúc.

"Vậy...để cháu nói với Tuấn Khải..."

Quản giáo Châu liền ngăn Tuệ Lan lại:

"Con định nói với nó thế nào?"

"Nói cô Thẩm bị bệnh không tới được..."

"Con nghĩ nói thế Tuấn Khải sẽ thôi chờ đợi hay sao? Thằng bé trọng tình trọng nghĩa như thế, nó sẽ vì thế mà thôi chờ đợi sao?"

Giọng Tuệ Ân trùng xuống:

"Vậy con phải giấu sao?"

"Không, chúng ta không phải là nói dối thằng bé, chúng ta chỉ là muốn nó được sống tốt hơn thôi."

"Vương Tuấn Khải, em thế nào rồi?"

Vương Tuấn Khải nhìn Tuệ Ân, nhỏ giọng nói, đáy mắt hiện lên tia trách móc:

"Chị nói là họ sẽ tới...nhưng họ vẫn chưa tới..."

Tuệ Ân đặt tay lên vai anh, giọng buồn buồn:

"Tuấn Khải, em đừng đợi nữa, họ sẽ không đến đâu, họ không còn ở đây nữa..."

Vương Tuấn Khải mặt không chút biểu cảm, cũng không nói gì nữa. Tuệ Ân nói tiếp:

"Vậy nên...em về sống với chú ấy đi, chú ấy sẽ cho em mái ấm hạnh phúc."

Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng:

"Vì họ không thích Tuấn Khải nữa?"

"Không..."

"Vậy vì sao lại thất hứa?"

"Tuấn Khải, em nghe chị nói, hai người họ giờ không thể đến, em đừng chờ đợi nữa. Tất cả mọi người chính là muốn em được hạnh phúc mà thôi. Chị sắp rời khỏi đây rồi, nếu em không sống vui vẻ thì chị thực thấy có lỗi lắm, chị là người đưa em đến đây nên chị thực sự hy vọng em được hạnh phúc, chị cảm thấy rất an tâm nếu em sống cùng chú Đỗ."

Đỗ Quốc Uy bước vào, ngồi xuống trước mặt Vương Tuấn Khải:

"Tuấn Khải, ta thực sự rất quý cháu, rất thương cháu, ta hy vọng có thể bù đắp cho cháu tất cả những đau khổ mà cháu đã trải qua. Ta không có con cái, sống một mình đôi khi cảm thấy cô đơn lắm, làm con trai ta nhé...!"

Ông ôm Vương Tuấn Khải vào lòng, trao gửi hết tình yêu của mình vào cái ôm ấm áp đấy. Vương Tuấn Khải oà khóc, một phần vì thất vọng, vì không được cùng Nguyên Nhi chơi đùa, một phần vì cảm động trước người đàn ông trung nien này, thực sự ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro