Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt ông ta chùng xuống và quai hàm nghiến chặt lại, lông mày đan vào nhau và nét thống khổ hiện lên trong phút chốc .Ngay lập tức mặt nạ ngụy trang tươi vui đó rớt lộp độp xuống .Đôi mắt ông gắt gao nhìn cậu như đang đối diện với một tên khốn nạn nào đó, ông ta cố moi ra sự thật từ cậu.Sasuke không quan tâm,đồng tử đen thẫm vẫn lạnh nhạt, một biểu tình chán ngán dâng đầy cõi lòng.
_Ta cười không phải vì ta muốn thế.Ngươi thì biết gì về ta chứ, không biết gì cả .Đôi khi con người ta chỉ muốn sống mà quên mất đi bản thân mình là ai, đã làm những gì nhưng đó là hèn nhát.Ta là một tội phạm.
Người đàn ông thì thầm đủ để một mình Sasuke nghe thấy.Chất giọng khàn khàn mang một chút bi thương

_Trên thế giới này không tồn tại cái gọi là hối hận đâu.Nều đã làm thì không cho phép hối hận nữa.Ta đang học cách chấp nhận và sống với điều đó .Ta không ủ dột chỉ vì người khác làm vậy khi họ buồn .
Sasuke thiệt là mệt mõi, người đàn ông này căn bản đang chìm đắm trong cảm giác tội lỗi mà đến bản thân cũng không nhận ra.Sasuke không có trách nhiệm phải khuyên nhủ ai đó, cậu không phải là thánh và cũng có những thứ nằm ngoài khả năng.Tất nhiên khi kẻ cần người khác để dạy đời lại đi dạy đời người khác, không đời nào.Sasuke nên tìm Sakura, có lẽ sẽ giúp người đàn ông này tốt hơn cậu.
  Sasuke liếc người đàn ông thống khổ ấy một chút và giơ tay nắm lấy cổ áo ông ta, kéo một chút, chính xác hơn là kéo vào một trong những tòa tháp gần nhất.
Sakura hừ lạnh vỗ mạnh vào đầu của con bạch tuộc.
Cô đã lôi nó vào bờ bằng một cú nhấc bổng .Con bạch tuộc đờ đẫn , liêu xiêu nằm quặp xuống mặt cát .Sakura hai mắt sáng bừng , rút ra một cây kunai và bắt đầu xẻ từng tảng thịt xuống từ một trong những xúc tu của nó.Hiển nhiên nó sẽ không chết, tạm thời chỉ ngất thôi.Hai miếng thịt mà cô lấy chẳng thấm vào đâu so với toàn bộ thân hình nó.Sau đó cô lại cho nó về lại đại dương, nó đang trợn trắng mắt trước đó và biến mất ngay khi cô  chi nó đi.
_Tối nay mình sẽ làm một bữa thật hoành tráng.
Sakura hứng thú nghĩ.Konoha không gần biển và cũng khó để kiếm hải sản tốt thế này.Cô biết công việc không thể giải quyết trong phút chốc nên phải làm mình tràn đầy năng lượng đã.
  Sakura cười hớn hở và nhảy tùm xuống biển , cô ngập lặn trong làn nước  để tìm thêm cá hay bất cứ thứ gì có thề ăn được.Nước lạnh kinh khủng, màu nước cũng khá tối nhưng thu hoạch lại phong phú.
  Cô bỏ tất cả trong một cái bao lớn và hong khô quàn áo trước khi đi gặp Sasuke.Nước lạnh làm da cô hơi tái và mái tóc hồng dính vào má cô, lông mi vẫn còn vài giọt nước bám lên nhưng miệng lại cười tươi rói khiến cô như một cô gái xinh đẹp thuần khiết nhất thế giới.Chính xác đó là những gì Sasuke thấy khi đứng từ tòa tháp nhìn ra.Cô gái nhỏ vai vác một cái bao lớn, chạy nhanh vào tòa tháp.Không mất bao lâu đã đứng trước mặt cậu.
   Cô thở hơi nhanh, bao lớn đặt dưới chân , hơi nước bốc lên từ mai tóc hồng kia là mùi biển và miệng thì cười tươi rói.Thiệt sự hoàn toàn biểu hiện của thiếu nữ ngây ngô, không có một chút đáng sợ nào.
_Thấy sao Sasuke_kun.Tối nay chúng ta sẽ có nhiều hải sản để ăn.Cậu nhớ con bạch tuộc không, có tới hai miếng lớn.Tớ đã lặn và bắt được rất nhiều thứ khác.
  Sasuke đưa tay rẽ tóc ướt dính trên má cô sang một bên, thật sự rất tỉ mỉ.Cậu đặt Sakura lên đùi mình và lấy một chiếc khăn bắt đầu lau tóc cô.Thật cẩn thận như cầm một món đồ trân quý.
Sakura dựa vào ngực cậu, hơi đỏ mặt một tí.Cô biết người cô có lẽ toàn mùi nước biển, không tốt lắm, nhưng cô chỉ muốn được hưởng giây phút này một chút, có lẽ đến khi Sasuke lau tóc cô xong.Cô ngồi thiệt im lặng và Sasuke cũng im lặng , thỉnh thoảng lại liếc cô gái nhỉ nhắn đang mắc cỡ một chút, hai tai cô hơi đỏ hồng và phần còn lại trắng nhợt và lạnh ngắt.Sasuke bỗng dừng lại một chút như có điều gì đó suy nghĩ.Sakura định nhảy xuống khi thấy cậu ngừng đột ngột.
Sasuke bỏ khăn trắng xuống một bên, hai cánh tay mạnh mẽ vòng nhẹ qua cổ cô và kéo cô gần hơn vào ngực mình, hai cánh tay cậu đan vào nhau .Đầu Sasuke cúi thấp xuống, dụi  dụi đầu mình vào tóc cô.Cằm cậu đặt trên vai cô thì thầm
_Một chút thôi Sakura
Sasuke cúi đầu hôn lên môi cô, vị mặn từ nước biển lan đến môi cậu từng chút.Cậu đột nhiên cắn lên môi cô và bắt đầu nhấm nháp cánh môi mềm mềm lành lạnh gây nghiện này .Cậu phải nhắc nhỉ bản thân mình đừng đi quá xa , cậu sợ Sakura sẽ bất ngờ và khó thích ứng.Cậu hôn cô nhưng lại không có tiến vào sâu.Sasuke dứt khỏi môi cô  sau một lúc , hơi luyến tiếc nhìn nó lần cuối và đặt nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cô.Chóp mũi cô ửng đỏ thiệt là tinh nghịch đáng yêu.
_Tôi yêu em .
Sasuke lại thì thầm, dù thì thầm khá nhỏ nhưng không có nghĩa là Sakura không nghe thấy.Sakura ngăn không cho bản thân toét miệng cười trong ngu ngốc.Cô cắn môi và cúi nhẹ đầu xuống, khóe môi cong cong không thể che giấu được.Sasuke hiển nhiên rất kiệm lời, để dụ cậu nói ra điều trong lòng khiến cô cảm giác thiệt thành tựu.
Hi, au trở lại, au thấy có lỗi quá nên lại viết tiếp, đọc vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro