Chương 8: DUYÊN PHẬN KHÔNG RỦ CŨNG TỚI - LÀ EM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Nguyên...Nguyên Tử...NHỊ NGUYÊN!"

Chí Hoành dường như hét lên mới kéo được Vương Nguyên ra khỏi trạng thái đờ đẫn.

"Cậu lại bị gì vậy?"

"Hả? Không có gì."

"Còn không có gì? Nói cho bạn bè biết, bạn bè giúp cậu giải quyết."

Vương Nguyên ủ dột nằm bò ra bàn:

"Bạn bè giúp sao được mà giúp"

Chí Hoành đem vai của Vương Nguyên lắc lấy lắc để khiến cậu đã phiền càng thêm phiền:

"Cậu thôi làm trò con bò đi được không!"

"Cậu không nói, tớ lắc tiếp"

"Được rồi tớ nói. Hôm nay tớ gặp được rồi."

"Gặp ai?"

Vương Nguyên không nói gì, Chí Hoành suy tư mất hai giây liền nghĩ ra:

"Gặp nam thần rồi?"

"Ừ"

"Vậy thế nào? Sao cái mặt cậu lại khó coi thế kia?"

Vương Nguyên thở dài:

"Anh ấy không nhớ tớ, tớ lại không có can đảm nói ra, vậy nên gặp rồi vẫn không giải quyết được vấn đề gì cả."

"Ồ"

"Cậu ồ cái gì, tớ đang khổ tâm muốn chết."

"Thì tớ làm gì được?"

"Không phải nói bạn bè sẽ giúp sao?"

"Thì...cũng tuỳ từng việc. Về việc này của cậu căn nguyên thế nào tớ cũng không biết, vậy làm sao mà giúp?"

Vương Nguyên lại tiếp tục thở dài:

"Lúc tớ đứng trước mặt anh ấy thì một câu cũng nói không ra, tớ cảm thấy bao nhiêu bản lĩnh thường ngày đều nhất loạt biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa."

Chí Hoành chỉ biết vỗ vai an ủi cậu bạn. Vương Nguyên đột nhiên đứng dậy, Chí Hoành ngạc nhiên:

"Cậu đi đâu đấy? Tới lớp 3-2 à?"

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành một cái, lắc đầu:

"Đi vệ sinh."

Chí Hoành xém chút ngã ngửa, đứng dậy chạy theo:

"Đi chung đi."

...

Lớp 3-2:

"Tuấn Khải, ba cậu khỏe chưa?"

Tống Phi ngồi bàn phía trước Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi han, Vương Tuấn Khải mỉm cười:

"Ông ấy khỏe rồi, cảm ơn!"

Tống Phi nhớ tới chuyện gì đó liền nói:

"À này Tuấn Khải, hai ngày cậu không đi học có một em học sinh lớp 2 ngày nào cũng qua tìm cậu."

"Nam hay nữ?"

"Là nam sinh. Hình như là học sinh mới chuyển đến."

Nghe tới học sinh mới chuyển đến, Vương Tuấn Khải trong đầu liền nghĩ tới cậu bé gặp sáng nay.

"Cậu bé hỏi tớ làm gì?"

"Không biết nữa, chỉ đến tìm cậu chắc có chuyện muốn nói, tớ có bảo là cậu xin nghỉ để chăm sóc ba..."

"Thảo nào..."

"Sao?"

"Không có gì, tớ đi vệ sinh một lát!"

Vương Tuấn Khải đứng dậy đi ra khỏi lớp.

...

Vương Nguyên bac nước lên mặt, cậu cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Bước ra khỏi nhà vệ sinh liền chạm mặt anh. Vương Tuấn Khải lên tiếng trước:

"Lại gặp em rồi"

Vương Nguyên gượng cười, Vương Tuấn Khải liền đem chuyện vừa rồi ra hỏi:

"Nghe nói mấy hôm anh nghỉ học em có đến tìm anh? Có chuyện gì sao?"

Vương Nguyên lại tiếp tục ấp úng:

"Cũng...không có gì quan trọng cả"

"Vậy sao?"

Đúng lúc đó, Chí Hoành từ bên trong đi ra:

"Nhị Nguyên, cậu đi nhanh thế?"

Ngay một giây sau nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền lấy tay tự che miệng mình lại.

Anh cười:

"Em là Lưu Chí Hoành lớp 2-2 phải không?"

Chí Hoành không giấu nổi sự sung sướng:

"Làm sao anh biết em?"

Anh cười lớn để lộ hai răng khểnh cực duyên:

"Khả năng xuyên tạc của em anh có nghe nói"

Vương Nguyên không nhịn được mà bật cười, Chí Hoành huých cậu một phát đau điếng, mặt cậu ta lúc này thật khó coi. Anh hỏi:

"Khi nãy em gọi bạn là gì nhỉ?"

Chí Hoành trả lời rất rõ ràng:

"Nhị Nguyên ạ."

Anh quay sang Vương Nguyên:

"Em tên là Nhị Nguyên sao?"

Chí Hoành vội trả lời thay:

"Không phải không phải, đó là do cậu ấy quá ngốc nên em gọi thế. Cậu ấy đúng là Nguyên, nhưng là V....."

Chia Hoành mới nói đến đây liền bị Vương Nguyên bịt miệng lôi về lớp, cậu quay lại nói với anh:

"Nói chuyện sau nhé, bọn em phải về lớp làm bài tập!"

Vương Tuấn Khải gật đầu, vẫy tay tạm biệt, xong anh nhún vai:

"Đúng là kỳ lạ!"

...

Đi được một đoạn, Chí Hoành cuối cùng đã gỡ được tay Vương Nguyên ra, phẫn nộ:

"Cái đồ Nhị Nguyên kia, cậu làm gì vậy hả? Khó khăn lắm tớ mới được nói chuyện với nam thần."

"Xin lỗi!"

"Cậu...cậu sao tự nhiên lại xin lỗi chứ?"

Vương Nguyên không nói gì cả, lặng lẽ đi về chỗ ngồi.

Ra về, Chí Hoành lại đề nghị đi cùng Vương Nguyên. Cả tiết học cuối cùng hôm nay Chí Hoành nửa chữ cung không lọt vào đầu, cậu ta vẫn cứ suy nghĩ về thái độ kỳ lạ của Vương Nguyên. Chí Hoành do dự một lúc cũng quay sang hỏi:

"Nguyên Nguyên, tại sao hôm nay không cho tớ nói ra cả họ tên cậu?"

Thấy Vương Nguyên không trả lời, Chí Hoành lại hỏi:

"Cậu với nam thần trước kia có chuyện gì sao?"

Vương Nguyên vẫn im lặng bước đi, Chí Hoành thấy vậy thì cũng không hỏi nữa. Một lúc sau, Vương Nguyên chợt dừng bước, cúi đầu nói:

"Tớ vẫn không dám để anh ấy nhớ ra tớ, sợ Tiểu Khải ghét tớ"

"Tại sao lại ghét cậu?"

Vương Nguyên kể cho Chí Hoành nghe cậu và Tuấn Khải đã gặp nhau và chơi đùa vui vẻ như thế nào, kể về lời hứa nhận nuôi của mẹ cậu, lời hứa cùng nhau chơi đùa của cậu, kể về tai biến bất ngờ khiến hai mẹ con cậu đều thất hứa. Giờ đối mặt với anh, cậu vẫn chưa đủ dung khí để nói với anh cậu chính là Tiểu Nguyên năm xưa, cậu sợ sẽ bị anh lạnh lùng ghét bỏ. Đã chuẩn bị biết bao nhiêu lời giải thích nhưng đế cuối cùng cậu vẫn là một con rùa rụt cổ.

"Vậy nên Chí Hoành, cậu cũng đừng nói với anh ấy, đến khi nào tớ đủ dũng khí tớ sẽ tự mình nói ra."

Chí Hoành trầm ngâm suy nghĩ, xong đột nhiên vui vẻ:

"Được rồi, cậu tự đi mà nói! Hơn nữa khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện với nam thần đều bị cậu phá đám hết rồi, chắc gì đã có lần sau. Thôi được rồi, vui vẻ lên đi, cậu làm tớ cung sầu theo luôn đấy!"

Vương Nguyên bị Chí Hoành cù cho cười đến chết đi sống lại. Vương Tuấn Khải đứng từ xa nhìn hai cậu nhóc cười đùa vui vẻ, bất giác cũng cười, anh nhìn bóng dáng màu trắng của Vương Nguyên, anh càng nhìn càng thấy cậu bé Nhị Nguyên này thật là quen.

---

Ngày thi giữa kỳ:

Hôm nay là thi giữa kì, đối với Vương Nguyên mà nói, vốn dĩ cậu cũng không cần phải cố gắng quá bởi cậu mới chuyển từ nước ngoài về nên mọi người nghĩ chưa thích nghi được toàn diện với kiến thức của trường học trong nước. Nhưng bản thân Vương Nguyên lai không nghĩ thế, cậu đã tự mình nghiên cứu rất tỉ mỉ bài trước, bài sau, mượn vở của các bạn để học, với sự thông minh vốn có cùng với sự chăm chỉ cần mẫn, Vương Nguyên rất thoải mái bước vào phòng thi.

Lúc ra khỏi phòng thi liền gặp Chí Hoành, Vương Nguyên cười hỏi:

"Cậu làm bài tốt không?"

Chia Hoành trưng ra bộ mặt cực kì ủ dột:

"Cậu nhìn mặt tớ có thấy được không? Quả này thực sự phải đi thỉnh kinh rồi"

Vương Nguyên vỗ vai an ủi bạn:

"Thôi không sao đâu, lần sau tiếp tục cố gắng a!"

Chí Hoành lườm Vương Nguyên một cái:

"Nhìn mặt cậu là biết làm bài được rồi, cậu an ủi tớ làm tớ càng thêm bực mình đấy."

Vương Nguyên nhún vai:

"Tớ làm cũng bình thường thôi, chắc chỉ đủ để không bị mắng."

Chí Hoành bĩu môi:

"Cậu lừa trẻ con à?"

"Vậy cậu lớn rồi chắc?"

"Vẫn chưa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro