Chương 7: DUYÊN PHẬN KHÔNG RỦ CŨNG TỚI - GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kéo búa bao! Tớ thắng, tớ sóc trước, năm bước. Một, hai, ba, bốn, năm, đến các cậu!"

Trong lớp 2-2 đang rào rào sôi nổi, một tốp học sinh cả nam cả nữ vây quanh một tấm gỗ vuông nhỏ đầy màu sắc. Chí Hoành cùng ba bạn nam khác đang chơi rất nhiệt tình.

"Này, cậu ăn gian hả, cậu đi thừa một bước rồi!"

Chí Hoành ăn gian một bước liền bị Kỳ Lâm phát hiện, đành cười cười gãi đầu:

"Vậy hả, chắc tớ nhầm chứ ăn gian gì đâu, lùi lại một bước là được rồi. Lưu Tôn, tới cậu!"

Cậu bạn Lưu Tôn thận trọng đổ súc sắc.

"Hai, tại sao lại có hai bước chứ!"

"Chấp nhận số phận đi bạn!"

"Được rồi, theo kim đồng hồ, đến cậu đó Nhất Lân!"

Nhất Lân xắn tay áo, đổ súc sắc:

"Haha, tớ được lục, tớ cho em Pun của tớ xuất trận đây!"

"Pun?"

"Ờ, nhìn nó cứ giống con Pun nhà tớ"

Các bạn học nghiêng đầu khó hiểu:

"Nhất Lân, cậu ta nhìn thế nào mà ra được giống con chó nhà cậu ta kia chứ???"

Thêm một lúc:

"Hoành Hoành, cậu thua rồi, chơi kém quá!"

"Hoành Hoành, kỹ thuật chơi của cậu chả tiến bộ gì cả!"

Chí Hoành nghẹn họng:

"Quá đáng, tớ cũng suýt thắng rồi, do tớ xui xẻo thôi!"

Các bạn học đồng thanh xì một tiếng, Lưu Chí Hoành từ xưa đến nay chơi cờ cá ngựa, bất kể các đối thủ là ai thì người về cuối cùng vẫn cứ là cậu ta, chơi kém lại còn bao biện.

Vừa lúc đó Vương Nguyên bước vào. Chí Hoành cao hứng chạy ra lôi cậu tới hội bàn "vuông", nói:

"Nguyên Nguyên, cậu chơi không?"

"Chơi gì?"

"Trò này."

Vương Nguyên nhìn cái tấm gỗ đầy màu sắc, ngơ ngác hỏi:

"Đây là trò gì?"

Cả đám ngạc nhiên:

"Vương Nguyên, cậu chưa chơi trò này thật à?"

Vương Nguyên gật đầu:

"Ừ, ở bên Mỹ không có trò này..."

Chí Hoành vỗ vai cậu:

"Không sao, cậu muốn chơi thử không, cái trò này cũng đơn giản thôi"

Câu nói của Chí Hoành liền khiến cậu ta bẽ mặt:

"Phải a Hoành Hoành, dễ như thế mà cậu đến một lần cũng không thắng được!"

Chí Hoành không biết nói sao, quả thật là cậu ta chưa có bàn thắng nào cả, trong ba người chơi thì sẽ về thứ ba, mà nếu có bốn người thì nhất định giải tư thuộc về cậu ta. Thê thảm...

Chí Hoành hất mặt:

"Vậy để xem, Vương Nguyên lần đầu tiên chơi cũng có thể thắng tất cả các cậu."

"Thật hay đùa đây?"

"Đương nhiên là...thật"

Vương Nguyên khẽ huých vai Chí Hoành:

"Cậu nói hay thế?"

Chí Hoành nói nhỏ:

"Nguyên Nguyên, giúp tớ đi mà, cậu thông minh như vậy sao lại không thắng được chứ. Giúp tớ đi rồi tớ sẽ báo đáp cậu."

"Báo đáp cái gì đây?"

"Kem tươi..."

"Không giới hạn."

"À...ừ!"

"Được vậy chơi thế nào?"

Chí Hoành vui vẻ:

"Tớ sẽ nói cho cậu ấy luật chơi, cậu ấy sẽ đánh bại các cậu!"

Lưu Tôn giục:

"Nhanh nhanh đi, còn có gần mười phút nữa vào lớp rồi"

Chí Hoành gật đầu:

"Ngần đó thời gian là quá đủ."

Vương Nguyên bó tay với cậu bạn chuyên gia nổ quá đà này, nhưng vì ăn, thôi thì cậu cũng thử một lần vậy.

Chí Hoành chơi không giỏi nhưng phổ biến cách chơi và luật chơi lại vô cùng minh bạch, hoặc cũng có thể do Vương Nguyên quá thông minh, nghe một lần liền nắm rõ.

Quả nhiên ván cờ này diễn ra vỏn vẹn trong năm phút, kết quả Hoàng Kỳ Lâm, chủ nhân của bộ cờ này lần đầu tiên được "giải tư" một cách ngoài dự đoán, và tất nhiên khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa chính là "giải nhất" lại thuộc về chính Vương Nguyên, người lần đầu tiên tiếp xúc với cờ cá ngựa, điều này cũng làm Chí Hoành thêm một chút tự mãn, lại thêm một chút ngưỡng mộ người anh em mới của mình.

...

Tan học, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành ngồi ở một quán gần trường, ăn kem tươi.

Chí Hoành nhìn trên mặt bàn, một, hai, ba, bốn, năm cốc kem. Chí Hoành thầm khóc thương cho số tiền ăn sáng hai ngày của mình, cậu ta sáng nay còn không nỡ ăn để dành tiền tiêu vặt, tiền còn chưa kịp ủ ấm trong túi giờ đã phải lôi ra chi trả cho cái tên phàm ăn này, nhưng cũng chỉ có thể khóc thầm trong lòng, lời cũng đã hứa rồi thì làm sao rút lại. Cũng may Vương Nguyên đã dừng lại ở cốc thứ năm, nếu không chắc chắn Chí Hoành hôm nay sẽ phải ở lại đây làm chân rửa cốc cho người ta rồi.

"Cậu ăn đủ chưa?"

Vương Nguyên gật đầu:

"Cũng tàm tạm"

"Còn tàm tạm nữa? Cậu đúng là..."

"Sao?"

"...bình thường"

...

"Ban trưởng!"

Vương Nguyên cùng Chí Hoành đang ngồi nói chuyện phiếm liền nghe tiếng gọi, giật mình quay sang. Đằng xa phía cổng trường, một đàn anh lớp 3 vội vàng gọi người đi phía trước, người được gọi là ban trưởng nghe tiếng liền quay trở lại, cười hỏi:

"Có chuyện gì vậy, Tống Phi?

"Chuyện là cô giáo bảo tớ đưa chỗ tài liệu này cho cậu mà tớ quên mất, đây là tài liệu của lớp mình"

Tống Phi đưa cho ban trưởng một túi giấy, nói, xong hai người tạm biệt nhau ai về nhà nấy.

Vương Nguyên có thể nhận ra được người được gọi là ban trưởng chính là vị đàn anh hào hiệp hôm qua dưới sân trường, hôm qua nhìn còn chưa rõ lắm, hôm nay nhìn thấy rõ ràng hơn một chút, liền cảm thấy người này thật là quen. Nhìn theo bóng anh ta khuất dần sau lối rẽ đầu tiên, Vương Nguyên vừa quay sang định hỏi Chí Hoành đã nghe cậu ta cảm thán:

"Nam thần thật là soái!"

"Này Hoành Hoành, lần trước cậu nói anh ấy tên gì nhỉ?"

"Hình như tớ chưa có kịp nói."

"Vậy anh ấy tên gì?"

Chí Hoành chậm rãi nhả từng chữ:

"Vương...Tuấn...Khải"

Bàn tay Vương Nguyên cứng đờ lại, Vương Tuấn Khải, chẳng phải là anh sao? Thảo nào cậu lại thấy quen như vậy, hoá ra đi một vòng hai người vốn dĩ vẫn cùng nhau dưới một mái trường, cậu không rời khỏi đây đúng thật là may mắn!

Vương Nguyên đột nhiên đứng dậy chạy về phía Vương Tuấn Khải vừa đi, nhanh đến mức khiến Chí Hoành cũng giật mình vội chạy theo, lại bị bác chủ quán ngăn lại:

"Cháu chưa trả tiền kem"

Chí Hoành bối rối, vội vàng móc tiền ra trả:

"Cháu xin lỗi, cháu đi đây ạ!"

Rồi chạy theo Vương Nguyên.

Vương Nguyên chạy tới lối rẽ thì đã không thấy người đâu cả, lại có bao nhiêu ngã rẽ khác, cậu không biết nên đi tìm anh như thế nào, cậu bắt đầu muốn khóc, cậu ngửa mặt lên trời cố nuốt nước mắt vào trong. Vừa lúc Chí Hoành chạy tới nơi, thở dốc:

"Cậu bị cái gì mà chạy nhanh thế?"

"Hoành Hoành, cậu có biết nhà Vương Tuấn Khải ở đâu không?"

Chí Hoành ngạc nhiên:

"Tớ không biết, làm sao tớ biết được chứ. Nhưng cậu tìm nhà nam thần có chuyện gì? Hay anh ấy nợ gì cậu à?"

Vương Nguyên lắc đầu, giọng chua xót:

"Không phải anh ấy nợ tớ, mà chính là mẹ con tớ nợ anh ấy..."

Chí Hoành vẫn là không hiểu gì cả, nhưng cũng không hỏi gì nữa, Chí Hoành biết đây là chuyện riêng tư của người ta, tuy rằng bản tính tò mò cao nhưng cậu ta cũng có chừng mực, chỉ nói:

"Cậu đâu cần phải tới tận nhà người ta, mai lên lớp 3-2 là có thể gặp rồi."

Phải rồi, sao cậu không nghĩ ra cơ chứ, có lẽ vì giây phút biết đó là Vương Tuấn Khải, cậu đã vui mừng đến mức không nghĩ được bất cứ điều gì nữa rồi.

...

Buổi tối nằm trên giường, Vương Nguyên không có cách nào ngủ được, cậu nghĩ đến chuyện sáng mai khi gặp lại anh, anh còn nhớ ra cậu hay không, cậu nên nói với anh thế nào vì sự đột nhiên thất hứa của hai mẹ con mình. Rồi cậu nghĩ cậu nên đem toàn bộ sự thật về tình trạng của mẹ cùng sự bất lực của mình ra nói hết với anh, anh sẽ vì thế mà thông cảm hay không? Suy nghĩ miên man, Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong mơ cậu thấy mình cùng Vương Tuấn Khải, một người tám tuổi, một người chín tuổi đang cùng nhau chơi đùa trên đỉnh đồi, còn có mẹ đang đứng nhìn hai anh em mỉm cười, có phong cảnh nào đẹp hơn như thế nữa?...

...

Sáng hôm sau, giờ ra chơi, Vương Nguyên băng qua dãy hành lang, đi lên hai lần cầu thang, lại qua một hành lang dài nữa mới tới khu vực lớp 3-2. Cậu thầm nghĩ, đoạn đường đến đây sao mà dài như vậy chứ, đến đây rồi lại thấy trái tim đập nhanh đến kỳ lạ. Cậu đứng ở cửa lớp, ngó vào bên trong, quét ánh mắt khắp gian phòng học tìm kiếm, nhưng bóng hình ấy lại chẳng thấy đâu.

Đúng lúc ấy ai đó vỗ vai cậu:

"Em tìm ai vậy?"

Vương Nguyên giật mình quay lại liền nhận ra là đàn anh hôm qua đứng nói chuyện với Vương Tuấn Khải ở cổng trường, cậu hỏi:

"Em đến tìm... Vương Tuấn Khải...đây là lớp anh ấy phải không?"

Tống Phi gật gù:

"Đây đúng là lớp của Vương Tuấn Khải, nhưng hôm nay xem ra em không gặp được cậu ấy rồi."

"Sao vậy?"

"Hôm nay Tuấn Khải xin nghỉ, ba cậu ấy đột nhiên bị ốm, chắc ngày mai ngày kia lại đi học bình thường thôi."

Vương Nguyên có chút thất vọng, lại không gặp được anh rồi, cậu nói với Tống Phi:

"Vậy để lúc khác cũng được, em về lớp đây."

Nói rồi Vương Nguyên ủ rũ quay về lớp học. Chí Hoành thấy Vương Nguyên quay lại, liền hỏi:

"Thế nào, có gặp được chưa?"

Vương Nguyên ủ rũ lắc đầu:

"Hôm nay anh ấy xin nghỉ để chăm sóc ba bị bệnh."

Chí Hoành vỗ vai an ủi:

"Thôi thì đợi qua vài hôm nữa rồi gặp cũng được. Nếu có duyên thì muốn trốn cũng không thoát mà."

Vương Nguyên không nói gì nữa, thôi thì đành đợi vậy.

...

Hai ngày sau:

Vương Nguyên một mình tới trường, cách trường hơn trăm mét thì bị hai anh lớn lớp 4 chặn đường, không cho đi tiếp. Một tên béo hỏi:

"Học sinh mới chuyển tới?"

Vương Nguyên không trả lời.

"Nghe nói là từ Mỹ về, nhà giàu sụ hả?"

Vương Nguyên ánh mắt rất kiên định, hỏi lại:

"Hai anh muốn gì?"

Tên cao gầy như học sinh cấp hai bật cười:

"Còn dám hỏi vặn lại các anh? Là nhà giàu nên không xem ai ra gì đúng không?"

"Tôi chưa bao giờ như thế cả. Hai người rốt cuộc muốn cái gì?"

Tên béo thoải mái đặt tay lên vai Vương Nguyên:

"Không có gì, chỉ muốn mày phục vụ bọn anh chút thôi. Có tiền hả? Vừa vặn các anh vẫn chưa có ăn sáng, mày ra đằng kia mua hai phần đi!"

Vương Nguyên ánh mắt vẫn không thay đổi, cậu kiên cường đã thành quen rồi:

"Tại sao tôi phải bỏ tiền túi ra phục vụ cho hai anh?"

"Đương nhiên vì mày là đàn em"

Vương Nguyên chỉ vào trong trường:

"Được, trong kia có rất nhiều đàn em của mấy người, tôi không rảnh để làm mấy chuyện vô bổ."

Nói rồi cậu lách qua hai tên đó định đi vào trường, cánh tay đột nhiên bị giữ lại thật mạnh khiến cậu khẽ nhăn trán. Tên to béo có vẻ đã tức giận:

"Mày dám cãi lời đàn anh, mày là không có gì để sợ đúng không? Được, hòm nay anh đây cho mày biết tay!"

Tên đó giơ tay lên định giáng một bạt tai vào mặt Vương Nguyên, Vương Nguyên quật cường mở to mắt, không thể hiện dù chỉ là một chút sợ hãi. Bàn tay hạ xuống giữa chừng đột nhiên bị chặn lại bởi một bàn tay khác, đương nhiên không phải là tay của tên gầy. Vương Nguyên cùng hai tên đàn anh lớp 4 ngạc nhiên nhìn sang liền thấy khuôn mặt anh Tuấn sáng lạn của Vương Tuấn Khải, trái tim Vương Nguyên lại đập rộn ràng.

"Quách Quách, Đào Đào, hai người lại tiếp tục bắt nạt đàn em?"

"Tuấn...Tuấn Khải"

"Có tin em ngay lập tức lên mách hiệu trưởng không?"

"Ấy đừng, bọn anh chỉ là thấy hoc sinh mới này có vẻ hay hay nên muốn trêu trọc chút thôi."

Vương Nguyên khinh bỉ, hai người bọn họ còn dám nói là trêu đùa? Nếu thực sự là trêu đùa thì quá đáng quá thể rồi. Vương Nguyên không cần biết là mình đang đứng trước mặt ai, cậu nghĩ thế nào liền nói thế ấy:

"Đùa? Hai người là đang đùa đấy sao?"

"Phải, chỉ là đùa chút thôi mà."

Vương Nguyên bật cười:

"Đúng là không kiểu đùa nào giống kiểu đùa nào nhỉ. Tôi ở Mỹ ba năm cũng chưa từng thấy kiểu đùa thế này."

"Đó là Mỹ, đây là Trung Quốc, làm sao so sánh được"

Vương Nguyên gật đầu:

"Vậy cứ coi như tôi đây vẫn quen với bên Mỹ hơn, hành động của hai người trong mắt tôi không thể là đùa giỡn được. Vương Tuấn Khải không mách hiệu trưởng, vậy tôi sẽ đi mách hiệu trưởng!"

"Mày..."

Hai tên đàn anh tức không làm gì được, đành cầu cứu Vương Tuấn Khải:

"Tuấn Khải giúp anh đi được không?"

Vương Tuấn Khải bật cười vui vẻ:

"Hôm nay coi như hai anh đáng đời."

"Đừng như thế, lần sau anh nhất định không gây sự nữa đâu"

"Được rồi, coi như em nể mặt cô chú giúp anh lần này."

Vương Tuấn Khải nghiêm túc trở lại, nói với Vương Nguyên:

"Em tha cho hai anh ấy lần này đi, các anh ấy cũng đã hứa rồi, lần sau sẽ không thế nữa đâu. Anh thay mặt họ xin lỗi em."

Vương Nguyên rõ ràng không thoải mái, anh vì cái gì phải thay mặt hai tên xấu xa đó xin lỗi, có xin lỗi cũng phải là bọn họ xin lỗi chứ.

Dường như hiểu Vương Nguyên đang nghĩ gì, Vương Tuấn Khải nói với hai người kia:

"Hai anh còn không mau xin lỗi người ta?"

Hai người, một béo một gầy, liền đứng trước mặt Vương Nguyên tạ tội. Nhận được lời xin lỗi, Vương Nguyên cũng có chút thoải mái hơn, không nói gì nữa để cho họ đi. Hai anh em nhà kia quay lưng rời đi nhưng trong lòng rất không phục:

"Cứ coi như lần này nể mặt Tuấn Khải mới tha cho tên nhóc đáng ghét đó!"

"Phải đấy, quân tử trả thì mười năm chưa muộn!"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hỏi:

"Lúc suýt bị đánh em cũng không sợ sao?"

Vương Nguyên bị câu hỏi của anh làm cho giật mình, lấy lại tinh thần trả lời anh:

"Sao phải sợ họ chứ? Em không sợ."

Vương Tuấn Khải cười:

"Đi từ xa nhìn thấy em anh đã rất ấn tượng đấy. Thôi vào lớp đi kẻo muộn!"

Vương Tuấn Khải đi vào trường. Nhìn anh rời đi, Vương Nguyên vội vàng gọi lại:

"Tiểu Khải!"

"Hả"

Vương Tuấn Khải cảm thấy kỳ lạ, ngoại trừ ba mẹ ruột, ba nuôi và hai người nữa ra thì chưa ai gọi anh là Tiểu Khải bao giờ, vậy mà cậu nhóc này lại gọi anh như vậy, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều.

Vương Nguyên buột miệng gọi anh xong lại không biết phải nói như thế nào, ấp a ấp úng nói, thật nhìn không ra cậu nhóc can đảm sắc sảo vừa rồi nữa:

"Em...em...em là muốn hỏi...anh....à...ba anh đã khỏe lại chưa?"

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hết sức:

"Sao em biết ba anh ốm?"

Vương Nguyên thấy trái tim mình căng thẳng đến mức có thể vỡ tung ngay lập tức, cậu lắc đầu quầy quậy:

"Không...không có gì, em vào lớp trước đây!"

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Vương  nguyên khuất sau cổng trường, Vương Tuấn Khải bật cười, cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị, hơn nữa còn có chút quen mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro