Chương 6: KHÔNG ĐƠN GIẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Nguyên, về chung nhé!"

Vương Nguyên vừa ra đến cổng liền bị Chí Hoành chặn lại. Chí Hoành vui vẻ:

"Nhà cậu ở đâu?"

"Ừ thì...cũng không xa lắm, đi đường đó"

"Ấy, nhà tớ cũng đi đường đó, đi thôi!"

Vương Nguyên bị Chí Hoành lôi đi xềnh xệch, một chút phản kháng cũng không được.

Trên đường về, hai đứa trẻ nói biết bao nhiêu chuyện:

"Con Kiki nhà tớ tuần trước hạ sinh một đàn tám đứa con luôn"

"Kiki?"

"À, là con mèo nhà tớ ấy"

"Ồ"

"Nhưng mà hôm nay ba mẹ tớ mang bớt bảy con đi bán rồi"

"Vậy không phải vẫn còn một con sao?"

"Ừ thì...tớ là thương mấy con mèo bị bán, vừa mới trào đời chưa lâu đã phải xa mẹ..."

"Cũng phải, nhưng biết làm sao được. Nhà cậu có nuôi nổi một đàn mèo như thế không? Không mang đi bớt sau này chúng nó không sống được chẳng phải càng tội nghiệp sao?"

Chí Hoành gật gù.

"Vậy còn cậu, có nuôi con gì không?"

"Có, một chú cún tên Đô Đô"

"Nó chưa sinh con sao?"

"Sinh cái đầu cậu, nó là chó đực"

Chí Hoành nghệt mặt:

"Chó đực thì không sinh được à?"

"Cậu ngây thơ quá rồi đó!"

"Hì, hôm nào tớ mang Kiki tới chơi với Đô Đô."

"Một chó một mèo liệu có chơi được không?"

"Đương nhiên có thể a!"

"Được rồi, dẹp chó mèo sang một bên đi"

"Ok ok. À, trường mình sắp thi giữa kì rồi đấy"

"Ồ, nhanh vậy, khi nào?"

"Tháng sau. Cậu có lo không?"

"Thì cũng..."

"Lần này thi mà không tăng hạng chắc mama tớ cho đi thỉnh kinh mất"

Chí Hoành nhăn nhó đau khổ, Vương Nguyên cười:

"Lần trước cậu hạng mấy?"

"Thôi đừng hỏi đi, không vào được top 50 toàn khối, bị tụt ra khỏi top 20 của lớp, thê thảm!"

Vương Nguyên gật gù:

"Quả là thê thảm!"

"Thế còn cậu? Bên Mỹ thành tích thế nào?"

Vương Nguyên nhún vai:

"Hình như tớ chưa lần nào rời khỏi top 3 của lớp, top 5 toàn trường."

Chí Hoành trợn mắt:

"Cậu là muốn tớ tức chết à?"

"Không hề!"

Chí Hoành chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than vãn:

"A~~~Ông trời đúng thật là bất công!"

...

"Tới nhà tớ rồi."

Vương Nguyên dừng lại trước biệt thự nhà mình, nói với Lưu Chí Hoành. Chí Hoành trầm trồ ngưỡng mộ:

"Wow, nhà cậu lớn quá!"

"Nhà cậu ở đâu, vẫn chưa tới à?"

Chí Hoành cười hì hì chỉ về phía con đường vừa mới đi:

"Thực ra là qua rồi, tớ chỉ là muốn thấy nhà cậu một chút, xem ra cũng không tồi."

Vương Nguyên nghệt mặt:

"Bạn học, cậu rảnh rỗi thế sao?"

Chí Hoành nhún nhún vai:

"Thì cũng...không rảnh lắm, chỉ là có thời gian thôi!"

Rồi Chí Hoành quay về nhà mình, trước khi đi còn vẫy tay tạm biệt Vương Nguyên. Vương Nguyên thầm nghĩ, Lưu Chí Hoành là một cậu bạn đơn thuần nhưng có thể khiến cho cậu cảm thấy thực sự vui vẻ, xem ra ngày đầu tới trường mới cậu đã gặp được bạn tốt rồi.

---

Vương Nguyên vào đến cửa nhà liền nghe giọng nói bất bình của Vương Đại Nghĩa:

"Em rốt cuộc là như thế nào? Ngay hôm em tỉnh dậy bác sĩ liền gọi điện cho anh, anh lập tức mua vé máy bay sang Mỹ, không may bị trục trặc mất mấy hôm, sang đến nơi thì nghe tin em đã bay về Trung Quốc rồi. Em là không xem trọng anh đến thế sao?"

Mẹ Vương Nguyên hoà nhã khuyên giải:

"Xin lỗi, tại em có việc quan trọng cần phải về gấp..."

"Quan trọng? Vậy có phải là anh không quan trọng không?"

"Không phải như vậy. Được rồi, anh bớt giận đi được không? Em lần sau sẽ không như vậy nữa."

Vương Đại Nghĩa xem ra đã bị lời nói dịu dàng của vợ làm cho hạ hỏa, bấy giờ mới lên tiếng hỏi thăm:

"Vậy em thấy trong người thế nào?"

Bà Thẩm cười:

"Hoàn toàn bình thường rồi, anh đừng lo!"

Vương Đại Nghĩa thở phào một tiếng:

"Em phải chú ý sức khỏe hơn một chút, em đột nhiên ngã bệnh khiến cả anh và con đều hoảng loạn."

"Em biết rồi"

"Nguyên Nhi đâu? Nghe nói hôm nay em cho nó tới trường học?"

Bà Thẩm còn chưa kịp trả lời, Vương Nguyên bấy giờ đứng ngoài cửa nghe thấy tên mình lập tức lên tiếng:

"Con về rồi"

Vương Đại Nghĩa vui vẻ bế con trai lên, cười hỏi:

"Thế nào con trai, buổi học đầu tiên có vui không?"

Vương Nguyên gật đầu:

"Vui lắm ạ!"

Vương Đại Nghĩa xoa đầu con trai, nói với bà Thẩm:

"Thực ra trong thời gian em bất tỉnh anh đã mở rộng được làm ăn, hiện tại đang điều hành một công ty trong nội thành, tuy rằng chưa quá lớn nhưng làm ăn khá tốt, tốt hơn so với công ty trước kia."

Bà cười:

"Em biết anh là người đàn ông có tương lai mà."

"Nhưng anh cũng chuyển vào trong nội thành sống rồi, hai mẹ con về nước rồi thì cùng đến đó sống chứ?"

Bà Thẩm lưỡng lự một hồi, sau hỏi Vương Nguyên:

"Nguyên Nguyên có thích không?"

Vương Nguyên đơ mất mấy giây, cậu nghĩ tới kỉ niệm bao năm với nơi này, cậu nhớ tới Chí Hoành, người bạn mới vui vẻ, cậu nhớ tới anh, Vương Tuấn Khải, biết đâu anh vẫn còn ở đây vậy thì cậu đi rồi sẽ không thể gặp được anh nữa, cậu không muốn thế.

"Con không thích, con muốn sống ở đây!"

Vương Đại Nghĩa ngạc nhiên:

"Sao vậy?"

Vương Nguyên một lần nữa khẳng định chắc như đinh đóng cột:

"Con muốn ở đây."

"Con sao vậy? Vào trong nội thành, trường học tốt hơn, lại có nhiều nơi thú vị để đi chơi, sao lại không muốn?"

"Con không cần những thứ đó. Con thích sống ở đây, con thích không khí ở đây. Hơn nữa, con cũng có bạn bè ở trường rồi."

Vương Đại Nghĩa hết lòng khuyên nhủ:

"Vào trường học ở đó con cũng có thể có rất nhiều bạn mà"

"Con thực sự không cần."

"Vậy Nguyên Nguyên không muốn sống với ba sao?"

"Con...vậy ba về đây sống đi, lúc trước nhà mình sống ở đây rất yên ổn không phải sao?"

Vương Đại Nghĩa không biết nên nói gì nữa, đành nhìn sang vợ. Bà Thẩm kỳ thực cũng không muốn rời khỏi nơi này, tạm thời vẫn chưa muốn, bà nói với chồng:

"Thôi thế này đi, em và Nguyên Nguyên tạm thời sống ở đây, coi như để em nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không khí ở đây lành mạnh hơn nhiều."

"Nhưng chúng ta là một gia đình, sao có thể mỗi người một chỗ như thế chứ?"

Bà Thẩm kéo chồng sang một bên nói nhỏ:

"Tạm thời thôi, anh biết tính Nguyên Nguyên đấy, thằng bé cứng đầu lắm, để em từ từ thuyết phục nó, rồi dọn tới đó sau."

Vương Đại Nghĩa biểu tình không thuận ý lắm nhưng xem ra cũng không phản đối nữa, ông nói với hai mẹ con Vương Nguyên:

"Được rồi, vậy anh tới công ty một chút, mai lại tới thăm hai người."

Tiễn Vương Đại Nghĩa đi khỏi, bà Thẩm dắt tay Vương Nguyên trở vào nhà, ngồi xuống sofa, bà hỏi:

"Đã quen với trường mới chưa con?"

Vương Nguyên với tay rót cốc nước đưa lên miệng uống, xong vui vẻ trả lời:

"Con cũng gần quen rồi ạ, hơn nữa còn quen được một người bạn rất thú vị a."

"Là nữ sao?"

"Không ạ, là nam, nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Cậu ấy ngây thơ lắm mẹ ạ."

Rồi Vương Nguyên kể cho mẹ nghe nào là lần gặp đầu tiên trước cửa phòng giáo viên, nào là lý do kết bạn rất chi là củ chuối, nào là những câu chuyện ngây ngô của hai cậu nhóc trên đường về nhà...Trong ngôi biệt thự đã vắng người ba năm nay đột nhiên ngập tràn sức sống trở lại, một lớn một nhỏ cùng nhau cười đùa vui vẻ, tiếng cười vang vọng khắp mọi nơi...

---

Tại một nơi khác: khu chung cư hạng trung:

"Vợ con anh về mấy hôm nay rồi."

"Sao? Chị ta đã tỉnh lại rồi? Em còn tưởng chị ta cả đời không tỉnh chứ."

Đối diện Vương Đại Nghĩa trên bàn ăn là một người phụ nữ mặc độc một chiếc váy ngủ mỏng manh quyến rũ đến mê người, vừa lả lơi gắp thức ăn vào bát cho ông ta vừa nói. Vương Đại Nghĩa nghe xong câu này, mặt lập tức đen lại:

"Không được phép ăn nói như thế!"

Dư Vũ Yên trong lòng thầm khinh bỉ, ông không cho tôi nói xui xẻo cho vợ ông, ông còn nổi nóng với tôi? Nếu ông đã yêu chị ta như vậy sao còn ra ngoài ngoại tình làm gì, vốn là đạo đức giả lại còn lên mặt. Nếu không phải ông có tiền thì tôi sẽ ngọt ngào với ông sao, nằm mơ! Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt, Dư Vũ Yên vẫn hoà hoãn ngọt ngào:

"Được rồi, em xin lỗi! Ý em muốn nói chị ấy tỉnh dậy khiến em có chút bất ngờ."

Vương Đại Nghĩa im lặng ăn cơm không nói gì cả, Dư Vũ Yên tiếp:

"Vậy khi nào anh mới cho em một thân phận, em chờ đợi quá lâu rồi?"

"Ý em là sao?"

Cô ta đặt bát xuống:

"Ý em là khi nào anh sẽ ly hôn với vợ để cho em một thân phận thực sự?"

Vương Đại Nghĩa tâm tình đột nhiên xấu đi, bữa cơm phong phú trên bàn nuốt cũng không trôi nữa, đặt bát đũa xuống bàn, giọng nói pha chút mất kiên nhẫn:

"Không thể ly hôn!"

Dư Vũ Yên bất mãn:

"Tại sao không thể? Chẳng phải người anh yêu hiện tại là em sao? Chẳng lẽ...anh vẫn còn yêu chị ta?"

Vương Đại Nghĩa không thể phủ nhận việc mình vẫn rất yêu vợ, nhưng ông cũng không nói ra điều đó.

"Đó không phải là vấn đề."

"Vậy đâu mới là vấn đề?"

"Chúng tôi đã có con rồi."

"Đại Nghĩa, anh có phải quá lạc hậu rồi không? Có con thì đã sao, hai người ra toà ly hôn, quyền nuôi con nhất định thuộc về anh, anh còn sợ mất con hay sao?"

Vương Đại Nghĩa bắt đầu mất kiềm chế:

"Tôi không thể làm thế với con trai tôi, nó cần có mẹ!"

Dư Vũ Yên gắt lên:

"Đơn giản thôi, em cũng có thể làm mẹ nó!"

"Cô nghĩ đơn giản thế sao? Được rồi, đến đây thôi, Dư Vũ Yên, chúng ta chấm dứt tại đây thôi."

"Anh nghĩ tôi là cái dẻ lau nhà anh dùng xong liền có thể vứt đi hay sao? Anh không phải nói yêu tôi hay sao?"

Vương Đại Nghĩa nhìn thẳng vào Dư Vũ Yên, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói:

"Dư Vũ Yên, hơn hai năm qua tôi nảy sinh loại quan hệ đó với cô cũng chỉ vì nhu cầu tất yếu của đàn ông, tôi đối với cô và đối với Phương Nghi vốn không phải cùng một loại tình cảm, tôi không yêu cô."

Dư Vũ Yên mở to mắt, bàng hoàng không nói được lời nào. Trong đầu cô ta vẫn luôn nghĩ người lợi dụng đối phương chỉ có mình cô ta, không ngờ tới chính cô ta lại bị lợi dụng để thỏa mãn dục vọng trong suốt gần ba năm, nói đúng hơn cô ta không cam lòng. Cô ta vẫn thường tưởng tượng ra sau này cô ta sẽ từ một thư ký nhỏ bé trở thành phu nhân Vương gia, nắm trong tay hơn nửa cổ phần công ty Đại Nghĩa, con của cô ta sẽ kế thừa gia sản của Vương Đại Nghĩa, trở thành chủ tịch công ty này, cuộc sống tương lai sẽ chỉ toàn một màu của tiền bạc, khi đó cô ta sẽ đá Vương Đại Nghĩa ra khỏi chính cái cơ ngơi mà ông ta dựng lên. Nhưng hiện tại là cô ta đang bị vứt bỏ một cách phũ phang đó sao? Cô ta không cam tâm!

Dư Vũ Yên nắm lấy bàn tay to lớn của Vương Đại Nghĩa, giở giọng van nài, nước mắt cũng đã tuôn rơi trên đôi gò má trắng trẻo xinh đẹp:

"Đại Nghĩa, anh không thể đối với em như vậy, em thực sự rất yêu anh. Em biết là em không tốt, em không nên nói không hay cho vợ anh, em không nên khuyên anh ly hôn, cũng không nên nổi giận với anh như vậy, em xin lỗi, tất cả chỉ vì em quá yêu anh, muốn ở bên anh thôi. Anh đừng nói những lời như vừa rồi được không? Coi như em cái gì cũng chưa từng nghe thấy, được không anh?"

Vương Đại Nghĩa gỡ tay Dư Vũ Yên ra, giọng dịu đi một chút:

"Vũ Yên, em còn trẻ, lại xinh đẹp, em hoàn toàn có thể tìm cho mình một người đàn ông khác thực sự yêu thương em, có thể cho em một thân phận, có thể làm những việc mà anh không làm được. Chúng ta xem như chấm dứt ở đây đi!"

Nói rồi Vương Đại Nghĩa cầm áo khoác lên, quay lưng rời khỏi.

Dư Vũ Yên vẫn đứng tên tại chỗ, bàng hoàng. Tương lai, giấc mộng giàu sang sẽ cứ như vậy mà kết thúc hay sao, không thể được! Lau đi hai hàng nước mắt giả tạo vừa rồi, Dư Vũ Yên nhếch mép cười quỷ quyệt:

"Ông không muốn ly hôn? Tôi sẽ khiến ông phải ly hôn. Ông muốn bỏ rơi tôi? Được, tôi sẽ để ông muốn bỏ cũng không bỏ được, ông cứ chờ mà xem..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro