Chương5: BẠN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau:

Trên đường lớn thành phố New York vào giờ tan tầm, người ta thấy một bóng dáng nhỏ bé mà hoạt bát lưng đeo cặp sách chạy như bay về hướng bệnh viện, trên tay cầm theo bài kiểm tra 100 điểm đỏ chót.

Vương Nguyên mở cửa phòng bệnh vip, đặt cặp sách lên sofa, kéo chiếc ghế đến bên giường bệnh, hào hứng kể cho mẹ nghe những chuyện đã diễn ra ở trường ngày hôm nay:

"Mẹ biết không hôm nay cô giáo trả bài kiểm tra, Nguyên Nguyên được tròn trăm điểm, cô giáo cũng khen con nhiều lắm, con rất vui"

"Hôm nay Canteen trường con có thêm món mới mẹ ạ, mùi vị...ừm...cũng được, nhưng con không thích lắm, con thích món ăn quê mình hơn, nhất là mấy món mẹ nấu ấy!"
...

Trong ba năm nay ngày nào cũng vậy, bà Thẩm nằm đó chìm trong im lặng, nhưng dường như cũng lắng nghe đứa trẻ của bà bên này vui vẻ kể chuyện cho bà nghe. Nguyên Nguyên sống tốt lắm, Nguyên Nguyên học cũng giỏi nữa, Nguyên Nguyên có rất là nhiều bạn, các thầy cô trong trường đều yêu quý Nguyên Nguyên...Bao giờ mẹ mới tỉnh lại, mẹ tỉnh lại nhìn thấy Nguyên Nguyên như vậy chắc chắn vui lắm...Nguyên Nguyên nhớ giọng nói của mẹ, tiếng cười của mẹ, cả tiếng đàn của mẹ nữa...Nguyên Nguyên nhớ mẹ...  Mẹ mau tỉnh lại mẹ nhé...

Mẹ vẫn chưa tỉnh lại, cậu vẫn sẽ tiếp tục tới kể cho mẹ nghe. Vương Nguyên nghĩ mẹ nằm đây chắc chắn buồn lắm, thế giới bên ngoài có biết bao nhiêu điều thú vị, cậu sẽ trải nghiệm rồi kể cho mẹ, cậu sẽ là đôi mắt của mẹ để đến khi mẹ thức dậy sẽ không lạ lẫm với thế giới này, Vương Nguyên với ý nghĩ đó vẫn kiên trì đến cùng, ngày ngày đến bệnh viện xoa bóp cho mẹ, rồi kể chuyện cho mẹ nghe.

Thời gian trôi qua nhanh đến mức khiến con người ta dễ quên đi nhiều thứ, nhưng đối với Vương Nguyên, kí ức về Vương Tuấn Khải và ngọn đồi ngày ấy lại không hề bị mờ nhạt, vẫn rõ ràng như thế...

"À mẹ biết không, người bạn cùng lớp của con vừa mới có em trai, cậu ấy đến lớp kể rất nhiều về em trai cậu ấy, con thấy cậu ấy đặc biệt vui vẻ. Con cũng từng có anh trai..."

Vương Nguyên nói đến hai chữ anh trai này thì không khỏi hụt hẫng:

"Chỉ tiếc là thời gian quá ngắn. Không biết bây giờ anh ấy sống thế nào, liệu chúng ta còn có thể thực hiện được lời hứa trước kia với anh ấy hay không?..."

Đứa trẻ tên Vương Nguyên lên tám tuổi đã biết thở dài buồn bã, điều mà không nên xuất hiện ở một đứa trẻ con, có thể chính hoàn cảnh đã khiến con người trở nên trưởng thành hơn nhiều.

Buổi tối tại bệnh viện:

Vương Nguyên hôm nay cứ nằng nặc đòi cô giúp việc người Mỹ cho ngủ lại bệnh viện với mẹ. Như mọi khi cứ đặt người xuống liền ngủ nhưng hôm nay cậu lại ngủ không được. Nửa đêm, Vương Nguyên rón rén đi rót nước uống, uống cạn cốc nước thấy trong người đã dễ chịu hơn một chút, định quay trở lại giường ngủ.

Đi qua giường bệnh của mẹ, bước chân đột nhiên dừng lại, cậu có nhìn nhầm hay không, hình như mi tâm của mẹ vừa khẽ động. Cậu đưa tay dụi mắt, liền thấy ngón tay trỏ của mẹ cũng động đậy, mắt Vương Nguyên mở to, mẹ cậu sắp tỉnh rồi...

Vương Nguyên bấm nút gọi bác sĩ, nói là bấm nhưng thực ra cậu xém chút nữa là đã đập nát cái nút đó, khiến cô giúp việc đang say ngủ cũng giật mình tỉnh giấc:

"Roy, con làm gì vậy hả?"

"Mẹ con...mẹ con...bà ấy sắp tỉnh lại rồi..."

"Thật sao?"

Ngay cả cô giúp việc cũng ngạc nhiên không kém, liền chạy tới xem, quả nhiên thấy có chút động thái, cô mừng rỡ nói với Vương Nguyên:

"Chúc Mừng con nha Roy!"

Vương Nguyên rõ ràng không giấu được niềm hạnh phúc bất ngờ, cũng ngăn không được hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má, cậu sà vào lòng cô giúp việc mà khóc.

Khi các bác sĩ tới thì không giấu nổi sự ngạc nhiên bởi trường hợp này có thể nói là vô cùng hy hữu. Ba năm trước khi mẹ Vương Nguyên được chuyển vào bệnh viện, tuy rằng các bác sĩ đã cứu được bà khỏi cơn nguy kịch, phẫu thuật cũng rất thành công nhưng dù thế nào vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh, họ kết luận bà đã rơi vào trạng thái người thực vật. Khi nghe tin này, Vương Đại Nghĩa đã bàng hoàng ngồi khuỵu xuống dãy ghế bên ngoài phòng bệnh, chỉ có Vương Nguyên khi đó chưa hiểu chuyện, cậu chỉ suy nghĩ rất đơn giản hơn nữa bác sĩ cũng nói với cậu thế này:

"Mẹ cháu lúc này đang ngủ để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng bà ấy vẫn có thể biết được cháu đang làm gì đấy, vậy nên chỉ cần cháu ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành cho giỏi, mẹ cháu sẽ tỉnh dậy thôi!"

Vương Nguyên hoàn toàn tin là thật, cậu nỗ lực học tập, mọi kì kiểm tra cậu đều đứng đầu lớp, sau mỗi lần kiểm tra đều mang tới khoe mẹ:

"Mẹ ơi Vương Nguyên được điểm cao như vậy, mẹ phải nhanh tỉnh dậy đó!"

Nhưng mẹ cậu vẫn không có động thái gì cả.
...

Trên máy bay - chuyến bay từ Mỹ về Trùng Khánh, Vương Nguyên nằm trong lòng mẹ, say sưa ôm lấy bà. Mùi hương này, sự dịu dàng này dường như đã quá lâu cậu không được hưởng thụ, phải, đó chính là một loại hưởng thụ, ở trong vòng tay của mẹ, để mẹ vuốt ve mái tóc, nói những lời dịu dàng yêu thương, chính là sự hưởng thụ tuyệt vời nhất mà cậu đã rất nhớ suốt ba năm nay.

Bà Thẩm khẽ vuốt mái tóc đứa con trai cưng của mình, vừa ân cần nói:

"Mẹ xin lỗi nhé Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên khẽ cựa mình:

"Sao mẹ lại xin lỗi, mẹ đâu có lỗi gì."

Bà mỉm cười xoa đầu cậu:

"Nguyên Nguyên lớn hơn nhiều quá, cũng trưởng thành hơn nữa"

Vương Nguyên nói nhỏ:

"Anh trai không biết còn ở đó hay không, nhỡ may..."

"Mẹ cũng không biết, đã ba năm rồi, chắc....Mẹ hy vọng có thể đón tiểu Khải về, mẹ đã từng thất hứa một lần rồi..."

Vương Nguyên ôm mẹ chặt hơn một chút, nói:

"Mẹ cũng không cố tình thất hứa mà, hơn nữa vừa mới mở mắt ra mẹ liền nhắc tới tiểu Khải đầu tiên, chứng tỏ mẹ rất coi trọng anh ấy. Đối với con mà nói, mẹ tỉnh lại như vậy đã là một ân huệ rất lớn rồi."

Bà Thẩm thấy niềm vui len lỏi trong trái tim, trong ba năm không được nhìn thấy con trai, không ngờ tới thằng bé lại trở nên già dặn như vậy.

...

Viện mồ côi Viên Ái:

"Vương Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải...xin lỗi cô, ở đây giờ không có đứa trẻ nào tên như vậy nữa."

"Vậy có thể cho cô xem danh sách những đứa trẻ đã được nhận nuôi vài năm gần đây không?"

"Xin lỗi cô, vì vấn đề bảo mật thông tin cá nhân nên..."

Mẹ Vương Nguyên ủ rũ:

"Vậy không cần đâu."

Hai mẹ con Vương Nguyên ra khỏi phòng quản lý với tâm trạng hết sức phức tạp, vậy là Tuấn Khải được nhận nuôi rồi, nhưng gia đình mới đó không biết có yêu thương cậu bé không, có cho Tuấn Khải tới trường không, có ngược đãi cậu bé hay không...? Hàng loạt câu hỏi cứ lũ lượt hiện lên trong đầu bà, khiến bà trở nên lo lắng. Vương Nguyên không nói gì cả, đầu cậu cúi gằm, mắt cũng đã đỏ hoe, vậy cuối cùng vẫn là không gặp được anh...

...

Buổi sáng đầu tiên tại ngôi trường tiểu học mới:

Vương Nguyên cùng mẹ ở trong phòng thầy hiệu trưởng, bên cạnh là một nữ giáo viên trẻ tuổi, mẹ Vương Nguyên cười nói:

"Cháu nó lần đầu đến trường mới không khỏi lạ lẫm, mong các thầy cô giúp đỡ"

Thầy hiệu trưởng nhìn Vương Nguyên, xong cũng gật đầu:

"Tất nhiên thưa bà, đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm của cháu, cô giáo Lộ" chỉ sang cô giáo trẻ.

Bà Thẩm cũng gật đầu với cô:

"Vậy phiền cô rồi!"

Lộ Kỳ hoà nhã mỉm cười:

"Không đâu, đó là trách nhiệm của một giáo viên thưa phu nhân, xin bà an tâm."
...

Vương Nguyên đi theo sau Lộ Kỳ tới trước cửa phòng giáo viên, Lộ Kỳ quay đầu nói với cậu:

"Em đứng đây đợi cô một chút nhé"

Vương Nguyên khẽ gật đầu. Sau khi Lộ Kỳ đi vào trong, Vương Nguyên một mình đứng dựa vào lan can, từ trên lầu hai nhìn toàn cảnh ngôi trường trông thật tuyệt, có lẽ cậu sẽ gắn bó vài năm với nơi này. Từng tốp học sinh cùng nhau chơi đùa bên dưới, phía xa có vài bạn học đứng dựa vào cổng trường mà thở dốc, có vẻ đã chạy thục mạng vì sợ muộn học. Cái khung cảnh như thế này, những trò chơi như thế này hình như cậu chưa từng được nhìn thấy ở trường học bên Mỹ.

"Này người anh em!"

Đột nhiên có người vỗ vai khiến cho Vương Nguyên giật bắn mình, chau mày một cái liền quay lại xem kẻ vô duyên đó là ai.

Lưu Chí Hoành mặt tươi như hoa, cười cười khoác vai cậu:

"Ấy, trông có vẻ là học sinh mới?"

Vương Nguyên miễn cưỡng gật đầu, trong đầu thầm nghĩ cậu ta là cởi mở quá hay là vô duyên quá vậy? Chí Hoành lại hỏi?

"Lớp nào?"

"Lớp 2-2"

Chí Hoành rạng rỡ:

"2-2? Vậy cùng lớp tớ nha. Cậu tên gì?"

"Vương Nguyên"

"Vương Nguyên, được, tớ là Lưu Chí Hoành, gọi là Hoành Hoành cũng được"

Vương Nguyên lại gật đầu, thầm nghĩ mình có có hỏi tên cậu ta sao?

Vương Nguyên đứng cùng Lưu Chí Hoành trên ban công, nhìn đằng xa thấy có một đám đông, Vương Nguyên tò mò hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Cái chòm đấy, chắc lại mấy anh lớp trên bắt nạt lính mới năm nhất ấy mà."

"Cũng có chuyện này sao?"

"Có chứ, nhưng chút nữa là ổn thôi."

"Là sao?"

"Cậu nhìn xem, có người tới giải quyết kìa."

Vương Nguyên ngó nghiêng:

"Có thấy giáo viên nào đâu"

Chí Hoành lắc đầu:

"Không phải giáo viên, cần gì giáo viên chứ, chuyện này chỉ cần nam thần giải quyết là được."

Vương Nguyên rùng mình một cái:

"Nam...nam thần?"

"Phải, chính là anh ấy!"

Vương Nguyên nhìn theo hướng chỉ của Chí Hoành, thấy một học sinh dáng người không cao lớn nhưng nhìn rõ một tầng khí thái, rẽ đám đông đi vào, hoà nhã khuyên giải gì đó, hai phút sau đám đàn anh đô con kia cũng không con hùng hổ nữa, đám đông giải tán. Sau đó người được gọi là nam thần nói gì đó với mấy học sinh lớp 1 vừa bị bắt nạt, rồi cũng quay về lớp mình. Vương Nguyên hỏi Chí Hoành:

"Người đó là ai mà có khả năng hoà giải nhanh thế?"

Chí Hoành cười:

"Anh ấy là học sinh lớp 3-2, là đàn anh, không chỉ đẹp trai, học giỏi lại còn hoà nhã, lịch sự. Nữ sinh trường này đều ngưỡng mộ anh ấy, tớ cũng...ôi đúng là nam thần, tớ cũng muốn ngầu như anh ấy..."

"Này bạn học, cậu nói lệch trọng tâm rồi"

"Hả? À, anh ấy tên..."

Ring...ring...ring...

Chí Hoành hoảng hốt:

"Chết vào lớp rồi. Vậy đi, bạn học đưa cậu vào lớp luôn!"

Nói rồi một tay định kéo Vương Nguyên đi, cậu cố giữ tay mình lại:

"Không được, chút nữa tôi lên cùng cô giáo, cậu lên lớp trước đi!"

"Ồ, vậy tôi đi trước, hôm nay mà vào muộn thì chết."

Rồi Lưu Chí Hoành chạy thục mạng về lớp. Nhìn theo bóng dáng cậu ta khuất sau lối đi lên cầu thang, Vương Nguyên bật cười vui vẻ, cậu bạn này cũng thú vị lắm chứ.

Chí hoành vào đến cửa lớp thì thở hồng hộc, nhịp tim nhanh hơn bình thường mấy lần, may mà không bị muộn.

Chưa kịp cất cặp sách vào chỗ ngồi, Lưu Chí Hoành đứng lên bục giảng, gõ thước một cái:

"Các bạn học, xin trật tự"

Cả lớp hơn ba mươi cặp mắt đồng loạt nhìn lên. Cô bạn lớp trưởng nghiêm mặt:

"Này Hoành Hoành, cậu làm cái trò gì thế?"

Lưu Chí Hoành lắc đầu:

"Nói gì khó nghe thế, tớ đây là muốn thông báo với các bạn lớp 2-2 thân mến một tin giật gân"

"Tin gì?" Cả lớp nhao lên

Chí Hoành lại đưa tay ra dấu trật tự:

"Tin tức độc quyền từ Lưu Chí Hoành: lớp ta hôm nay có...bạn mới."

"Nam hay nữ?"

"Già hay trẻ? Ý lộn, đẹp hay xấu?"

"Nhà giàu không?"

"Học giỏi không?"

Chí Hoành mất hết kiên nhẫn:

"Thôi nào. Được rồi để tớ trả lời, là nam, ngoại hình...ừm, cũng được, có thể sánh với tớ. Còn gia cảnh với học lực của cậu ta thì ai biết được, đi mà hỏi cậu ta ấy."

Cô bạn lớp trưởng chau mày:

"Nhưng làm sao cậu biết được, tớ lớp trưởng còn chưa nghe qua cô giáo nhắc tới"

"Cái đấy thì chịu, này lớp trưởng, không phải cái gì cậu cũng biết trước được đâu."

Chí Hoành nhún vai đi thẳng về chỗ ngồi.

Khi cô giáo Lộ vào lớp, cả lớp vẫn nhao nhao lên bàn tán về chủ đề bạn mới, cô gõ thước một tiếng, tất cả liền im bặt.

"Lớp ta hôm nay sao lại mất trật tự vậy hả"

"Bạn mới đâu cô?"

Lộ Kỳ ngạc nhiên:

"Các em...làm sao đã biết rồi?"

"Là Hoành Hoành nói ạ"

Lộ Kỳ thở dài nhìn về phía Chí Hoành:

"Em thật là."

Rồi vui vẻ nói với cả lớp:

"Được rồi, vậy hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, mọi người cùng chào đón bạn ấy nhé! Em vào đây đi!"

Tất cả các bạn học đều nhất loạt quay ra với một lòng tò mò về người bạn mới. Vương Nguyên y phục trắng tinh khôi từ đầu tới chân, mang theo phong thái của một vị đại công tử đi vào, cả lớp lại nhất loạt ồ lên một tiếng. Phía góc lớp một bạn nữ khẽ cảm thán:

"Hoành Hoành, còn dám nói ngoại hình có thể sánh được với cậu, rõ ràng là cậu không sánh được với người ta!"

Cả lớp cười rầm rộ, mặt Chí Hoành đen lại, thầm khóc than trong lòng:

"Tớ đẹp trai như vậy mà, bọn con gái các người chính là mắt đều bị cận hết rồi!..."

"Nào, em giới thiệu về mình một chút đi!"

Vương Nguyên gật đầu khẽ mỉm cười:

"Xin chào, tớ là Vương Nguyên."

Bên dưới rào rào vỗ tay, đâu đó còn có những lời bình luận:

Nữ sinh A:"Cậu ấy đẹp trai quá đi, giọng cũng hay nữa!"

Nữ sinh B:"Nhìn da cậu ấy kìa, vừa trắng vừa mịn, rốt cuộc có bí quyết gì vậy?"

Nữ sinh C:"Tò mò thì hỏi cậu ấy xem."

Nữ sinh B:"Ngại chết"

Nam sinh A:"Anh em nhìn đôi giày của cậu ta đi, là hàng hiếm đấy. Hôm nọ mẹ tôi đi lùng khắp cũng không thấy"

Nam sinh B:"Còn nữa, trắng từ trên xuống dưới thế kia mà một vết bẩn cũng không có, tài thật!"

Nam sinh A:"Thế mà cũng soi, người ta phải soi nhãn hiệu của nó kìa, tớ thấy cậu ta từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào không phải hàng hiệu cả"

Nam sinh B:"Vậy là nhà giàu rồi"

Nam sinh gương mẫu C:"Nhà giàu thì sao, phải xem cậu ta học có giỏi không đã."

Hai nam sinh kia xì một tiếng, trong lòng thầm nghĩ người đâu mà nhàm chán thế không biết.

Lộ Kỳ vỗ tay yêu cầu cả lớp trật tự, nói:

"Nguyên Nguyên mới chuyển về từ Mỹ, các em phải giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé!"

Lai thêm một trận bình luận:

"Wow, là từ Mỹ về đấy"

"Chắc nói Anh ngữ thạo lắm!"

"Đương nhiên rồi, mà thảo nào tớ thấy cậu ta cũng Tây Tây!"

"Vớ vẩn, cậu ta có ở Mỹ thì vẫn là người Trung Quốc chứ Tây cái đầu cậu!"

"Cũng có tý ảnh hưởng chứ"

"Ảnh hưởng cái mông cậu!"

Lộ Kỳ lại khổ sở gõ một hồi thước:

"Thôi nào, sao lớp này hôm nay nhiều chuyện thế chứ? Nguyên Nguyên, em ngồi cùng với...à với Hoành Hoành luôn nhé, em về chỗ đi!"

Vương Nguyên vừa đặt mông xuống ghế Chí Hoành đã hào hứng:

"Thấy chưa, chúng ta cũng là có tí duyên phận nha!"

Vương Nguyên cười:

"Có sao?"

"Đương nhiên có rồi. Kết bạn nhé!"

Vương Nguyên ngạc nhiên:

"Tại sao vừa gặp đã muốn kết bạn với tôi?"

"Có hai lý do: một, Chí Hoành tớ là một người vô cùng cởi mở nhiệt tình; hai, điều này quan trọng hơn nên nói nhỏ, hai là trong lớp này ngoài cậu ra thì có ai sánh được với nhan sắc của tớ đâu!"

Vương Nguyên xém chút nữa ngã ngửa ra đằng sau, không nhìn được cười nói:

"Cậu là quá tự tin hay là tự phụ đấy?"

"Không nói với cậu nữa"

Chia Hoành giận dỗi, Vương Nguyên thì khổ sở kìm nén trận cười quằn quại trong bụng để tập trung nghe giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro