Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu em muốn, chúng ta sẽ trồng một vườn.

Sasuke đáp lại .  Cậu tới góc phòng mở rương dẹp đống hành lí của mình.

Sakura hết sức vui mừng khi nghe Sasuke nói vậy, cô biết Sasuke thích cà chua mà.Cô tóc hồng tưởng tượng đến viễn cảnh khi mà họ cùng nhau trồng cây, cùng chăm sóc chúng, Sasuke sẽ tưới nước cho chúng mỗi ngày và đợi chúng tới mùa thu hoạch.Sasuke sẽ rất vui nếu thấy thật nhiều cà chua đỏ mọng trong vườn nhà cậu.Cô sẽ nấu thật nhiều món ngon cho Sasuke  và buộc Sasuke  phải kết thúc hành trình sống đơn độc trước đó.

Sakura hồ khởi vô cùng, ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế  .Tay cô vô tình va phải thanh kusanagi đang để trên bàn và nó rớt xuống đất.Cô vội vã quỳ xuống và khẽ khàng nâng kusangagi lên, bỗng cô ép chặt nó vô trong ngực mình và bặm môi , khuôn mặt dần dần ửng đỏ lên rồi phụng phiệu y như một đứa con nít.Cô nói trong khi không nhìn vào Sasuke, giọng điệu có hơi giận giỗi:

-Sasuke -kun nè.Hồi lúc ở đấu trường đó , không hiểu sao đang chiến đấu thì thoáng một cái đã ở trên khán đài rồi, lại còn ở trong hình dáng của cậu nữa....Tuy tình hình có khó khăn nhưng mình chắc chắn sẽ giải quyết được...nhưng cậu lại giúp mình thay vì bản thân mình tự làm điều đó.Từ lúc đó mình cứ luôn thắc mắc...có phải cậu không tin vào khả năng của mình hay không, mình chưa đủ mạnh mẽ sao?

Sakura rất lo lắng , cô đã luyện tập miệt mài  vì mong có một ngày nào đó sẽ theo kịp Sasuke hay Naruto, cô không muốn là thành phần cần được bảo vệ  trong team 7 nữa, cô muốn đứng song song và chiến đấu với 2 người mà cô yêu quý nhất như kết quả của việc nỗ lực không ngừng.Một đứa nhóc yếu đuối vô dụng đã làm cô tự ti vô cùng,bởi sự hèn nhát mà cô đã phải khinh thường bản thân rất nhiều. Cô luôn muốn Sasuke nhận thấy rằng cô xứng đáng ở bên cậu chứ không phải là bất cứ một cô gái nào khác, chỉ một mình cô mà thôi.

Sasuke dừng ngay hành động, cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô.Nói thật là Sasuke có sử dụng ảo thuật lên Sakura trước đó nhưng cậu chỉ định hoán đổi khi nào cô kết thúc cuộc thi thôi.Lúc đó cậu cũng chẳng hiểu bản thân mình đang làm cái gì nữa, cậu chỉ thấy một sự bất an và tức giận len lỏi trong người, nó thôi thúc cậu thực hiện kế hoạch sớm hơn dự định .Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như lúc đó, người cô ấy đầy máu và tên kia chẳng khác gì một tên điên.Sasuke sợ hãi, chuyện cứ như đùa.Nhưng cậu không nói sự thật thì Sakura sẽ bị tổn thương.Sasuke cảm thấy khó khăn trong việc sử dụng tù ngữ lúc này.

-Tôi sợ hãi, người em đầy máu và tôi không thể ngăn bản thân tức điên lên.Tôi muốn chấm dứt cuộc chiến thật nhanh và em sẽ không phải nhận thêm tổn thương nữa.Em mạnh mẽ, tôi biết điều đó nhưng bản thân tôi vẫn muốn bảo vệ em thật an toàn, em là người quan trọng của tôi và tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với em.

-Nhưng...

-Em có thể dựa dẫm vào tôi và tôi rất sẵn lòng.Em không cần đẩy bản thân tới giới hạn như trước vì tôi đã ở đây rồi.Sakura em là cô gái mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết.Tôi không nói dối đâu.

Sakura lập tức quay mặt lại.Bóng lưng in vào đồng tử cô, vừa lớn lại vừa vững chắc, Sasuke sẽ không bao giờ nói những lời như thế này đâu, cậu ấy đang thành thật với cô thay vì giữ lại niềm kiêu hãnh của Uchiha.Uchiha, dòng tộc có tình yêu lớn lao nhất và buộc phải che giấu nó, vì nếu tình yêu đó nếu bị phản bội  thì nỗi tổn thương họ phải chịu đựng là gấp vạn lần người khác.Cô yêu Sasuke còn hơn bản thân, cô nhất quyết không bao giờ làm tổn thương Sasuke.

Sakura tiến lại phía sau lưng Sasuke.Sakura bước lại gần hơn, lại gần hơn nữa, gần đến mức Sakura khẽ run lên,  cô giang tay ôm lấy cậu từ phía sau và áp mặt lên tấm lưng rộng lớn của Sasuke.Sasuke cứng người bởi sự chủ động của cô và vô vàn cảm xúc hỗn độn trong cậu.Hơi thở của Sakura phả lên lưng nhàn nhạt làm cổ họng Sasuke trở nên khô khốc.

-Sasuke, mình yêu cậu.

Sakura thì thầm đủ cho Sasuke nghe .

Sasuke không thể nào ngăn nụ cười bật ra trên môi của mình.

-Tôi mới là người phải cảm ơn em mới đúng.

Sasuke xoay người thật nhanh , vòng hai tay qua cổ Sakura, luồn tay vào tóc cô và ôm lấy cô thật chặt, không một kẽ hở nào ngăn cách hai người, tim Sakura đập liên hồi và niềm hạnh phúc dâng trào . Thứ duy nhất bây giờ Sakura muốn đó là được dừng lại ở giấy phút này vĩnh viễn, ôi cô chẳng thể nào tưởng tượng được một ngày hai người lại trở nên thân thiết như thế này.

Sasuke lấy một tay vỗ lên đầu cô như giỗ dành trong khi tay còn lại vẫn đỡ gáy Sakura.Mái tóc đen của Sasuke quệt lên khuôn mặt Sakura mấy lần  và chẳng may Sakura không kiềm được nhảy mũi một cái......Cô lấy tay che gương mặt mình lại , mặt cô ửng đỏ lên, trời à, xấu hổ quá, có ai đang giây phút lãng mạn, tình cảm dâng trào thế này mà ách xì không trời.Sakura , mày nên chết đi là vừa.

-Xin lỗi Sasuke-kun, mình...

Sakura chẳng dám để tay xuống nữa, Sakura cahửng dám nhìn mặt Sasuke luôn.Sasuke buộc phải kéo tay cô xuống và cậu mỉm cười nhìn cô,  một nụ cười thật lòng mà cô đã không nhìn thấy lâu rồi  .Cô ngớ người , trái tim cô cứ như đang chết chìm trong nụ cười đẹp tựa bầu trời đó, tĩnh lặng mà thu hút,giản dị mà chân thực,một  bên mắt đen thẳm của cậu đang  ánh lên ánh sáng ấm áp .Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Sakura,mặc cho cô đang thặng thinh và chú mục vào một bên mắt của cậu.Sasuke cúi thấp người và thì thầm vào tai cô.

-Cắt tóc cho tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro