Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đảo nằm trơ trọi giữa biển  trông như một con quái vật khổng lồ đang há mồm đợi con mồi.Trên đó xây nhà tù ninja khét tiếng nhất mà người ta gọi là Huyết Ngục.Quanh năm bao bọc bởi dại dương sâu thẳm và đá ngầm cực kì hung hiểm. Hai chiếc tàu lớn đang oằn mình và lảo đảo bởi từng đợt sóng dữ dội cuối cùng để đến được bờ.
Sasuke đứng ở mũi tàu , đôi mắt đen nheo lại và nước da trắng trở nên xám xịt với một quầng thâm mờ nhạt dưới mắt .
Sasuke nhảy phốc lên bờ mặc dù rất choáng váng nhưng niềm kiêu hãnh Uchiha chết tiệt không cho phép làm điều đó, phải luôn điềm tĩnh và cân nhắc bản thân .Không bao giờ để người ta biết được điểm yếu , cách thức sinh tồn mà cậu đã học quá đủ trong những năm tháng đầy giết chóc này.Cậu chậm rãi thả từng bước , đôi mắt chăm chú vào tòa mgục khổng lồ xám ngắt kia.
Cậu đi ngang qua bọn cai ngục và một số shinobi có sẵn trên đảo từ trước, một bên mắt vẫn lạnh đạm nhưng cơn bực bội thì đang xâm chiếm bên trong, chẳng qua nó được che giấu kĩ lưỡng bên dưới lớp mặt nạ hoàn hảo đó.Tóc mái được Sakura cắt ngắn dao dộng theo những đi , lắc lư và vô tình để lộ đồng tử tím thẫm .Chỉ như vậy thôi là đủ làm cho bầu không khí nghẹt thở, từng tia áp lực đè nặng lên khuôn mặt từng người như họ đang trong trường hợp nghiêm trọng nhất .
Có lẽ đối diện với họ không phài là những tên nukenin nguy hiểm nhất  mà là đối diện với một shinobi đáng sợ nhất mọi thời đại , hiển nhiên là tên điên nhất, tùy tiện nhất, sắc sảo nhất .Khốn nạn khi mà hắn lại cũng gần như đẹp nhất , chính là cái phong thái quý tộc, vương giả đối với những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc lớn.Những năm tháng giết chóc lại không hao mòn hắn trở nên xấu xí , đen đúa, tởm lợm như đã làm với kẻ khác mà phú cho hắn cái ngược lại.
Cộp , tiếng giày gõ trên nền đất và tiếng áo choàng xột xoạt khô khốc lại nghe rõ mồn một. Người ta tự hỏi vì sao trong một đống ninja của làng lá lại phải nhất quyết cử hắn đi đến đây kia chứ, hắn không cần làm gì, riêng việc chỉ đặt ánh mắt đen thăm thẳm và u tối đó là đủ để giam cầm con người ta trong tù ngục rồi.Và nếu hắn nổi điên thì như thế nào, không dám chắc, cũng không dám nghĩ.
Cậu im lặng và đi vào trong, nơi ấy từng nhóm tù nhân đang sinh hoạt, nói đúng hơn là đánh nhau và chửi bới ầm ĩ , ngoài ra còn 1 kẻ đang cắn mấy cái còng sắt cũa hắn như thể sẽ cắn nát cái còng vào một ngày nào đó. Kẻ nhắm mắt suy tư, kẻ chống cằm suy nghĩ , kẻ khuôn mặt thiện lương, sáng sủa cũng có hung ác, kì lạ hoặc dị hợm. Nếu đây không phài là nukenin thì hẳn sẽ là một đám hề , một bọn côn đồ và một lũ điên dưới vỏ bọc trí thức nếu không tính đồ tù chúng đang mặc và tất nhiên là người hàm oan nếu có.
Sasuke đứng bên góc cột không di chuyển dù chỉ một chút, lặng thinh như bức tượng gỗ , lông mày chỉ xếch lên một tí khi mà thấy một cảnh tượng và lại rơi vào trầm tư.
Giữa một đám đông nhốn nháo có một người đàn ông , ông ta đang nói chuyện thân thiết với mọi người và cười tươi rói như thể nơi hắn đang đứng  không phải là nhà tù.Sasuke hỏi thì được biết hắn tên Aren ,phải là Aren_sama, người mà có vẻ như bị hàm oan.
Sasuke không phải thương xót hay bất cứ thứ gì khác dành cho người đàn ông này ,đơn giản vì thế giới này lắm điều như vậy, không phải lúc nào cũng có người đứng ra để giải quyết tất cả rắc rối trong cuộc đời cho họ.Không ai phải làm điều gì cho kẻ xa lạ nếu đó không phải trách nhiệm của bạn, hiển nhiên nó thuộc về nhiệm vụ. Nhiệm vụ dù thích hoặc không thì cũng phải hoàn thành. Sasuke không phải Naruto, đừng nêu lên cái chính nghĩa buồn nôn với cậu, cậu ghét việc đem rắc rối buộc vào bản thân , vì ghét việc tự làm tổn thương tương tự như Itachi.Ích kỉ, đúng.Cậu không phải là thánh mà có thể đem san sẻ tình thương cho người khác hoặc thậm chí là có thì nó dường như cũng ít ỏi đến đáng thương. Cái tình thương mà cậu đã luôn nhận được từ người khác, nói chính xác hơn là đồng đội của cậu và cậu mất thật lâu để biết cách đáp trả nó.
Cậu tự hỏi người đàn ông đó cảm thấy thế nào nếu như lòng tốt của ông ta đem đến một làng tất cả đều chết và chính bản thân mình cũng tù tội. Có thể tội lỗi đó do kẻ khác nhúng tay vào .Nhưng hối hận, khổ sở, nỗi ám ảnh đáng lẽ nên đeo bám ông ta mới đúng  .Nếu ông ta không có cái lòng tốt chết tiệt đó thì sao? Thậm chí ông ta vẫn cười như thế.
Khốn nạn thật, cậu đang suy nghĩ đến cái quái gì vậy.Ông ta làm cậu nhớ đến Itachi và những thứ mà anh trai cậu đã làm và đã chịu đựng.
Sasuke bước lại gần người đàn ông , đám đông nhốn nháo chú ý đến cậu.Khuôn mặt lạnh lẽo như tượng tạc và đồng tử đen tối như một hang động không thấy đáy .Người đàn ông đó ngước lên nhìn Sasuke
_Cậu là ai vậy?
Ông ta hỏi cậu và cậu không thèm phản ứng một tí nào, cứ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt xạm đen bởi gió biển  nhưng cực kỳ hiền hòa đó.
_Ta tự hỏi vì sao ngươi vẫn có thể cười được ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro